Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1746

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1746: Sân khấu và đời thực

Tới căn phòng bên cạnh, chỉ thấy Thái Kinh,, Cao Cầu, Vương Trọng Lăng, Bạch Thì Trung bốn lão già ngồi bên trong. Ngoài ra, còn có Trương Trạch Đoan, Thái Thao, chênh lệch này quả là quá lớn rồi, Lý Kỳ thầm nghĩ nếu như có thể thì hắn tình nguyện ở chỗ mẹ vợ, hắn tiến đến chắp tay hành lễ.

Cao cầu vội nói: - Mau ngồi đi, vở kịch sắp bắt đầu rồi.

Lý Kỳ vừa chuẩn bị ngồi xuống thì bỗng nghe thấy một ca khúc vọng đến, hắn trợn trừng hai mắt, mông rơi xuống, thiếu chút nữa là ngồi bệt xuống đất, may mà hai tay hắn vịn được vào ghế.

Chuyện gì vậy?

Vừa mới bắt đầu mà ngươi đã ngồi đất rồi à.

Đám người Thái Kinh đều sững sờ nhìn Lý Kỳ.

Ta còn muốn hỏi là chuyện gì đây, đây sao lại là tiết tấu của Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương ( cụ thể mời xem ca khúc chủ đề phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì) Lý Kỳ vội vàng đứng dậy, nói: - Ca khúc này là---.

Cao Cầu khẽ cười nói: - Ca khúc đầu tiên này là do Khang nhi sáng tác đấy, nó còn quyết định đem ca khúc này làm ca khúc mở màn cho Nhà hát.

- Ca khúc mở màn?

Bạch Thì Trung tò mò nói: - Ca khúc mở màn là thế nào?

Cao Cầu đáp: - À, chính là ca khúc được đàn khi chiếc rèm che được kéo lên, Khanh nhi bọn chúng còn quyết định từ sau bất luận là diễn vở gì ở đây thì đều sẽ diễn ca khúc này trước.

- Thú vị, thú vị đấy. Thái Kinh ha ha nói: - Không ngờ Khanh nhi còn biết sáng tác nhạc, hơn nữa ca khúc này nghe cũng thú vị lắm, lão phu khi nãy cũng không nhịn được mà ngâm nga mấy tiếng.

Mẹ kiếp! Đây rõ ràng là đạo nhạc mà! Tên đần này thật quá vô sỉ rồi, rõ ràng là nghe lén từ ta, đã thế còn dám nói là mình làm, wa a a, thật tức chết mất.

Lý Kỳ coi như đã hiểu hết, phải biết rằng hắn là fan trung thành của Châu Tinh Trì, thực ra chỉ sợ là đám người thế hệ 8x chẳng có ai không phải là fan của Châu Tinh Trì, chuyện Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương này chắc chắn thuộc làu làu, đặc biệt là câu " Cánh gà kho tàu, ta thích ăn nhất". Lúc ăn cánh gà nướng Lý Kỳ cũng hay hát lên mấy câu này, dần dà, Cao Nha Nội cũng học được, nhưng nào ngờ tên đần này lại có thể đạo nhạc làm thành ca khúc mở màn.

Cao Cầu ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, tò mò nói: - Lý Kỳ, có phải ca khúc mở màn này có gì không đúng không?

- Ờm

Lý Kỳ thầm nghĩ, ván này đã đóng thuyền, tên dở hơi đó chắc chắn sẽ không thừa nhận, nếu ta tranh chấp với y thì rõ ràng có hơi nhỏ mọn rồi, hắn nói: - Không có, không có, ta chỉ là bị tác phẩm chấn động thiên hạ của Cao Nha Nội làm cho kinh ngạc mà thôi, lợi hại, thực lợi hại.

Cao Cầu mang theo một tia ngờ vực nhìn Lý Kỳ nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì.

Mọi người lại dõi mắt lên phía sân khấu, theo tấm màn kéo lên tận đỉnh, ca khúc mở màn cũng kết thúc, đập vào mắt là một chậu cây lớn và một chậu cây nhỏ, bên trong là một gốc cây thấp rậm rạp nhưng không hay là cây gì.

Ở bên phải sân khấu có một căn nhà lá, đương nhiên, căn nhà lá này được làm theo kiểu nhà dựng trên sân khấu, chỉ là một mô hình, có một mặt tường, phương thức mở rộng hoàn toàn, chỉ cần mọi người nhìn ra đây là một căn phòng là được.

Trước chậu cây lớn có một ông lão hơn năm mươi tuổi, tóc điểm hoa râm đang ngồi, một chiếc áo dài màu xanh đã ngả thành màu ghi lam, quanh ônh ý còn có ba bốn người lớn, năm sáu đứa trẻ.

Thêm vào sự hỗ trợ của ánh nến, giống như ánh tà dương đang hạ xuống phía Tây, đây hoàn toàn là cảnh tượng trong câu chuyện, những người ngồi đây đều mê truyện Xạ Điêu, những tình tiết trong truyện còn nhớ rõ hơn cả Lý Kỳ, vừa nhìn thấy đã vỗ tay rầm rầm, có không ít người còn kêu lên: - Trương Thập Ngũ!.

Đây mới chính là sân khấu kịch kiểu mới, mấy cái ngõa xá kia làm quả thực là chẳng ra đâu vào đâu.

Đợi cho những tràng vỗ tay thưa dần, hai miếng gỗ lê hoa trong tay ông lão kia bỗng nhiên đập mấy tiếng, thanh trúc trên tay trái liên tục gõ lên mặt chiếc trống nhỏ, hát: - Cây đào nhỏ vô chủ tự nở hoa Mấy chú vịt bay qua thảm cỏ Mảnh tường đổ chiếc giếng cũ đã lâu không ai đụng tới Trước đây đã từng là nhà người.

Những lời này là từ trong truyện, nhưng giai điệu là mới soạn, năng lực soạn nhạc lúc bấy giờ cũng rất khá, phối hợp vô cùng ăn ý.

Sân khấu sau khi được dàn dựng thiết kế thì có hiệu ứng tiếng vang, thêm vào thanh âm vang dội của ông già, tuy rằng không có micro, nhưng chỉ cần mọi người đều yên lặng, thì vẫn có thể nghe rất rõ ràng, những diễn viên trên sân khấu vừa mở miệng, khán giả lập tức sẽ tập trung xem, rất nhanh đã bắt đầu vào câu chuyện.

Tiếp sau đó thì không khác gì nhiều với những tình tiết trong truyện, chính là Trương Thập Ngũ kể chuyện những quân thần ngu si vô đạo, binh sĩ nước Ngân giết người cướp của.

Rất mau chóng, câu chuyện đã được kể xong, Trương Thập Ngũ toan đứng dậy thì hai nhân vật chính của hồi này cuối cùng cũng xuất hiện, lúc mới bắt đầu, mọi người đều không chú ý, cho đến khi người dân trong thôn tản đi, bọn họ mới phát hiện có hai bóng hình quen thuộc ẩn trong đó.

Chính là hai tên đần Cao, Hồng.

Bên dưới sân khấu lập tức vang lên một tràng cười.

Cao Nha Nội nghe thấy, không khỏi mừng rỡ, xem đi, xem đi, có Cao Nha Nội ta ở đây, cần gì phải diễn, cứ đứng lên sân khấu là được rồi.

Tên này vừa hưng phấn lên thì đã nhập tâm ngay vào trạng thái.

Ba người hàn huyên vài câu, Hồng Thiên Cửu liền vỗ ngực nói: - Tiểu đệ chủ trì, mời tiên sinh đi uống vài ly, thế nào?

Những câu thoại này căn bản không cần học thuộc, ngoài đời y cũng thường xuyên nói.

Ba người đi tới một chiếc bàn đặt bên cạnh. Một tên tiểu nhị thọt tới nghênh đón ba người ngồi xuống, Cao Nha Nội kêu lên: - Cho ta một vò rượu ngon, ba cân thịt dê chín, một bát cua, ừ, thêm một con cá nữa.

Chuyện gì đây, tên của món ăn đều đã bị sửa đổi, Lý Kỳ là đầu bếp, có khứu giác trời sinh về phương diện này.

Thái Kinh cũng là tên phàm ăn, hắn hỏi: - Hình như trong truyện không phải là mấy món này.

Cao Cầu nói: - Là thế này, Khanh Nhi bọn chúng không thích ăn đậu hũ khô, cho nên đã thay đổi món ăn.

Vấn đề là Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên chỉ là hai người dân trong thôn mà thôi, ba lạng thịt dê chín, rõ ràng là bọn nhà giàu mới nổi mà! Lý Kỳ nói: - Chẳng lẽ bọn họ ăn thật à?

Cao cầu nói: - Việc ăn uống này cũng phân thật giả ư?

- Vậy thì rượu này---.

- Đương nhiên cũng là thật.

Lý Kỳ gật đầu, thầm nghĩ, thảo nào khi nãy bọn chúng nói tuyệt đối sẽ không uống rượu rồi lên sân khấu, bởi vì vừa lên sân khấu là có rượu uống ngay kia! Xong rồi, xong rồi, uống hết mấy bát rượu, thì thực là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Khán giả bên dưới sân khấu thì lại chẳng chú ý nhiều lắm, bởi vì những người ngồi đây đều là người có chút tiền, những món ăn này đối với họ mà nói đã vô cùng quen thuộc, ngược lại còn khiến họ nhập tâm vào hơn.

Thế nhưng, những điều Lý Kỳ dự đoán quả không sai.

Rượu vừa lên, Cao Nha Nội mỗi người rót một bát đầy, nâng bát lên nối: - Cạn.

Trương Thập Ngũ kia nghe xong ngây người, tình huống đâu có phải diễn ra như thế này! Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành giơ bát lên nói: - Ta mời hai vị.

Ba người đều cạn sạch.

Cao Nha Nội lau miệng, vẫn chưa đủ nghiền đâu, y theo bản năng lại rót đầy rượu, nói: - Cạn nữa nào.

Hồng Thiên Cửu ngày ngày uống rượu cũng Cao Nha Nội, những câu này còn thuộc hơn là lời thoại cần học thuộc, rượu vừa vào bụng, rất dễ dàng liền trở về là Hồng Thiên Cửu, y liên tục gật đầu nói: - Ba người chúng ta gặp nhau tại đây chính là duyên phận, uống liền ba bát đi.

Trương Thập Ngũ xanh mặt, ta chỉ là một diễn viên mà thôi, các ngươi có cần làm đến như vậy không, nhưng rượu đã ở trước mặt, không thể không uống!

Khán giả bên dưới cuối cùng cũng nhìn tới mức có chút buồn bực, các ngươi chẳng nói chẳng rằng, rượu này dứt ra không nổi rồi, còn muốn diễn cái này đến khi nào đây.

Lý Kỳ xem đến mức phải thay Cao Nha Nội đổ mồ hôi một phen, lại hỏi với Cầu ca:

- Thái úy, đây---đây là rượu thật à?

Cao Cầu nào còn dám nói năng bình thản như khi nãy, mặt ông ta đã cứng đờ lại, nói: - Chắc vậy---ta cũng không rõ nữa. Trong lòng ông ta nghĩ, mong là không phải.

Ba bát rượu vào bụng, ba người sắc mặt đều đã đỏ ửng.

Người đóng vai Trương thập ngũ dù sao cũng đã luống tuổi, đây còn là ba bát rượu đấy, ông nín nhịn, không để tiếng ợ rượu kia phát ra, mau chóng quay trở lại vấn đề chính, nói: - Có rượu thực tốt. Nghe khẩu âm của hai vị, chẳng phải cũng là người phương Bắc đấy ư.

Y vừa dứt lời,, Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu cũng tự giác vào nhịp, xem ra bọn họ cũng cố gắng học thuộc lời thoại, không giống như lần trước, lời thoại lung tung loạn cả lên.

Sau một vòng đi đi lại lại, tâm trạng của khán giả cũng được kéo trở về.

Dù sao đây cũng là chuyện hiếm, chỉ cần không mắc phải sai lầm quá nghiêm trọng, khán giả vẫn có thể lượng thứ, cho nên mới nói khán giả lúc này là đáng yêu lương thiện nhất, nào có bắt bẻ soi mói như khán giả thời sau này.

Cao Cầu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Lý Kỳ lại không cho là ổn, giờ mới vừa bắt đầu, đợi đến lúc rượu phát huy tác dụng, chắc chắn sẽ có chuyện, nhưng so với lần trước, lần này hắn thoải mái hơn nhiều, bởi lần trước hắn là tổng đạo diễn, lần này cho dù Cao Nha Nội phá cả sân khấu lên thì cũng chẳng phải chuyện của hắn.

Không thể không nói một câu rằng, điều này Lý Kỳ thực đã có dự kiến từ trước.

Ba người đem chuyện thiên hạ đại sự, kịch liệt thảo luận nghiên cứu một lượt, người diễn Trương Thập Ngũ vốn là một nhạc công, là một nhân vật địa vị thấp, không dám làm bừa như Cao Nha Nội, cho nên khi luyện tập y vô cùng nghiêm túc, các tình tiết đã thuộc làu ở trong đầu, nói tới chỗ cao trào này, trong kịch bản yêu cầu y rót rượu.

Y liền vô thức cầm lấy vò rượu rót cho Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, nhưng chỉ rót ra được một hai giọt, hóa ra vò rượu này đã thấy tận đáy rồi.

Bởi vì trong lúc luyện tập, vì lấy kịch bản làm chuẩn, cho nên chỉ sắp xếp cho ba người mỗi người uống hai bát, vốn dĩ còn dùng chén, nhưng Cao Nha Nội nhất quyết đổi thành bát, anh hùng hảo hán mà, sao lại có thể dùng chén uống rượu, chẳng đáng mặt anh hùng chút nào.

Những điều này đều đã được tính toán, một vò rượu cũng đủ cho mỗi người các ngươi uống ba bát, thế nào cũng là đủ rồi, nhưng lúc luyện tập, cơ bản đều dùng bát không, chủ yếu là thuộc lời thoại, chỉ là trong lần tập dượt cuối cùng hôm qua, dùng tới rượu thật, đây đương nhiên là do yêu cầu Cao Nha Nội ép buộc, nhưng lý do của y lại rất hay, y nói nếu dùng nước để thay thế, thì không thể có cảm xúc được, việc uống rượu nói, và không uống rượu mà nói, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Sài Thông bọn họ nghe xong thấy hình như cũng đúng, hơn nữa bọn họ cũng biết Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, và cả người nhạc công này tửu lượng không tồi, uống hai ba bát sẽ không có chuyện gì, vì thế liền đồng ý, đổi thành rượu thật.

Nhưng bọn họ nào ngờ được, Cao Nha Nội vừa lên sân khấu, hoàn toàn không làm theo kịch bản, tửu tính phát tác, vừa bắt đầu liền uống liên tiếp ba bát, dẫn đến việc lúc này vò rượu đã trống rỗng.

Trương Thập Ngũ lúc này thực không biết phải làm sao, nên dùng thủ đoạn lừa lọc ứng biến cho qua, hay là----. Tay y dừng lại ở chiếc bát, mờ mịt nhìn Cao Nha Nội.

Nhưng Cao Nha Nội người ta đã vô cùng nhập tâm vào vở kịch rồi, y không có chút ngắt quãng nào, liền hô lên: - Chủ quán, mang thêm một vò rượu nữa đến đây.

Thêm---thêm một vò.

Nam diễn viên phụ đóng tên thọt Khúc Tam vừa nghe xong, bị dọa đến suýt chết, sững sờ nhìn Cao Nha Nội, thầm nghĩ, Nha Nội không phải là quên mất, ở đây chỉ chuẩn bị có 1 vò rượu, ta đi đâu kiếm ra một vò nữa đây, ngươi thực coi đây là quán rượu đấy à.

Cả nhà hát đều im lặng như tờ.

Cao Nha Nội thấy không có phản ứng gì, thầm nghĩ, thằng ranh này không phải quên lời thoại đấy chứ. Nhưng rồi trông thấy khẽ nháy mắt với mình, trong lòng bỗng nhớ ra, hình như hết rượu rồi, cái này---.

Thật gượng gạo!

Hồi này không có Sài Thông, chỉ có hai tên đần này, phen này hoàn toàn không nối tiếp nổi nữa.

Lý Kỳ trước đó xem không hiểu, thoảng ngẩn người, rồi cũng hiểu ra, trộm cười, xem ra ta quả thực đã đánh giá quá cao bọn họ rồi, hóa ra một vò rượu cũng có thể khiến bọn họ kìm nén mà chết, càng nghĩ càng thấy buồn cười, hắn thực không nhịn nổi nữa, phù một tiếng, bật cười ha ha.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Bất chợt xung quanh phóng tới những ánh nhìn phức tạp, Lý Kỳ quay đầu nhìn, trông thấy Cầu ca sắc mặt tái mét nhìn mình, thầm nghĩ, thiếu chút nữa là quên béng mất cha y ngồi đây, lúc này quyết không được vui mừng khi thấy người gặp họa. Hắn vỗ tay nói:

- Hay tuyệt! Quả thực rất hay, ta đã bị diễn xuất của Cao Nha Nội bọn họ làm cho ---ờmcoi như ta chưa nói gì cả nhé.

Bởi vì mặt Cầu ca đã đen xì như bao Thanh Thiên rồi.