Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1737-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1737-1: Ba "đại cô nương" bán diêm (1)

- Hư hỏng quá, hư hỏng quá, làm phiền rồi, Nha nội

Lý Kỳ nhẫn nhịn chín ngày, hôm nay rốt cuộc không nhịn được, ngồi xếp bằng trên giường nhìn nước rửa chân bên dưới, cười to ha ha nói.

"Vận khí" rốt cục đã áp đảo khắc tinh.

Dù sao thì Lý Kỳ cũng nhàn rỗi không làm gì, xoay chuyển não đủ chiều, triển khai hết toàn bộ thủ đoạn ở hậu thế, có thể nói là chèn ép một đường, không cho Cao Nha nội một cơ hội, ngày ngày làm đại gia, thoải mái đến thật sự là ô hô ai tai. Ngày mai phải ra tù rồi, hắn cũng không cần nhịn nữa, tận tình kiêu ngạo, không sót chút sắc mặt tiểu nhân nào.

Nhưng nhìn sang hai tên dở hơi bên cạnh, hai mắt thâm quần, gương mặt tiều tụy, dường như là bệnh đến nguy kịch rồi. Bọn họ đã quen làm đại gia, lần này liên tiếp mười ngày làm tiểu đệ, thật sự có chút khó cho bọn họ rồi, nhưng ý niệm trả thù khiến cho bọn họ tiếp tục.

Nhưng hôm nay, bọn họ đã vô vọng báo thù rồi, bởi vì ngày mai sẽ phải ra tù rồi.

Cao Nội tràn ngập lửa giận và không cam lòng, đột nhiên ngồi xổm xuống, bưng nước rửa chân lên, căm tức nhìn Lý Kỳ, răng nanh mài ken két.

Lý Kỳ hơi sợ hãi nói: - Nha nội, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

- Ào!

Lý Kỳ vừa dứt lời, không ngờ Cao Nha nội lại hắt nước xuống cạnh hắn, phải biết rằng bây giờ hắn đang ngồi trên giường đó.

Choáng váng!

Đừng nói là Lý Kỳ, Hồng Thiên Cửu bên cạnh nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm, nhưng trong lòng cũng lặng lẽ vỗ tay cho hành vi của Cao Nha nội.

- Ngươi đang làm gì vậy?

Lý Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Cao Nha nội nói.

Cao Nha nội hừ một tiếng, nói: - Đổ nước nha!

- Đổ lên giường của ta?

- Chúng ta chỉ nói là đổ nước rửa chân, nhưng không có nói đổ ở đâu, ngươi quản ta à!

Tên này quá vô lại mà. Lý Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: - Ngươi đang cưỡng từ đoạt lý!

Cao Nha nội nhịn mười ngày tồi, làm sao còn nhịn được nữa, xông lên trước nói: - Phải thì thế nào? Ta không tạt lên người ngươi coi như là nghĩa khí ngất trời rồi, Tiểu Cửu.

- Có.

Hồng Thiên Cửu nháy mắt vọt đến bên cạnh Cao Nha nội, lần này thật sự là cùng chung mối thù nha.

Toát mồ hôi! Bọn họ sẽ không định chơi đồng tính chứ. Lý Kỳ thật lòng có chút sợ hãi, ở đây chỉ có ba người bọn họ, cả người khẽ run rẩy. Luận về công phu đánh nhau, một người hắn còn không đánh được, đừng nói là một chọi hai. Thầm nghĩ, hảo hán không chịu thiệt trước mắt nha! Đột nhiên vỗ tay nói: - Hay! Đổ rất hay! Ngày mai chúng ta phải ra tù rồi, nên rửa sạch vận xui của cái giường này nha. Nha nội, ngươi làm thật sự quá tốt. Ta thật con mẹ nó cảm kích ngươi.

Nói mãi nói mãi hắn giống như là phát điên vậy, đứng trên giường nhảy múa, vừa hoan hô, bừa khoa chân múa tay, vui sướng cực kỳ, còn cầm lấy cái chăn vung sang bên cạnh, dường như còn chưa đã ghiền, lại cầm lấy đệm lưng, gối đầu ném ra.

Hai người Cao Nha nội, Hồng Thiên Cửu động tác nhất trí một cách thần kỳ, gót chân dán chặt xuống, mũi chân mở ra hơi nhếch lên trên, ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Lý Kỳ.

Cho đến khi trên giường chỉ còn lại một tấm ván gổ, Lý Kỳ mới ngừng lại, vúi đầu nhìn hai tên dở hơi, còn khua tay nói: - Này, vui lên chút đi, ngày mai chúng ta sắp ra tù rồi.

Hồng Thiên Cửu lo lắng nói: - Đại ca, huynh không sao chứ?

Lý Kỳ ha ha nói: - Đương nhiên không sao, ta rất vui vẻ nha!

Hồng Thiên Cửu chỉ vào ván giường, nói: - Huynh ném cả chăn đi, vậy đêm nay huynh ngủ thế nào?

Lý Kỳ nói: - Ta không tính ngủ nha. Lẽ nào các ngươi không định chúc mừng đến hừng đông sao.

Hai tên dở hơi đồng thời lắc đầu.

- Sặc!

Cao Nha nội đột nhiên bật cười to ha ha nói: - Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Tiểu Cửu, hôm nay chúng ta ngủ giường, mau mau cầm chăn của chúng ta lên.

Vẻ mặt Lý Kỳ suy sụp nói: - Không phải đâu, các ngươi không có nghĩa khí thế sao.

Cao Nha Nội dương dương đắc ý nói: - Ngại quá, ngươi đã không muốn ngủ, vậy chúng ta không khách sáo.

Nhưng khi hai người vừa quay đầu, cả người đều ngay ngốc, chỉ thấy chăn, đệm lưng của Lý Kỳ toàn bộ đều phủ lên chăn của bọn họ rồi.

- Ai ui!

Hồng Thiên Cửu vội vàng chạy đến, mở ra, vẻ mặt buồn bực nói: - Ca ca, chăn đệm của chúng ta cũng bị ướt rồi.

Cao Nha nội tức giận xoay đầu lại, chỉ vào Lý Kỳ nói: - Ngươi cố ý.

Nói đùa gì thế, các ngươi không để ta sống tốt, ta sẽ để các ngươi vui vẻ một mình sao. Ngoài miệng Lý Kỳ lại lắc đầu, lúc này tuyệt đối không thể vui sướng khi người gặp họa nha, vẻ mặt hối lỗi nói: - Sao ngươi có thể nói như vậy được, chỉ dựa vào tài bắn cung của ta, việc này hoàn toàn ngoài ý muốn nha!

Hồng Thiên Cửu sầu muộn nói: - Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ?

Một khắc sau.

Chỉ thấy ba người bọn họ nép bên chiếc hỏa lò nhỏ, bên trên phủ một tấm chăn bông.

Một lúc lâu sau, hỏa lò đã tàn rồi.

- Lạnh quá! Lạnh chết lão tử rồi!

Ba người bọc lấy nửa tấm chăn không bị ướt, hai mặt nhìn nhau, cả người run cầm cập.

Cao Nha nội run giọng nói: - Tiểu Cửu, chúng ta nhất định phải chịu đựng, ngày mai ca ca mời khách, gọi cả Sài Thông cùng nhau đến Nghênh Xuân Lâu chơi ba ngày ba đêm.

Oa oa oa! Nghênh Xuân Lâu. Trong đầu Lý Kỳ tưởng tượng ra mấy chục thiếu nữ giúp hắn làm ấm chăn, cảm giác này thật quá sung sướng, vội nói: - Vậy còn ta?

- Ngươi dám đi sao?

- Không dám.

Lý Kỳ giống như một con gà chọi thua, rũ cái đầu cao ngạo xuống.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói: - Ca ca, huynh có biết không, bây giờ việc làm ăn của Nghênh Xuân Lâu tốt đến không chịu nổi, ca kỹ bên trong càngchậc chậc, huynh thật sự nên đi nhìn xem.

Lý Kỳ hồ nghi nói: - Thật hay giả, Nghênh Xuân Lâu ta không phải chưa từng đi qua, không giống như vậy.

- Trước kia thì phải, bây giờ thì không giống. Cao Nha nội cười hắc hắc, nói: - Đây toàn là công lao của Lập Pháp Viện.

- Việc này liên quan gì đến Lập Phá Viện?

Vừa nói đến nữ nhân, Cao Nha nội có tinh thần ngay, nói: - Từ sau khi ban hành luật bảo vệ nữ nhân, những gia đình giàu có căn bản không nuôi nổi nhiều ca kỹ như vậy, ca kỹ ở các câu lan ngõa xá lớn càng ngày càng tăng. Những nữ tử này ai ai cũng giỏi ca múa, giỏi vô cùng, chỉ đáng tiếc hơn phân nửa đều chỉ bán nghệ không bán thân.

Hồng Thiên Cửu rung đùi đắc ý nói: - Cũng không phải tự nhiên thế, ca ca, huynh không thấy sao, gần đây rất nhiều văn nhân nghèo kiết đều sắp thành thân, còn có không ít ca kỹ nữa.

Lý Kỳ nghe thấy thì mơ hồ, nói: - Những ca kỹ kia không có khát khao thế chứ, vừa mới ra ngoài được bao lâu mà sắp kết hôn rồi.

Cao Nha Nội nói: - Các nàng không khát khao, nhưng những tài tử kia thì khát khao nha. Lúc trước những người giỏi như vậy đều bị những gia đình giàu có chiếm lấy, bây giờ tự do rồi, những tài tử nghèo còn không vây tới sao, nịnh nọt đủ kiểu, đánh đâu trúng đó.

Lý Kỳ khẽ gật đầu, thầm nghĩ, cũng đúng, tuổi của những ca kỹ này cũng không nhỏ, nếu còn không gả đi thì e rằng thật sự phải cô độc đến già. Mà những tài tử chó má kia lại không coi nữ tử bình thường ra gì, những ca kỹ này tuy địa vị không lớn, nhưng ngâm thơ đối câu cũng không thành vấn đề, lần này thật sự là vương bát gặp đậu xanh, tuyệt phối nha, nói: - Vậy Nha nội ngươi không được như ý sao?

Cao Nha nội cúi đầu, sắc mặt rõ ràng hơi xấu hổ.