Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1745

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1745: Sân khấu và đời thực

Chỉ trông thấy Hồng Thiên Cửu, Trần A Nam đang chạy tới.

Lý Kỳ dám thề với trời, Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu chỉ có 1 điểm duy nhất giống với Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm, đó là bọn họ đều là huynh đệ tốt, chỉ có thế mà thôi.

Hoàn toàn không phải là một chuyện mà.

Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên người ta đều là nam tử hán mình đồng da sắt, vì nước vì dân, đầu đội trời chân đạp đất, Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu, nói dễ nghe một chút, thì là hai tên ngốc, nói khó nghe một chút, thì là hai thằng lưu manh.

Lý Kỳ nhìn Hồng Thiên Cửu cũng ăn vận như nông phu, buồn bực nói: - Tiểu Cửu, ngươi tới góp vui cái gì đây, ngươi chắc chắn là Hồng Thất Công đấy.

Hồng Thiên Cửu không cho là thế, hắn ha ha cười, nói: - Lý Kỳ ca, huynh chưa có diễn xuất, không biết việc diễn xuất này thú vị đến cỡ nào, hơn nữa còn không khiến người ta thấy nhàm chán.

Không phải chứ, tên tiểu từ này là điển hình cho việc tính tình thay đổi thất thường đấy. Lý Kỳ vẻ mặt nghi ngờ nói: - Ngươi vừa mới bắt đầu diễn xuất chắc chắn sẽ không thấy thế, diễn nhiều rồi thì sẽ chán đó thôi.

Hồng Thiên Cửu tràn đầy hứng thú nói:

- Mấu chốt nằm ở chỗ này, ta có thể đóng nhiều người khác nhau, sẽ có thể xem như nhiều cách chơi khác nhau, thực ra lúc nào cũng làm Hồng Thiên Cửu, ta sớm đã thấy phiền lắm rồi, làm một tên ăn mày, một nông phu, cũng thú vị lắm đấy.

Sao đến cả chính mình ngươi cũng chán luôn rồi. Lý Kỳ không còn gì để nói lại, tên tiểu tử này quả là đặc biệt, đâu chỉ có y, tứ tiểu công tử này tên nào tên nấy đều đặc biệt nổi trội, nói đến Sài Thông nhìn qua thì vô cùng bình thường, giơ tay nhấc chân đều để lộ mùi làm màu nồng nặc, không ai vượt mặt nổi, còn về Phàn Thiếu Bạch, trước đây Lý Kỳ xem y như người bình thường, có thể chỉ vì mọi người đều có cái duyên là thương nhân.

Vốn dĩ Lý Kỳ tràn đầy tin tưởng vào hồi 1, bởi hắn tưởng hai tên đần này sẽ không lên góp vui, nào ngờ --- đúng là người tính không bằng trời tính, hắn lo lắng nói:

- Nha Nội, Tiểu Cửu, hồi 1 này vô cùng quan trọng, hơn nữa các ngươi lại làm long trọng thế này, còn mua cả nửa trang bìa của báo của Tuần san Đại Tống thời đại, chẳng may làm không tốt thì hỏng bét.

Sài Thông ừ một tiếng, nói: - Đây cũng là điều ta lo lắng nhất.

Cao Nha Nội khó chịu nói: - Hai người các ngươi có ý gì, khinh thường ta và Tiểu Cửu hả, hừ, lần trước ở Tướng Quốc tự, chính là ta và Tiểu Cửu diễn hay nhất, chúng ta vừa xuất hiện, tiếng cười không ngừng, tiếng ngợi khen không dứt.

Sài Thông hừ giọng nói: - Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói à. Chẳng bao giờ chịu làm như bình thường, còn bị cái hồ lô của Tiểu Cửu đánh ngất, nếu là ta, ngươi đã đem nó coi như trò cười lớn nhất rồi.

Cao Nha Nội rụt đầu lại nói: - Vậy thì phải trách Tiểu Cửu, dùng lực mạnh quá như thế.

Hồng Thiên Cửu gãi đầu ha ha nói: - Ta chẳng phải có uống chút rượu đó ư, nhất thời không khống chế được.

Lý Kỳ lắc đầu, nói: - Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, các ngươi diễn cho tốt vào, tuyệt đối đừng căng thẳng, nhưng cũng đừng uống rượu, như vậy thiếu chuyên nghiệp quá.

Cao Nha Nội nói:

- Chuyện này huynh yên tâm đi, lần trước là lần đầu, bọn đệ nào biết được huynh làm có được hay không, cho nên mới có hơi căng thẳng, uống chút rượu để lấy thêm can đảm, lần này chúng ta không hề thấy căng thẳng, tuyệt đối sẽ không uống rượu---ha ha, nhưng nếu Tri Cầm có căng thẳng, lát nữa đệ sẽ đi an ủi nàng cho thật tốt.

- Được rồi, ngươi tuyệt đối đừng có đi, ngươi đi nàng càng thêm căng thẳng.

Lý Kỳ trừng mắt liếc thằng nhãi này, bỗng nghe thấy sau lưng có âm thanh u ám vang lên: - Lý đại ca. Vừa quay đầu nhìn, trông thấy sáu tên mặc áo đen bịt mặt, tên nào tên nấy đều cầm trong tay một thanh đại đao, dọa cho hắn sợ quá tung ra một cước, đá trúng tên bụng to nhất, gầy quá thì hắn sợ đá không trúng, cùng lúc kêu lên:

- Có thích khách.

Bang!

- Ai ya!

Tên bụng tròn nhất ôm lấy bụng rên rỉ một tiếng, vội vã kéo mặt nạ xuống, khóc không ra nước mắt nói: - Lý đại ca, là đệ mà!

- Mập mạp.

Tên này đúng là Chu Hoa.

Những kẻ còn lại đều vội vã tháo mặt nạ xuống, tên nào cũng sợ bị đá.

Chính là đám người Lục Thiên, Từ Phi, đến cả Thẩm Văn cũng có mặt.

Lý Kỳ nhìn đến đần người, nói: - Sao lại là các ngươi.

Chu Hoa rên rỉ nói: - Chúng ta là sát thủ truy giết Khâu Xử Cơ đó!

- Sorry, sorry

Lý Kỳ đổ mồ hôi lạnh, nói: - Sao diễn viên quần chúng lại ở đây thế này!

Hắn bỗng nói với Thẩm Văn: - Tiểu Văn, sao ngươi cũng ở đây?

Thẩm Văn thật thà cười: - Lần trước ta và Hồng ca tới đây chơi, xem bọn họ diễn cũng thú vị lắm, sau đó Nha Nội mời ta cùng tham gia.

Thực là chọn sai bạn mà chơi rồi! Lão quái, coi như là đã làm khổ lão rồi. Lý Kỳ giống như trông thấy một tên lang băm đang trưởng thành, nói: - Vậy cha ngươi có biết chuyện không? Chuyện này nếu không báo với lão Quái, trời mới hay lão ta có nổi giông tố lên không!

Thẩm Văn gật đầu đáp:

- Ta đã nói với cha mẹ rồi, bọn họ đều đồng ý, cha mẹ ta cũng đều tới rồi.

Điều này Lý Kỳ cũng chẳng hoài nghi nhiều, bởi vì bất kể Quái Cửu Lang có làm chuyện gì, hắn cũng không thấy kinh ngạc, gật đầu nói: - Như vậy thì tốt, diễn cho hay nhé.

Thẩm Văn nghe xong gật đầu.

Một vai quần chúng có diễn thế nào thì cũng là bị người ta đánh, hồi sau phải bảo Cao dở hơi tăng thêm đất diễn cho Thẩm Văn mới được, trong lòng Lý Kỳ thoáng thay Thẩm Văn cảm thấy không đáng, lại hướng tới Trần A Nam ở bên cạnh nói: - A Nam, ngươi không có vào giúp vui đấy chứ.

Trần A Nam vội lắc đầu:

- Ta không có.

Cao Nha Nội hừ giọng nói: - Y dám à, bây giờ đã có không ít người gọi y là Quách Tĩnh rồi.

Đây là điển hình của việc ngưỡng mộ đến ghen ăn tức ở đấy! Lý Kỳ không đếm xỉa đến thằng nhãi kia, nói: - Tiểu Ngọc đến rồi à?

Trần A Nam gật đầu nói: - Vừa cùng Phong nương tử các nàng lên lầu rồi.

Xem ra Tiểu Ngọc vẫn không yên tâm, nhưng điều này cũng khó trách, chuyện diễn xuất này dễ xảy ra chuyện phát sinh tình cảm, Lý Kỳ đương nhiên là ở phía Tiểu Ngọc, nói: - A Nam, ở trên sân khấu ngươi là Quách Tĩnh, nhưng dưới sân khấu ngươi là Trần A Nam, điều này ngươi phải phân rõ ràng, đừng có không phân rõ lúc trên sân khấu và ngoài đời thực, đem nữ nhân của mình coi như Hoàng Dung luôn.

Trần A Nam vội nói: - Mong đại ca yên tâm, ta và Liễu tiểu nương tử không có chuyện gì, hơn nữa hiện tại---.

Nói đến đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên hướng về phía Thẩm Văn.

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Thẩm Văn, mặt Thẩm Văn đỏ bừng, lúng túng nhìn Lý Kỳ.

- Đám quý tộc các ngươi loạn lắm.

Lý Kỳ thở dài, vỗ vai Cao Nha Nội, nói: - Vậy được, ta không làm phiền các ngươi nữa, chúc các ngươi vừa ra mắt đã nổi danh.

Nói xong hắn liền quay người đi, thoáng nghe thấy tiếng Cao Nha Nội ở đó nói: - Vừa ra mắt đã nổi danh, vừa ra mắt đã nổi danh, câu thành ngữ này hay đấy, ta thích.

Mẹ kiếp, lời của ta lại bị xuyên tạc rồi, thằng nhãi này đúng là có thiên phú dị bẩm.

Lý Kỳ lắc đầu, dẫn theo Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ tới đại sảnh. Tiếng người cười nói huyên náo, nếu ngươi không nói to lên thì căn bản không nghe rõ chính mình đang nói gì, nhìn quanh chỉ thấy một mảng đen ngòm, trông thấy cảnh tượng này, Lý Kỳ ngược lại thay bọn Cao Nha Nội toát mồ hôi lạnh, e rằng đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ căng thẳng.

- Lý sư phó, Lý sư phó.

- Lý sư phó, ngươi cũng đến rồi.

Rất nhiều khách quý ngồi ở chiếc bàn tròn phía trước đều quen biết với Lý Kỳ, hơn một nửa đều là mấy thương Nhân, Chu Thanh, Hồng Bát Kim, Hồng Thất Công v.v, đến cả Trương Xuân Nhi cũng có mặt.

Lý Kỳ gật đầu cười, vẫy vẫy tay, rồi lại chỉ lên trên lầu, sau đó liền đi lên.

Những ghế thường ở phía sau đều là dân chúng, phía trước là người giàu có, ghế hạng sang ở tầng hai không cần nghĩ cũng biết là được chuẩn bị cho các vị quan quyền cao chức trọng, các sĩ phu.

Lên đến tầng hai, Lý Kỳ cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt thiếu thiện ý, thầm nghĩ, khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là ít ra đường thì hơn. Hắn đi thẳng tới trước căn phòng hạng sang đẹp nhất Nhà hát Biện Lương, bỗng nghe thấy căn phòng phía bên trái có tiếng cười nói, hắn lập tức dừng lại, xoay người đi về phía đó.

Nhưng vừa vào phía trong, Lý Kỳ liền cảm thấy hối hận, chỉ trông thấy trước mặt chính là ba vị phu nhân, ở giữa một vị là Cao phu nhân, cũng chính là mẹ của Cao Nha Nội, kì thực Cao phu nhân là một người phụ nữ tính tình dịu dàng tài trí, thật không hiểu vì sao lại có thể nuôi dạy ra một thằng con bất hiếu như Cao Nha Nội, chắc trong quá trình thực hiện có xuất hiện sai sót gì.

Bên trái một người là mẹ vợ hắn Bạch phu nhân, bên phải là Vương phu nhân.

Nếu như tách hai vị phu nhân này ra thì Lý Kỳ cũng có thể đối phó được, nhưng nếu ở cùng 1 chỗ thì Lý Kỳ có chút e sợ.

Ngồi bên cạnh Cao phu nhân đương nhiên là con dâu Cao Nha Nội, còn có Tô Vân, ngồi cạnh Bạch phu nhân là Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô, bên cạnh Vương phu nhân là hai người con dâu, còn có Tần phu nhân đã lâu không gặp.

Còn Lý Chính Hi, Cao Tam tỷ mấy đứa nó chắc chắn đã bị tôi tớ dẫn đến một căn phòng riêng khác, dù sao thì những người phụ nữ này cũng khó lắm mới được tụ tập 1 lần, trẻ con ở đây thì có hơi ồn ào.

Chết tiệt, sao bọn họ đều ở đây. Lý Kỳ miễn cưỡng tiến đến, chắp tay nói: - Tiểu chất Lý Kỳ bái kiến Cao di, Vương di, con rể bái kiến mẹ vợ.

Cao phu nhân mỉm cười gật đầu nói: - Lý Kỳ, mấy năm nay thực phải đa tạ sự chăm sóc của ngươi với đám Khang nhi, đứa con này của ta không hiểu chuyện lắm, nếu có ngươi ở cạnh thì ta an tâm rồi.

Chăm sóc con bà vào tù bầu bạn với ta à! Lý Kỳ trộm cười một tiếng, con bà quả thực không hiểu chuyện, ta chẳng dám ở cạnh, con bà là khắc tinh lớn nhất của ta đấy! Hắn nói: - Làm gì có, làm gì có, tiểu chất mang ơn Thái úy đã đề bạt, đây đều là những chuyện tiểu chất nên làm thôi.

Lời này nói ra khiến Cao phu nhân nghe xong thấy rất hài lòng, tán dương nhìn Lý Kỳ, bởi vì hiện nay địa vị của Lý Kỳ không biết còn cao hơn Cầu ca tới tận đâu, nhưng Lý Kỳ lại không quên sự chiếu cố của Cầu ca với mình khi xưa, đây quả là điều hiếm có.

Bạch phu nhân bỗng lên tiếng: - Chỗ này đều là phụ nữ, ngươi tới đây làm gì?

- Con---.

Lý Kỳ muốn nói lại thôi, thầm nghĩ, ta là một người đàn ông mà, đương nhiên thích cảm giác được ở giữa bụi hoa rồi, nhưng mà, nếu biết các người đều ở đây thì ta nhất định sẽ không tới, hắn ngượng ngùng nói: - Mẹ vợ và Vương di, Cao di ở đây, thân làm vãn bối như cháu thế nào cũng phải tới thăm hỏi một câu chứ.

- À? Ngươi trở nên hiểu lễ nghĩa như thế từ lúc nào vậy, còn biết đến hỏi thăm một tiếng, chứ không phải có mục đích khác à.

Bạch phu nhân nửa cười nửa không, ánh mắt bỗng nhiên hướng về phía Tần phu nhân chớp chớp.

Mẹ vợ à, trò đùa này của người hơi quá rồi, vợ con còn ở đây này, người còn là mẹ vợ con, người không nhìn vợ con mà còn cố tình liếc về phía Vương Dao, Vương Dao mẹ nàng cũng ở đây, người đây chẳng phải là cố ý để con toát mồ hôi hay sao.

Lý Kỳ dù da mặt dày nhưng cũng khó tránh khỏi việc toát mồ hôi như tắm, đã nói rồi mẹ vợ chính là kẻ thù tự nhiên của con rể, câu này không sai chút nào.

Phong Nghi Nô nấp ở một bên che miệng cười trộm, Quý Hồng Nô cũng mím môi, nhưng Tần phu nhân còn tỏ ra lúng túng hơn so với Lý Kỳ một chút, nhưng lần này lên tiếng lại không phải mẹ nàng, mà là Bạch phu nhân, nàng chỉ có thể tỏ vẻ như không nghe thấy, cầm một chén trà lên nhấp một ngụm.

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách! Lý Kỳ gượng cười mấy tiếng, mở miệng phét lác: - Mẹ vợ minh giám, mấy ngày trước tiểu tế ngồi trong lao đã suy ngẫm sâu sắc về hai ba mươi năm đã trôi qua, cảm thấy bản thân có rất nhiều chỗ làm chưa đủ, cũng sâu sắc kiểm điểm một lần, Lý Kỳ hôm nay đã không còn là Lý Kỳ của ngày trước, Lý Kỳ của ngày trước đã chết trong tù rồi, Lý Kỳ hôm nay đã được thanh lọc tâm hồn, tiểu tế đã thề với ánh nến trong ngục rằng, sau khi ra tù, nhất định phải sửa đổi thành một con người mới, phải làm một con người cao thượng, thuần khiết, có đạo đức, thoát khỏi những thú vui thấp hèn, có ích cho nhân dân, một chính nhân quân tử.

- Phù!

- Phù phù!

Nghe được nửa câu, Bạch phu nhân bọn họ đã không nhịn nổi, nghe đến chỗ Lý Kỳ muốn làm một chính nhân quân tử, mọi người nhất thời đều cười ầm lên, không có ai là ngoại lệ.

Xui xẻo nhất là Tần phu nhân, nàng bị sặc nước trà ho không dứt.

Kiểu người gì đây? Chẳng lẽ chính nhân quân tử ta không làm được sao? Lý Kỳ thấy rất tổn thương, dường như vừa mới được thanh lọc tâm hồn thì đã bị bọn hộ vô tình dày xéo một phen.

Bạch phu nhân cười, ho vài tiếng trấn tĩnh mới nói: - Xem từ lời ngươi nói thì lời thề của ngươi đã bị phá vỡ rồi, ngươi mau đi đi, mau đi đi.

- Vâng.

Lý Kỳ thi lễ, sau đó liền lui ra, nghe thấy bên trong còn phát ra một tràng cười khanh khách.