Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1753

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1753: Một ngàn năm trăm vạn quan

Lý Kỳ thì hùng hồn đanh thép, còn mọi người thì lại buồn vui lẫn lộn.

Đúng như Lý Kỳ nói, khủng hoảng tiền tệ đã ám ảnh Đại Tống suốt mấy chục năm qua, nếu như có thể giải quyết thì đương nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây không phải là khủng hoảng mới phát sinh, mà là khủng hoảng kéo dài mấy chục năm, triều đình cũng không phải là chưa từng có biện pháp, nhưng mỗi lần cải cách tiền tệ thì đều khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn.

Một khi tình hình càng diễn biến xấu đi, để bù đắp tổn hại cho quốc khố, triều đình chỉ còn cách làm tổn hại lợi ích của bách tính. Cũng giống như Giao tử vậy, lúc đầu, việc phát hành Giao tử đã rất nhanh hóa giải khủng hoảng tiền tệ, nhưng khi quốc khố phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt, triều đình đã phát hành Giao tử trên quy mô lớn, dẫn đến giá trị của Giao tử sụt giảm thê thảm, của cải của bách tính đều không cánh mà bay.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Lý Kỳ vừa rồi nói khiến cho cuộc cải cách tiền tệ của Thái Kinh thất bại. Cuộc cải cách tiền tệ của Thái Kinh phải đối mặt với rất nhiều thử thách, đối ngoại đối nội đều có không ít vấn đề, lão một mặt phải phòng ngừa dòng tiền chảy ra bên ngoài, một mặt lại phải vơ vét của cải cho triều đình, bách tính có kiếm được hay không không quan trọng, nhưng nếu như triều đình bị lỗ thì áp lực mà Thái Kinh phải đối mặt là cực kì lớn, cho nên lão chỉ còn cách đẩy khó khăn tài chính của triều đình lên đầu người dân.

Cho nên, mỗi khi triều đình cải cách tiền tệ, là bách tính đều kinh hồn bạt vía, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Bọn họ vốn tưởng rằng đây chỉ là một buổi lễ phát hành tiền tệ, nào ai biết là bên trong thì ra còn bao gồm cả cải cách tiền tệ, không khí vì thế mà cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, trong lòng ai nấy cũng đều lo lắng bất an.

Lý Kỳ đều nhìn thấy hết, cũng đã dự liệu từ trước, liền nói: - Ta biết các vị rất lo lắng rằng lần này liệu có lại giẫm vào vết xe đổ? Nhưng mọi người có lẽ cũng hiểu Hoàng Thượng và tại hạ. Hoàng Thượng và tại hạ đều không phải hạng người chỉ biết ngồi mà chờ chết, biết rõ là có bệnh mà lại vì sợ mũi kim nhọn của lang trung mà không trị bệnh, thì tuyệt đối không phải việc làm của một kẻ có trí. Đành rằng có bệnh, thì phải chữa bệnh, đó là việc đương nhiên. Thứ bệnh nan y mà tiền tệ mang lại đã tới giai đoạn không thể không chữa, nếu như cứ tiếp tục buông lỏng không kiểm soát, thì Hoàng Thượng như vậy sẽ không làm tròn trách nhiệm. Khụ khụ, bây giờ hình như đã không lấy ngôn luận luận tội nữa rồi nhỉ.

Mọi người nghe đến câu cuối cùng, không khỏi bật cười.

Đúng là trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại lấy Hoàng Thượng ra làm bia đỡ đạn thì quả là có chút không ổn, nhưng bây giờ thì không sao rồi, không luận tội ngôn luận mà.

Chờ cho tiếng cười dừng hẳn, Lý Kỳ mới tiếp tục nói: - Quay lại vấn đề chính, từ những gì vừa rồi ta nói có thể thấy có hai loại bệnh chủ yếu, một là chủng loại tiền tệ quá nhiều, tạo ra tình trạng tiền yếu đẩy lùi tiền mạnh.

Hai là, chảy máu lượng lớn tiền tệ ra nước ngoài, dẫn tới khan hiếm tiền tệ trên thị trường, cản trở sự phát triển kinh tế.

Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp: - Đầu tiên, chúng ta nói về loại bệnh đầu tiên, tiền yếu đẩy lùi tiền mạnh. Nguyên nhân dẫn tới xuất hiện tình trạng này, ta vừa rồi đã nói rất rõ, đó là vì chủng loại tiền tệ quá nhiều. Vậy thì phải giải quyết thế nào? Chỉ có một cách, đó là thống nhất chủng loại tiền tệ, chỉ để một loại tiền tệ thống nhất sử dụng trong cả nước.

Hà Cửu Thúc đột nhiên nói: - Chẳng lẽ triều đình muốn xóa bỏ tiền sắt và tiền thiếc?

Lý Kỳ gật gật đầu.

Phía dưới lập tức châu đầu ghé tai vào nhau, rỉ tải thầm thì không dứt.

Lý Kỳ áp áp tay nói: - Mọi người xin trật tự nghe ta nói đã. Đợi tới khi mọi người dừng hẳn, hắn mới nói tiếp: - Ta biết mọi người đang lo lắng điều gì, nếu như xóa bỏ tiền sắt và tiền thiếc, thì chẳng khác nào vô hình trung bóc lột lợi ích của bách tính và các vị ngồi đây, tất sẽ khiến bách tính bất mãn.

Mọi người nhao nhao gật đầu.

Lý Kỳ cười nói: - Nhưng mọi người cũng chớ quên, sắt và thiếc bản thân cũng đã có giá trị, bất luận có phải là tiền hay không thì cũng có thể bán kiếm tiền.

Thái Kinh nói: - Nhưng nếu như xóa bỏ tiền sắt, tiền thiếc, thì giá trị của sắt, thiếc chắc chắn sẽ giảm, bởi vì kể cả bản thân sắt, thiếc có giá trị, nhưng hiện giờ chúng đều tồn tại dưới dạng tiền tệ, nếu như bán đi dưới dạng hàng hóa thì những người mua chúng lại phải nấu lại sắt, thiếc, như thế rõ ràng sẽ làm đội vốn, như thế thì người thu mua chúng sẽ tính cả chỗ đội lên đó vào bên trong.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Thái sư nói đúng lắm, cho nên triều đình quyết định thu hồi toàn bộ hai loại tiền sắt, thiếc, chỉ giữ lại tiền đồng. Còn về giá thu mua thì căn cứ vào giá sắt, thiếc ngay tại thời khắc này.

- Thời khắc này?

Phàn Thiếu Bạch nói: - Hiện giờ tiền tệ còn chưa phát hành, giá trị tiền đồng vẫn cao chưa giảm, nếu như lấy thời khắc này để thu mua thì triều đình sẽ kiếm được không ít, tốt nhất là nên cưa đôi, triều đình và bách tính chia đều, mỗi bên gánh một ít tổn thất.

Không ít người hưởng ứng Phàn Thiếu Bạch.

Thằng nhãi này thật là khôn ranh gớm, may mà ta đã sớm chuẩn bị từ trước. Lý Kỳ cười ha hả nói: - Các ngươi nói không sai, nếu như lấy giá của thời khắc này thu mua, triều đình đúng là sẽ kiếm được chút ít, nhưng bách tính cũng không hề thua thiệt quá nhiều, dù sao thì bản thân giá sắt, thiếc cũng không thấp, hơn nữa, tiền tệ đang tăng giá, tiền sắt và tiền thiếc cũng đang tăng, chỉ là không tăng nhanh như tiền đồng mà thôi. Triều đình cũng đã nghĩ tới việc chia đều tổn thất, nhưng vấn đề là, nếu như chia đều, nhất định sẽ ảnh hưởng tới giá trị của tiền tệ.

Thực ra thu hồi tiền sắt, tiền thiếc, cũng là một phương thức triều đình đưa tiền tệ vào thị trường, nếu như triều đình thu mua sắt, thiếc với giá cao, thì nhìn ngược lại, chẳng khác nào làm hạ thấp giá trị tiền thật, lại thêm chuyện này phát sinh cùng lúc với việc phát hành tiền tệ, một lượng lớn tiền tệ được đưa vào thị trường, tất sẽ dẫn tới giá trị tiền tệ đi xuống, trong tình hình hai thứ cùng đi xuống như vậy, tiền tệ có thể mất giá trên quy mô lớn, một khi tiền tệ mất giá, thì triều đình dù có phát hành nhiều tiền hơn nữa thì cũng là công toi. Bởi vì triều đình phát hành tiền tệ là căn cứ vào giá trị hiện tại để xác định số lượng, tuy nhiên một khi đã phát ra rồi, tiền tệ sẽ mất giá khủng khiếp, vậy thì số lượng ban đầu là khả quan thì sẽ trở nên thiếu thốn, vậy thì đương nhiên phải lấy giá cả ngay thời điểm này để thu mua sắt, thiếc, không phải là triều đình không muốn nhường lợi ích cho bách tính, mà là vì chúng ta bắt buộc phải tuân theo quy luật kinh tế, nếu không có thể sẽ vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn.

Sắt và thiếc đều là hàng hóa, hơn nữa mức độ ảnh hưởng cũng không nhỏ, một khi ngươi đẩy giá sắt, thiếc lên, thì chắc chắn sẽ khiến cho vật giá leo thang, nguyên nhân dẫn tới giá trị của sắt, thiếc tăng lên chính là do tiền đồng, như vậy tiền đồng chắc chắn sẽ mất giá, đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra hiện tượng lạm phát, mặc dù lạm phát luôn đi cùng với việc phát hành tiền tệ, đó cũng là quy luật tự nhiên, nhưng nếu quá đi thì hẳn là sẽ gay go.

Lí do này không phải là lấy cớ, mà là thứ bắt buộc phải dè chừng, mọi người cũng chẳng còn gì để nói, sắt, thiếc mất giá, bọn họ chỉ tổn thất chút ít mà thôi, nhưng nếu như tiền đồng mất giá, thì tổn thất sẽ không chỉ còn là chút ít nữa, lại thêm hiện nay mậu dịch phát triển, cho dù là đi xuống một li cũng đã là vô cùng đáng sợ rồi.

Lý Kỳ chẳng thấy ai còn nói gì nữa, biết là bọn họ đã cúi đầu nhận sai, liền nói: - Từ nay về sau, Đại Tống chúng ta chỉ có một loại tiền tệ thông dụng, đó là tiền đồng, còn đơn vị phát hành cũng chỉ có một, đó là Thương Vụ Cục, nếu như có ai đó tự ý đúc tiền, một khi bắt được thì tội danh không nhỏ đâu, triều đình cũng sẽ từng giờ từng phút giám sát tiền tệ lưu thông trên thị trường, ngoài ra, bất cứ loại tiền nào mà không được triều đình công nhận thì đều không được pháp luật bảo hộ, mọi người nhất định phải nhớ cho kĩ.

Một nữ nhân đột nhiên đứng lên nói: - Đến nay tiền tệ đã vô cùng khan hiếm rồi, nếu như lại xóa bỏ hai loại tiền sắt, thiếc, thì chẳng phải là càng khan hiếm hơn sao, trừ khi triều đình phải phát hành một lượng tiền mới cực lớn.

Nữ nhân này chính là Trương Xuân Nhi.

- Không hổ danh là chủ nhân của Kim Lâu, quả là có con mắt nhìn xa. Lý Kỳ cười cười, rồi nói: - Vấn đề này chính là vấn đề tiếp theo ta muốn nói. Rốt cuộc là phát hành bao nhiêu tiền thì mới bù đắp được chỗ thiếu trên thị trường? Thông qua hàng loạt tính toán của Thương Vụ Cục, bước đầu áng chừng cần xấp xỉ một ngàn năm trăm vạn quan.

Một ngàn năm trăm vạn quan?

Mọi người kinh sợ thất sắc, đây là khái niệm gì vậy? Căn cứ ghi chép của quốc khố, thời kì cực thịnh của triều Tống, lượng tiền mỗi năm phát hành cũng chỉ ước chừng một trăm vạn quan, cho dù là tới những năm Hy Ninh, tiền tệ hỗn loạn nhất cũng chỉ phát hành sáu trăm vạn quan tiền, nhưng trong trăm vạn quan này còn bao gồm cả lượng lớn tiền sắt, tiền thiếc.

Tiền đồng chính cống thì thực sự không nhiều.

Từ khi Triệu Giai kế vị tới nay, ước chừng độ 5 năm, cứ tính mỗi năm phát hành một trăm vạn quan, đến nay cũng nợ thị trường năm trăm vạn quan, như vậy đồng nghĩa với việc phát hành dôi ra những một ngàn vạn quan.

Đây chẳng phải là tán hết gia tài sao!

Mặc dù đầu năm ngoái, thu nhập quốc khố triều đình lên tới một vạn vạn quan, nhưng con số một vạn vạn quan này chỉ là con số ảo mà thôi, không phải hoàn toàn là tiền đồng, quá nửa là tính toán dựa trên hình thức phi tiền tệ, đó là những hàng hóa như lương thực, muối, ngựa, ngoài ra còn cả những tài sản mà cuộc nam chính giành được, lượng tiền thu nhập thực sự e rằng chỉ tầm một, hai ngàn vạn quan, trong đó còn có cả tiền sắt và tiền thiếc.

Lại thêm việc chi ra của hai năm qua, vậy chẳng phải là tiêu tán gia sản sao?

Chưa nói tới đám thương nhân kia, trừ Tam Ti Sứ Trịnh Dật và Kinh Tế Sử Bạch Thiển Dạ ra, thì đám đại thần bao gồm cả Tần Cối trong đó đều vô cùng kinh sợ. Lần phát hành tiền tệ này mặc dù đã bàn bạc rất nhiều lần, nhưng cho tới khi chính thức phát hành, Hoàng Đế lại không thông qua triều chính nghị luận, mà trực tiếp thương lượng với Lập Pháp Viện, Tam Ti, Thương Vụ Cục để đưa ra quyết định.

Cái kiểu phát hành tiền tệ quy mô lớn thế này, rõ ràng là tự tìm tới diệt vong, thật không hợp lí chút nào!

Chỉ có trọc phú mới dám làm việc này thôi!

Con số vừa đưa ra, tất cả im phăng phắc, giống như lúc trước, chỉ cần Lý Kỳ đứng phía trên là phía dưới đều nhất định sẽ xuất hiện thứ biểu cảm kinh ngạc như vậy.

Phàn Thiếu Bạch nói: - Xu Mật Sứ, xin hỏi một câu, đến nay triều đình còn đủ từng ấy tiền không?

Không ít người cũng khó mà tin được, Hà Cửu Thúc cũng nói: - Đúng vậy, không lấy hàng nhái thay thế hàng thật đó chứ?

Ý của ông ta là trong tiền đồng sẽ độn lượng lớn tiền bằng kim loại khác.

Đối mặt với sự nghi vấn của mọi người, Lý Kỳ điềm nhiên cười nói: - Ta dám dùng cái thứ mọc trên cổ ta ra bảo đảm, tiền tệ lần này phát hành là do đồng nguyên chất 9 phần 9 đúc thành. Còn triều đình có nhiều đồng đến vậy không, nếu như không có, thì triều đình lấy gì ra mà phát hành, thực ra gần đây do sự xuất hiện của thủy tinh, trên thị trường đã xuất hiện hiện tượng bán tháo đồ dùng bằng đồng, triều đình đã tận lực thu mua những đồ dùng đó, còn nữa, sau khi thu phục Giao Chỉ, Đại Lý, việc chảy máu tiền tệ ra bên ngoài đã được kiểm soát tốt, triều đình cũng đã thu được không ít đồng ở những nơi đó, cho nên một ngàn năm trăm vạn quan với triều đình mà nói, thì tuyệt đối không thành vấn đề. Lát nữa triều đình sẽ công bố lượng đồng dự trữ cụ thể, mọi người xin cứ yên tâm.

Thái Kinh nói: - Cứ cho là như vậy, nếu như trong một lần đã phát hành nhiều tiền như vậy, đúng như lời ngươi nói, giá trị của đồng tiền nhất định sẽ mất đi rất nhiều.

Lý Kỳ cười nói: - Thái Sư nói không sai, nhưng ta cũng chưa từng nói là trong một năm phải phát hành hết số một ngàn năm trăm vạn quan này, cũng chưa từng nói toàn bộ đều tồn tại dưới dạng tiền đồng. Triều đình dự tính trong 3 năm sẽ phát hành hết một ngàn năm trăm vạn quan tiền, trong đó một ngàn vạn quan được phát hành dưới hình thức tiền tệ, còn lại năm trăm vạn quan được phát hành dưới hình thức ngân phiếu.