Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1750-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1750-2: Có thể làm nàng yêu cái đã (2)

Đột nhiên hắn như thể nghĩ ra điều gì, liền nói: - À, lần trước thật là xin lỗi cô, ta có việc gấp phải đi phương bắc một chuyến, không thể tới như hẹn, thật là có lỗi.

Tần phu nhân thoáng sững sờ rồi lắc đầu nói: - Không sao, dù sao thì ta cũng không muốn đi cho lắm.

Lý Kỳ buồn rầu nói: - Thế mà cô không nói sớm, làm ta cứ phải áy náy suốt bấy lâu.

Tần phu nhân hồ nghi nhìn Lý Kỳ một cái, rồi dùng ánh mắt nói với Lý Kỳ rằng, làm sao mà ta tin ngươi được.

Khỉ thật. Nữ nhân bây giờ đều thông minh cả, không dễ qua mặt chút nào. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Để bù đắp nỗi áy náy trong lòng ta, hay là chúng ta khi nào rảnh đi thăm bọn Đại Đệ đi.

Tần phu nhân do dự một lúc rồi gật đầu trả lời: - Cũng được!

Lý Kỳ có chút sững sờ hỏi lại: - Thật hay là giả đấy? Không phải là cô đang đồng ý lấy lệ đó chứ?

Tần phu nhân tò mò hỏi lại: - Ta việc gì phải đồng ý lấy lệ?

Lý Kỳ gãi đầu nói: - Trước kia hẹn cô ra ngoài, cô sống chết không đồng ý, lần này ta thuận miệng buột ra một câu, mà cô đã đồng ý ngay.

Tần phu nhân cau mày hỏi: - Thuận miệng buột ra?

Mẹ kiếp! Nói nhầm rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói: - Đương nhiên là không phải, được, không vấn đề gì, vậy thì---vậy thì cuối tháng sau đi nhé.

- Cuối tháng sau? Tần phu nhân cảm thấy có chút kinh ngạc, bây giờ mới đang giữa tháng cơ mà.

Lý Kỳ lau mồ hôi nói: - Việc này---hề hề, gần đây ta không rảnh lắm.

Tần phu nhân đã hiểu, quả nhiên đúng là buột miệng ra thật, nhưng nàng cũng không để tâm, nói: - Tùy ngươi.

Thế mà cũng không giận? Người đang đứng trước mặt ta có thật là Tần phu nhân không vậy? Lý Kỳ đột nhiên nói: - Tam Nương, ta cầu xin cô một việc.

Tần phu nhân cẩn thận hỏi: - Việc gì?

Lý Kỳ đáp: - Cô có thể vén khăn che mặt xuống không?

- Tại sao?

- Ta muốn xem có phải ta đang nói chuyện với Vương Tam Nương không?

---!

Lý Kỳ nói tiếp: - Cô đừng có hiểu nhầm, chỉ là ta thấy cô thay đổi nhanh quá, ta hoàn toàn chưa thích ứng kịp!

Tần phu nhân tò mò hỏi: - Ta thay đổi nhanh quá?

Lý Kỳ nói: - Lại chẳng thế, thay đổi nhiều quá, mà ta cũng chẳng nói nữa, gần đây có nhiều việc lớn xảy ra, có lẽ là cô cũng biết chứ?

Tần phu nhân khẽ ừ một tiếng rồi nói: - Có nghe cha ta nói qua.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Nhưng mà---nhưng mà cô lại không hề nhắc đến ta, thật là không thể tin nổi, trước kia ta ra ngoài, tâm trạng cô tốt thì phải nhắc tới cả nửa canh giờ, thế mà giờ đây ta phải ngồi tù, thì cô một chữ không đả động tới, lẽ nào cô đã quên rồi.

Tần phu nhân khẽ trừng mắt nói: - Ngươi ra ngoài ta nhắc tới ngươi khi nào? Vấn đề là vì sao ngươi ra ngoài, huống hồ ta có nhắc tới ngươi thì ngươi có nghe thấy không?

- Chắc là không nghe thấy.

- Chẳng phải vậy sao. Tần phu nhân cười gượng một tiếng, nói: - Con người ta mặc dù khá cổ hủ, một lần hai lần cũng không biết rút kinh nghiệm. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, nếu như ta vẫn dồn hết tâm sức làm những việc vô dụng như vậy, thì đó không còn là cổ hủ nữa, mà là ngu xuẩn rồi.

- Chậc chậc, thật không ngờ là cô có thể nói ra những câu mang đầy tính triết lý như vậy. Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, cần thay đổi cách nhìn. Tuy nhiên, cô gần đây có phải chịu áp lực gì không?

Lý Kỳ cảm thấy Tần phu nhân hôm nay quá khác với trước kia, cụ thể là khác thế nào thì hắn cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy Tần phu nhân như đã trút bỏ được gánh nặng, thanh thoát nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tần phu nhân thoáng sững sờ, rồi trở nên nghiêm túc nói: - Gần đây thì không phải chịu áp lực gì, chỉ là cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều thôi.

Thanh tịnh? Lý Kỳ chớp chớp mắt, giận dữ nói: - Cô đang chỉ dâu mắng hòe đó à, ta trước kia có làm phiền cô không, hình như đều là cô tới quấy rầy ta đó chứ?

- Ta quấy rầy ngươi?

Lý Kỳ vội sửa thành: - Quấy rầy nhau, quấy rầy nhau.

Tần phu nhân quay mặt sang hướng khác, chẳng buồn để ý đến thằng nhãi này nữa.

Lý Kỳ buồn bực cúi đầu, lặng lẽ bước.

Đi được một lúc, Tần phu nhân đột nhiên thấy Lý Kỳ im lặng quá, liền hỏi: - Sao ngươi không nói gì vậy?

Lý Kỳ giận dỗi nói: - Cho cô một thế giới thanh tịnh.

Tần phu nhân phì cười một tiếng, rồi vội hãm lại, nói: - Cảm ơn.

- Không cần cảm ơn.

Tần phu nhân cũng không nói thêm nữa, thong dong bước về phía trước, nàng biết Lý Kỳ là một kẻ lắm điều, căn bản là không thể nhịn nói được lâu.

Đúng là như thế thật, Lý Kỳ về phương diện này thì không thể so được với Tần phu nhân. Cuối cùng không nhịn nổi nói: - Tam Nương, con người cô thật quá máu lạnh vô tình, ta ra tù lâu vậy rồi mà cô không thèm tới thăm ta một lần, dù sao thì chúng ta cũng đã ở cùng nhau mấy năm trời, không có tình yêu thì cũng phải có tình bạn chứ!

Tần phu nhân đỏ bừng mặt, xì một tiếng, nói: - Ngươi đừng có mở miệng ra thì vẫn hơn đấy, hễ nói là hiện nguyên hình, làm sao ngươi biết được là ta chưa tới thăm ngươi.

Lý Kỳ nói: - Ta đâu có bị hôn mê gì, cô tới thăm thì sao ta lại không biết, nói dối như vậy còn khó mà khiến cô ta tin được như lời nói thật của ta.

Nói dối? Nói thật? Tần phu nhân ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra, mím chặt môi, cố nén nhịn để mình không bị bật cười, nói: - Thực ra chính cái ngày ngươi ra tù, ta đã dự tính tới thăm ngươi, chỉ là đã gặp phải mấy người Hà Cửu Thúc, nên đã không làm phiền mọi người nói chuyện nữa.

- Thật sao?

- Ừ.

Lý Kỳ cảm động nói: - Thật không nghĩ là Tam Nương cô lại quan tâm ta tới vậy, ngay hôm đó đã vội vã tới thăm hỏi ta, ta thật là không dám nghĩ tới.

Tần phu nhân khẽ giọng nói: - Thật ra---thật ra là do mẹ ta ép ta đi đó.

- Ặc---

Lý Kỳ xấu hổ không chịu nổi, mắt rưng rưng nói: - Gửi lời cảm ơn tới Vương di giúp ta, à, nhân tiện nói thêm một câu, lần sau hãy thay chân lon ton khác ý, người này thật quá không yêu nghề, người không tới, thì ít ra cũng phải gửi quà tới chứ.

Tần phu nhân cười nói: - Ngươi đường đường là Xu Mật Sứ, còn để tâm tới chút quà mọn của Vương gia ta.

Lý Kỳ ngạo nghễ nói:

- Cô bây giờ đưa cho ta một văn tiền, xem ta có lấy hay không.

- Ngươi thật là chẳng chịu thay đổi chút nào, vẫn cứ yêu tiền như mạng sống.

- Sai rồi, mạng của ta không rẻ như vậy, chút cặn bã đó sao có thể so sánh với tính mạng của ta, ta sợ nhất là chết, nếu như có nói là yêu cô như mạng sống thì còn miễn cưỡng chút. Lý Kỳ cười ha hả nói.

Tần phu nhân sững người ra rồi đỏ bừng mặt, ngoài miệng thì nói: - Ngươi lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi đấy.

Lý Kỳ dùng lí cãi cố: - Đây không phải là ăn nói lung tung, năm xưa khi ở Tây Hồ, ta chả phải là vì cô mà suýt bỏ mạng rồi sao?

Đến cả cái cổ thon dài của Tần phu nhân cũng đỏ bừng lên, may là bây giờ là buổi tối, nàng trầm ngâm chẳng nói gì, khẽ cúi đầu bước về phía trước.

Lý Kỳ liếc trộm Tần phu nhân một cái, tiếc là chẳng nhìn thấy gì cả, tuy nhiên trong lòng lại thấy có chút ngứa ngáy, thầm nghĩ, đúng rồi, lẽ nào mấy người Phong Nghi Nô rời đi, là để giúp ta tạo ra cơ hội, thật sự là có khả năng đó, con mẹ cái mạng chó của ta thật là gặp vận đó, lại gặp được nữ nhân tốt đến thế, nếu như ta không làm điều gì, thì chẳng khác nào phụ tấm lòng của các nàng dành cho ta. Thổ lộ? Còn thổ lộ gì nữa, ta cũng không nhớ là đã thổ lộ biết bao nhiêu lần rồi, cũng đúng, thổ lộ nhiều thế rồi thì cũng phải động thủ xem sao chứ, không thử thì sao biết được nàng nghĩ gì.

Nói là làm, cái đôi con mắt kẻ trộm của hắn liếc quanh vài cái, sau đó nhẹ nhàng tiến sát tới Tần phu nhân, thấy khoảng cách cũng vừa đủ, bàn tay kẻ trộm của hắn lặng lẽ chạm vào bàn tay trắng nõn mềm mại của Tần phu nhân, trong lòng vô cùng lo lắng.

Nhưng ngón tay hắn vừa mới chạm vào tay của Tần phu nhân, nàng đã vội rụt tay lại, hoảng sợ nói: - Ngươi làm cái gì vậy?

- Á?

Lý Kỳ lúng túng lau mồ hôi, đoạn chỉ tay lên không trung nói: - Trăng đêm nay đẹp quá! Ấy? Trăng đi đâu mất rồi, vừa nãy còn ở đó mà.

Tần phu nhân ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là trăng đã nấp sau đám mây tự lúc nào, liền không nhịn nổi cười khúc khích.

Nàng cười cũng khiến Lý Kỳ không còn lúng túng nữa, liền mặt dầy cười ha hả nói: - Mặt trăng thật là biết điều, biết là cái việc sắp xảy ra không thích hợp với trẻ con.

Không thích hợp với trẻ con? Tần phu nhân lo lắng hỏi: - Ngươi---ngươi định làm gì?

Lý Kỳ cười quái dị nói: - Màn đêm đen kịt thế này, chính là--- Nói rồi Lý Kỳ giật áo choàng xuống.

Tần phu nhân vội lùi hai bước, đúng lúc định hét lên "Mã Kiều" thì Lý Kỳ đột nhiên choàng áo lên người nàng, buồn bực nói: - Cô cũng thật là ấu trĩ quá đó, nếu như ta thực sự muốn làm gì cô, hoặc ta là cái hạng người như Thái Du, thì cô cho rằng cô còn có đất mà chống cự sao, đừng nói là cô, mà cho cả nhà cô cùng xông tới, cũng chỉ e là phí công thôi.

Tần phu nhân thấy hắn cũng chỉ là có lòng tốt, trong lòng vốn cũng có đôi chút cảm động, nhưng nghe những lời này xong, lập tức trừng mắt nhìn, xì một tiếng, nói: - Ngươi miệng lưỡi thật là ghê gớm đó.