Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1735-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1735-2: Không sợ trời, không sợ đất (2)

- Vậy thì

Nói đến đây, Triệu Giai đột nhiên biến sắc, nói: - Khanh lại đang cố ý gài bẫy trẫm.

- Không dám, không dám.

- Còn có gì mà khanh không dám. Triệu Giai khẽ hừ một tiếng, đột nhiên nói: - Suýt chút quên nói với khanh, mấy ngày trước Ngô Giới đã đánh bại liên quân Thổ Phiên ở Thổ Phiên rồi.

Lý Kỳ mừng rỡ, nói:

- Thật sao?

Triệu Giai nói: - Hơn nữa Nam quân liên trấn còn không dùng tới, có thể nói là thu được toàn thắng.

- Hay cho một Ngô Giới, quả nhiên lợi hại nha! Lý Kỳ kích động đến ngồi xổm lên ghế.

Triệu Giai cũng không để ý, cười nói: - Ngô Giới đích xác là một nhân tài, lúc đầu trẫm suýt chút nhìn lầm rồi, cho rằng gã chỉ là một tướng tài, vẫn là khanh tinh mắt nha.

Đó là chắc chắn, ta thi đậu lịch sử trung học đó, Lý Kỳ ha ha nói:

- Nói tới nói lui, vẫn là Yến Phúc tinh mắt, vậy tình hình bây giờ thế nào?

Triệu Giai nói: - Ngô Giới thượng tấu nói phải thừa thắng truy kích, trẫm đã phê chuẩn rồi, liên quân Thổ Phiên lúc này chịu tổn thương nặng, lòng quân tán loạn, không thể để cho bọn chúng có cơ hội thở dốc nữa, trẫm cũng không có thời gian để lãng phí với bọn chúng. Bây giờ đã có rất nhiều bộ lạc quy thuận Đại Tống chúng ta, có điều trước mắt trong phạm vi Kim Sa Giang còn có một chính quyền giữ vững độc lập.

- Chính quyền nào?

Đông Nữ Quốc.

Lý Kỳ mờ mịt nhìn, nói:

- À, thần nhớ ra rồi, nghe nói quốc gia này do nữ nhân nắm quyền, có thể nói là Nữ Nhi Quốc danh xứng với thực.

Triệu Giai gật đầu nói: - Khanh nói không sai, Đông Nữ Quốc vẫn luôn qua lại với Đại Tống ta, nói một cách tương đối cũng khá hữu hảo, hơn nữa lần này cũng không tham dự vào, luôn duy trì trung lập, điều này vô cùng đáng quý. Nhưng Ngô Giới cũng từng phái người đi giao thiệp, nhưng đối phương dường như không có ý quy thuận Đại Tống ta.

Lý Kỳ nhíu mày trầm ngâm một hồi, nói: - Thần nghĩ nếu là nam nhân cầm quyền, có thể bọn họ đã quy thuận từ sớm rồi.

- Không sai, vấn đề ở chỗ đó. Triệu Giai nói:

- Đông Nữ Quốc do nữ nhân nắm quyền, bọn họ tôn sùng nữ tôn nam ti, một khi bọn họ quy thuận Đại Tống ta, thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột về mặt này. Cho dù quốc vương của bọn họ đồng ý, nhưng dân chúng của bọn họ chắc chắn cũng sẽ không đồng ý, khanh nói nên làm gì đây?

Lý Kỳ ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói: - Việc này thần còn phải suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không đồng ý dùng vũ lực, thần cảm thấy việc này hẳn có thể giải quyết bằng thủ đoạn ngoại giao.

Triệu Giai cười nói: - Vậy chuyện này giao cho khanh làm.

- Hả? Tại sao lại thế?

- Đối phó với nữ nhân, khanh luôn có nhiều biện pháp.

- Làm ơn, nghĩa đệ của ngài Cao Nha nội mới được xưng là tình thánh.

- Khanh có thể bảo nghĩa đệ kia của ta phò trợ khanh, chỉ cần khanh cần thì có thể không hỏi qua trẫm.

Lý Kỳ trợn trắng xem thường, nói: - Ý tốt của Hoàng thượng, thần xin ghi nhận. Có điều Cao Nha nội thì thôi đi, vạn vật trời sinh đều có khắc tinh, có gã thì việc này không thành được.

Triệu Giai cười ha ha nói: - Việc này trẫm cũng không gấp, dù sao thì Đông Nữ Quốc cũng không có uy hiếp gì, chỉ cần tiêu diệt những bộ lạc còn lại, vậy thì Đông Nữ Quốc được quy vào bản đồ Đại Tống chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi, quan trọng vẫn ở chỗ nước Kim.

Lý Kỳ ừm một tiếng, nói: - Hoàn Nhan Tông Vọng từng nói muốn Đại Tống chúng ta đừng bán vũ khí cho Tây Hạ

Triệu Giai cau mày nói - Khanh đồng ý chứ?

Lý Kỳ nói: - Làm ơn, lúc đó bọn họ có mười mấy vạn tinh nhuệ ở cách vách chúng ta, thần có thể không đồng ý sao. Nói theo tình huống lúc đó, bất cứ tình huống gì đều tốt hơn là không khai chiến, huống chi việc này còn phải can thiệp một phen.

Triệu Giai nhíu mày, nói: - Ý của khanh là nước Kim dự định động võ với Tây Hạ?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Rất có khả năng này.

Sắc mặt Triệu Giai ngưng trọng nói: - Nếu bọn họ tiến quân Tây Hạ theo phía tây, nhất định phải đánh hạ Cao Xương Hồi Cốt. Một khi bọn họ đánh hạ Cao Xương Hồi Cốt, vậy thì có thể uy hiếp được địa khu Hà Hoàng.

Lý Kỳ có vẻ bất đắc dĩ nói: - Việc này thần cũng biết, nhưng chúng ta có thể động thủ với Thổ Phiên, lại không có năng lực động thủ với Cao Xương Hồi Cốt. Sở dĩ thần có thể thoải mái đánh bại Thổ Phiên là bởi vì Thổ Phiên hiện này đã không còn là Thổ Phiên năm đó nữa. Nhưng Cao Xương Hồi Cốt là một quốc gia hoàn chỉnh, nội bộ đoàn kết, lại cách chúng ta một Tây Hạ. Nếu không có nước Kim và Tây Hạ, chúng ta ngược lại có thể thử xem, nhưng tình hình bây giờ, nước Kim và Tây Hạ tuyệt đối sẽ không để chúng ta đặt chân vào Cao Xương Hồi Cốt.

- Điều này cũng đúng. Triệu Giai thở dài nói: - Vậy khanh cho rằng bây giờ chúng ta nên làm gì?

- Thần cũng luôn suy nghĩ về việc này. Lý Kỳ nói: - Cách tốt nhất chính là yên lặng theo dõi diễn biến, nếu bọn họ đánh nhau, thì chúng ta có thể thừa cơ mà vào. Nếu không đánh nhau, thì chúng ta cũng không có cách nào tốt cả, chỉ có thể phát triển về phía tây, liên hợp với Da Luật Đại Thạch bảo đảm chúng ta thông qua con đường Tây Vực, còn phải ngăn cản nước Kim tiếp tục phát triển về phía tây. Nước Kim và Cao Xương Hồi Cốt có thể khai chiến hay không thì thần không biết, nhưng bọn họ nhất định sẽ khai chiến với Tây Hạ, đây chính là cơ hội của chúng ta. Thật ra chuyến đi này thần phát hiện một vấn đề, chính là trong mắt người nước Kim, mấy năm tới chúng ta sẽ không dám động thủ với bọn họ, lần này bọn họ không lựa chọn nam hạ, không phải là bị chúng ta dọa chạy, chỉ là vì bọn họ cảm thấy tây chinh càng có lợi cho bọn họ hơn, nhưngai biết được chứ?

Triệu Giai cười ha ha, nói: - Nói rất đúng, chuyện sau này ai có thể ngờ được, trước tiên cứ xem động tác của nước Kim đi, tạm thời chúng ta phải nhịn thêm nữa.

Lý Kỳ đột nhiên nói:

- Hoàng thượng, dường như có một việc ngài không hỏi thần.

- Chuyện gì?

- Nhật Bản a!

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói.

Triệu Giai cười nói: - Việc này chẳng phải trẫm đã giao lại cho khanh rồi sao?

- Vậy Hoàng thượng sẽ không nghe không hỏi sao?

- Bây giờ quân ta còn đang trên đường, tình hình liên quan đến Nhật Bản cũng viết thư nói cho trẫm biết rồi, khanh cho rằng trẫm cần hỏi cái gì.

- Ách, Yến Phúc nha.

- Yến Phúc?

Triệu Giai nói: - Việc này mắc mớ gì đến Yến Phúc?

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Khi cải cách binh chế lúc trước, chẳng phải chúng ta đã thương lượng sao, văn võ không thể thiếu một thứ. Ngưu Cao tuy đánh trận lợi hại, nhưng mặt ngoại giao lại không được, cho nên thần phái Yến Phúc đi giúp Ngưu Cao xử lý chuyện liên quan đến ngoại giao.

- Còn có chuyện này?

Triệu Giai nhíu mày liếc Lý Kỳ, đột nhiên nói: - Đã phái người đi rồi, khanh còn hỏi trẫm làm gì.

Ta đang hỏi sao, ta đang nói cho ngươi biết mà! Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cũng mới quyết định phái Yến Phúc đi khi ở Lai Châu thôi, hơn nữa khi đó sắp xuất binh, do vậy không có thông báo cho Hoàng thượng trước.

Triệu Giai nói: - Không sao, trẫm không phải đã nói sao, để khanh toàn quyền làm chủ.

- Cứ như vậy?

- Bằng không thì thế nào? Triệu Giai khoát tay nói: - Chuyện Nhật Bản đặt sang bên trước đi, trước mắt cũng không có chuyện gì đáng nói. Chúng ta vẫn nên nói chuyện Thổ Phiên đi, mảnh đất lớn như vậy, phải cai trị như thế nào không phải là chuyện dễ nha!

Lý Kỳ như thoáng suy nghĩ liếc nhìn Triệu Giai, gật đầu nói: - Vậy, được rồi.