Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1732-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1732-1: Cùng là người lưu lạc chân trời (1)

Tuy rằng Hoàng đế đã rời khỏi đại điện, nhưng lại để lại một đám mây đen bao phủ trên đầu quần thần. Lần này cũng không phải là làm ầm ĩ chơi, mỗi người đều lo lắng âu sầu.

- Kinh Tế Sử, phu quân của muội thật lợi hại nha, đánh hai cái bạt tai thì cả nước đều vì thế mà chấn động.

Trịnh Dật đột nhiên đến bên cạnh Bạch Thiển Dạ, nhỏ giọng nói.

Bạch Thiển Dạ, nhệch miệng, tức giận không vui nói: - Phu quân muội không phải vì thế cũng ngồi tù rồi sao, nói cứ như là phu quân muội chiếm được tiện nghi vậy. Trong lòng muội rất ủy khuất, cũng không biết phủ Đại Danh sẽ đối đãi với phu quân thế nào, có lạm dụng tư hình hay không. Nếu không phải Hoàng thượng chính miệng trừng phạt phu quân, muội còn dự định đến Đại Lý Tự giải oan cho phu quân rồi, hừ, thật là buồn cười mà.

Nói xong nàng liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Muội còn ủy khuất? Hai bàn tay đã sắp đánh cho sĩ đại phu không ngóc đầu dậy nổi, đôi phu thê này thật là giống nhau mà. Trịnh Dật liếc trắng mắt xem thường, không phản bác được.

- Thiếu Tể, Xu Mật Sứ ngồi tù, nhưng là cơ hội tốt với chúng ta nha, vừa rồi vì sao ngài lại ngăn cản chúng ta chứ.

- Đúng vậy, lần này là do Xu Mật Sứ hắn tự chuốc lấy, không liên quan gì đến chúng ta. Nếu chúng ta tuyên truyền khắp nơi, làm lớn việc này, thanh danh của Xu Mật Sứ nhất định sẽ xuống dốc không phanh, đến lúc đó chúng ta có thể mượn cớ này mà bức Xu Mật Sứ quy ẩn.

Đám người Hồ Nghĩa vừa ra khỏi hoàng cung liền vây quanh Tần Cối nói không ngừng.

Tần Cối chỉ lắng nghe, đợi khi bọn họ nói xong mới nói: - Đám người các ngươi, nếu chỉ dựa vào điểm này mà muốn lật đổ Xu Mật Sứ, thì thật sự là ngươi si nói mộng mà. Lẽ nào các ngươi không nhìn ra, đây chỉ là một vở kịch mà Xu Mật Sứ và Hoàng thượng diễn thôi, các ngươi đừng thấy ngoài miệng Hoàng thượng nói phải nghiêm trị không tha, trong lòng không chừng còn cảm kích Xu Mật Sứ đó.

Hồ Nghĩa gật đầu hai cái, nói: - Việc này ta cũng nhìn ra một chút đầu mối, nhưng nếu làm lớn chuyện này, dân chúng đều đang nhìn vào, nếu Hoàng thượng không phạt nặng thì người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào?

Tần Cối cười lạnh một tiếng, nói: - Phải, nếu chúng ta tuyên truyền khắp nơi, mượn việc này công kích Xu Mật Sứ, Hoàng thượng đích thật khó xử, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi làm vậy là đang đả kích Xu Mật Sứ hay là bức ép Hoàng thượng hả. Ngươi không để Hoàng thượng sống tốt, Hoàng thượng sẽ để cho chúng ta sống tốt sao? Ngươi làm vậy là giương cổ muốn đối nghịch với Hoàng thượng đó.

- Thật ra, việc này không cần chúng ta nói, Xu Mật Sứ sẽ tự mình tuyên truyền khắp nơi, nhưng khác biệt chính là, nếu chúng ta làm, mục tiêu của chúng ta chắc chắn là Xu Mật Sứ, nhưng do Xu Mật Sứ tuyên truyền, thì mục đích của hắn chắc chắn là bản chất của cả sự việc. Các ngươi chờ mà xem đi, không bao lâu nữa, việc này sẽ tuyên truyền khắp cả nước.

Hồ Nghĩa hiếu kỳ nói: - Việc này tại sao thế?

Tần Cối cười nói: - Ngươi nghĩ mà xem, Yến Vân Vương, Xu Mật Sứ kiêm Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, chỉ vì đánh dân chúng hai bạt tai mà bị phạt nặng như thế, vậy thì sau này còn ai dám coi thường hai viện chứ. Nhất phẩm đương triều người ra chỉ vì chuyện nhỏ như hạt vừng này mà còn bị phạt ngồi tù, vậy thì ngoài trừ Hoàng thượng ra, ai ngồi tù cũng là lẽ đương nhiên, luật pháp sẽ không coi xét theo quyền quý.

- Chiêu giết gà dọa khỉ trong quá khứ đều chỉ mũi đao về phía người ngoài, nhưng chiêu giết gà dọa khỉ này của Xu Mật Sứ, đao đầu tiên lại bổ về phía mình. Ngươi có thể đề phòng hắn cầm đao bổ ngươi, nhưng ngươi căn bản không đề phòng được hắn lấy đao bổ mình, chiêu thức ác như vậy cũng chỉ có hắn làm được, lúc trước ta cũng chịu thiệt hại lớn này nha.

- Thì ra là thế.

Hồ Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, nói: - Nhưng Tần Thiếu Tể, phản ứng vừa rồi của Hoàng thượng hình như có chút nóng vội, khó tránh khỏi có chút độc ác, nếu làm cho sĩ đại phu trong thiên hạ bất mãn, có thể không vãn hồi được nữa.

Tần Cối ừ một tiếng, hai hàng mày nhíu chặt lại: - Ngươi cho rằng Hoàng thượng không biết sao, nhưng bây giờ giai cấp sĩ đại phu trầm mê trong hưởng lạc, thế lực của bọn họ rất khổng lồ, càng quan trọng hơn là thứ mà họ theo đuổi và thứ mà Hoàng thượng theo đuổi có thể nói là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, việc này sẽ gây ra cản trở vô cùng lớn đối với hoành đồ đại kế của Hoàng thượng.

- Mà luật bảo vệ nữ nhân xét theo bất kỳ đạo đức nào đều không có kẽ hở, việc này căn bản không sai, nhất định sẽ được dân chúng ủng hộ, mà sĩ đại phu phản đối chỉ là vì tổn hại lợi ích của bọn họ, cho nên Lập Pháp Viện đã chiếm được điểm cao về mặt đạo đức, vậy thì tiếp theo chính là thế lực đụng nhau. Hừ, thế lực của sĩ đại phu có lớn hơn nữa thì có thể lớn hơn trăm vạn quân đội Đại Tống sao. Các ngươi đừng quên, quân đội Đại Tống ta hiện nay toàn bộ đều nằm trong tay Hoàng thượng và Xu Mật Sứ, chỉ cần bọn họ thống nhất ý kiến, thì mũi đao này chỉ đâu sẽ chém đó.

Hồ Nghĩa nuốt nước miếng, sợ hãi nói: - Ý của Thiếu Tể là lần này Hoàng thượng thật sự động sát chiêu rồi.

- Có động sát chiêu hay không còn phải coi sĩ đại phu có biết làm người không. Tần Cối nói rồi thở dài, nói: - Còn có một điểm, bây giờ sĩ đại phu không phải một tay che trời, thương nhân đã đứng lên, thương thuế chiếm chín phần thu nhập quốc khố nước ta, mà thương nhân lại đứng về phía Xu Mật Sứ. Lúc trước thương nhân luôn bị sĩ đại phu chèn ép, nếu ta đoán không sai, thương nhân cũng sẽ thừa cơ mà ném đá xuống giếng, kết cục của trận chiến này đã được định trước rồi.

Nói rồi y lại quét mắt nhìn đám người Hồ Nghĩa, nói: - Sau này các ngươi làm việc cẩn thận một chút, đặc biệt là phải dặn dò người bên dưới, đừng có lấy cổ của mình ra so với đại đao của Hoàng thượng coi cái nào cứng hơn, một khi xảy ra chuyện, ta không bảo vệ được các ngươi đâu. Tiểu tử Trần Đông kia ta hiểu rõ vô cùng, đánh chó không nhìn mặt chủ nhân, không có chút tình cảm nào, tuyệt đối đừng bày ra trạng thái ôm may mắn. Xu Mật Sứ này lộ ra âm chiêu khắp nơi, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Đám người Hồ Nghĩa vội vàng nói: - Dạ dạ dạ, bây giờ chúng ta sẽ đi sắp xếp.

- Mau đi đi.

Phủ Đại Danh.

Bây giờ dân chúng phủ Đại Danh cả ngày đều ngóng trông Pháp Lý Tự, chở Pháp Lý Tự đưa ra phán quyết cuối cùng đối với vụ án Lập Pháp Viện.

Phải biết là phủ Đại Danh là thành thị mà văn hóa sĩ đại phu vô cùng sâu đậm, thậm chí có thể nói sĩ đại phu mới là chúa tể của phủ Đại Danh, thế nhưng, lần này Đề Hình Ti lại bắt lại toàn bộ tập đoàn sĩ đại phu do Lư Thường Thanh dẫn đầu vào Đề Hình Ti, đồng thời đề xuất tố tụng.

Đây là chuyện chưa từng có ở phủ Đại Danh.

Rốt cuộc sẽ phán quyết thế nào đây, cho nên mọi người đều muốn biết.

Có điều Pháp Lý Tự cũng không để bọn họ chờ quá lâu, dù sao thì vụ án vô cùng rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều có, hơn nữa người bị hiềm nghi cũng cung khai không giấu về chuyện này, cũng không che giấu cái gì, cho nên Pháp Lý Tự rất nhanh đã ra phán quyết.

Đây tuyệt đối là thời khắc mang tính lịch sử.

Quan phủ vẫn là lần đầu tiên vì một sai nha mà tiến hành trừng phạt sĩ đại phu đức cao vọng trọng.

Sau khi phán quyết xong, Pháp Lý Tự lập tức phát bố cáo, thông báo cho dân chúng biết quyết định trừng phạt.

Việc này lập tức khơi dậy cơn sóng lớn, giai cấp sĩ đại phu đương nhiên không phục, lần này chính là đánh vào mặt sĩ đại phu, lần lượt công kích chế độ hai viện, nói cái gì mà hai viện không tôn trọng người đọc sách, cũng nhân tiện công kích Lý Kỳ.

Nhưng, bọn họ cũng không dám lỗ mãng vây công Pháp Lý Tự hay Đề Hình Ti, dù sao thì Đề Hình Ti ngay cả Lư Thường Thanh, Xu Mật Sứ còn dám bắt, các ngươi đưa đến cửa không phải là tìm chết sao.

Chỉ cần bọn họ không làm chuyện phạm pháp, Đề Hình Ti cũng mặc bọn họ. Triều Tống vẫn khá khuyến kích tự do ngôn luận, các ngươi muốn mắng thì mặc các ngươi mắng, dù sao ta cũng không đau không ngứa.

Cũng có một vài người còn cho rằng bản thân mình đang sống trong quá khứ, chuẩn bị đến Kinh thành làm ầm ĩ, muốn đòi lại công bằng, nhưng còn chưa kịp qua Hoàng Hà thì phía Kinh thành đã truyền ra tin tức, việc này đã làm Hoàng thượng tức giận, các ngươi lên kinh chính là đưa dê vào miệng cọp, Hoàng thượng còn đang lo cơn giận này không có chỗ trút đây.

Lần này, đám sĩ đại phu có chút mơ màng rồi, mà không hề biết rằng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, việc ác hơn còn ở phía sau cơ.

Nhưng cho dù nói thế nào thì bây giờ hai viện sĩ khí lên cao, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh cho mỗi nhà mỗi hộ, cưỡng chế bọn họ lập tức phóng thích tư kỹ trong phủ, hoặc là ngươi thả người, hoặc là đổi lại thành hợp đồng thuê mướn, bằng không, chúng ta phải bắt đầu bắt người rồi.

Có người thường nói, luật pháp không để ý nhân tình, nhưng giờ phút này, luật pháp chính là vô tình.

Lúc mới bắt đầu vẫn có một vài người muốn chống cự đến cùng, nhưng từ khi Lư Thường Thanh dẫn theo một đám bạn già cầm chổi quét đường bắt đầu chấp hành lệnh phục vụ, thì bọn họ biết lần này triều đình rất nghiêm túc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trả lại thân phận tự do cho ca kỹ trong phủ.

Đám người Lư Thường Thanh cũng không còn cách nào, bọn họ muốn tố Lý Kỳ, vậy thì bọn họ chắc chắc cũng phải đền tội, bằng không, ngươi tố không được Lý Kỳ nha, hơn nữa, sự việc tiến triển đến bước này cũng không phải do bọn họ khống chế nữa rồi. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, ngồi tù chắc chắn là khó chịu đựng được, may mà Lập Pháp Viện đưa ra pháp lệnh mới, quét đường tuy rằng mất mặt, nhưng dù sao thì mỗi ngày chỉ quét hai ba canh giờ, hơn nữa còn ở trong nhà, dù sao thì ngồi tù còn mất mặt hơn, nên bọn họ lựa chọn chấp hành lệnh phục vụ.