Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1724-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1724-1: Tinh thần không biết sợ (1)

- Hô---!

Cùng với âm thanh ngâm nga, trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy hai tiếng thở dốc không chỉnh tề.

Đều nói trạng thái tốt nhất chính là tiềm căng của thân thể, là một trạng thái bị bức bách ra ngoài.

Lúc này Lý sư phó vô cùng sâu sắc nhận thức được chuyện này, Lưu Vân Hi nghi ngờ mà bức ra tiềm năng của hắn, một trận chiến này thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ, chính là --- chính là thể lực theo không kịp, cho đến hiện tại hắn vẫn thở dốc, nhưng đây chỉ là lực không đủ, không liên quan gì đến công sức.

Xem ra phải ngừng bí phương của lão quái rồi, trước tiên rèn luyện thể lực đã rồi nói sau, nếu không sau này ta sẽ mệt chết mất. Lý Kỳ lau mồ hôi một cái, vui sướng oán trách, một cái tay lớn khác vỗ nhẹ vào mông Lưu Vân Hi, đắc ý nói: - Thập Nương, thấy thế nào? Vi phu đáng phải dựa vào thứ thuốc ấy để duy trì sao? Hừ --- hô --- nếu thêm Chiến Thanh Kiều vào, có lẽ ---- hừ ---- ta sẽ chết mất.

Lưu Vân Hi tránh trong ngực Lý Kỳ, khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt sáng dường như bao phủ một lớp sương mù, càng thêm kiêu diễm động lòng người. Nàng hơi vặn vẹo người, cũng không dám ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, còn vô cùng thành thực nói: - Phu quân, rất xin lỗi, ta hiểu lầm huynh rồi.

- Chuyện này tuyệt đối là hiểu lầm, nói thật cho muội biết, chuyện này là ta chuẩn bị không đủ, thể lực có chút không kịp, bằng không, một canh giờ trốn không thoát. Hơi thở Lý Kỳ hổn hển, dõng dạc nói.

Hiện tại không khoác lác, thì đợi đến khi nào.

Sau một lúc lâu, Lưu Vân Hi nhẹ nhàng hỏi: - Vậy vì sao phu quân phải mang Chiến Thanh Kiều theo người?

- ặc

Lý Kỳ ngầm ngâm trong giây lát, nửa thật nửa giả nói: - Kỳ thật Chiến Thanh Kiều này dùng để bức cung, người ăn Chiến Thanh Kiều đều có cảm giác thần trí mơ mơ màng màng, hỏi cái gì sẽ nói hết ra.

Lưu Vân Hi ngược lại không hoài nghi, Chiến Thanh Kiều quả thật sẽ làm ý chí con người trở nên rệu rã, dù sao lợn nái cũng có thể chắp tay lên trên, còn có chuyện gì không làm được.

Nói đến Chiến Thanh Kiều, Lý Kỳ đột nhiên nhớ tới mục đích mình tới đây, nghiêm túc hỏi: - Đúng rồi, Thập Nương, đêm hôm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải các muội cho ta dùng Chiến Thanh Kiều phải không?

- À?

Lưu Vân Hi giật mình kêu một tiếng, lập tức nhỏ giọng nói: - Phu quân, huynh đã biết rồi.

Nếu Triệu Tinh Yến ở đây, phỏng chừng sẽ thật sự hộc máu. Lý Kỳ còn chưa dùng thủ đoạn gì, nàng chưa đánh đã khai rồi.

Quả nhiên là thế. Vẻ mặt Lý Kỳ khó hiểu nói: - Tại sao?

Lưu Vân Hi thoáng ngọ nguậy trong chốc lát, mới kể lại với Lý Kỳ toàn bộ sự việc.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Cái này cũng không thể, uy lực Chiến Thanh Kiều lớn, ta hẳn phải có cảm giác chứ. Tại sao lúc ta thức dậy, ấn tượng lại mơ hồ như vậy, còn tưởng rằng đang nằm mơ.

Đó không phải là lần thứ nhất hắn dùng Chiến Thanh Kiều, lần thứ nhất hắn dùng hắn nhớ rất rõ, không có lý gì lần này lại trở nên mơ mơ hồ hồ.

Lưu Vân Hi thấp thỏm nói: - Thật ra là thế này, Chiến Thanh Kiều là thuốc sau một lúc mới có thể khôi phục lại ý thức, nhưng khi đó, ta châm cho huynh mấy cái, khiến huynh ngủ thật say. Kể từ đó, huynh sẽ không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong đó.

Tức giận.

Lý Kỳ thật sự tức giận, khóc không ra nước mắt nói: - Ta nói này Thập Nương, chuyện này không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là, các muội còn không cho ta biết, các muội sao lại làm thế. Muội có biết ta chờ ngày này lâu thế nào không. Thật không dễ gì mới xảy ra, nhưng chỉ nhớ được đoạn ngắn vụn vặt, một chút cảm giác cũng không có. Muội đừng ngăn ta, để ta khóc trước đã.

Để ngươi biết, thế chẳng phải là vậy sao?

Lưu Vân Hi nói: - Đây là yêu cầu của Yến Phúc, nàng nói khi mọi chuyện chưa được làm rõ ràng, thì không muốn cho huynh biết tất cả.

Lý Kỳ ngẩn ra, trong lòng bừng tỉnh, thầm nghĩ, Yến Phúc à Yến Phúc, muội thật đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, ta sớm đã coi muội là thê tử của ta, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thay đổi được điểm này.

Nhưng bất kể thế nào, hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, hơn nữa một tầng không hiểu nhau cuối cùng giữa hắn và Triệu Tinh Yến cuối cùng cũng được phá vỡ. Nói đến Yến Phúc, Lý Kỳ lo lắng nói: - Thập Nương, Yến Phúc sắp đi Nhật Bản rồi.

- Nhật Bản?

Lưu Vân Hi thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, việc này nàng không muốn biết lắm, chỉ nói: - Ta biết rồi, ta sẽ đi cùng với nàng. Nhưng trong giọng nói lộ ra sự mất mát.

Khuỷu tay Lý Kỳ tăng thêm vài phần lực đạo, ôm chặt nàng vào trong ngực, nói: - Thập Nương, không nói gạt muội, trước đây ta đã định để muội đi cùng với Yến Phúc. Ta biết rằng chuyện này đối với muội không công bằng, nhưng chúng ta đều có một mục đích, chính là vì nhà của chúng ta, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, tuy hai mà một.

Lưu Vân Hi nghĩ sắp phải chia li với Lý Kỳ, nước mắt trong hốc mắt đã lưng tròng, nàng đương nhiên không nghĩ sẽ chia li với Lý Kỳ nhanh như vậy, nàng hiện tại muốn nhào vào người Lý Kỳ, hơn nữa nàng vừa mới nếm được sự vui vẻ và ấm áp của gia đình, đột nhiên ly biệt làm nàng không biết phải làm sao, nhưng nàng là một người rất coi trọng cam kết, lúc trước nàng đồng ý chăm sóc Triệu Tinh Yến, nàng nhất định sẽ làm được. Hàm răng trắng như tuyết cắn chặt môi dưới, cố nén không khóc lên, thấp giọng nói: - Phu quân, huynh không cần phải nói, ta đều hiểu được.

Lý Kỳ thở dài nói: - Nhưng Yến Phúc không cho muội đi.

- Tại sao?

Lưu Vân Hi kinh ngạc nói: - Vậy bệnh của nàng làm sao bây giờ?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không vì cái gì, chuyện nàng đã quyết định, rất khó để thay đổi, nguyệt sự tháng này của nàng sắp đến, nàng không có ý định để muội thi châm, nàng muốn thử một lần, ta cũng đồng ý, xem xem đến cuối cùng thì thế nào, nàng có chịu được hay không? Đến lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp.

Trong lòng Lưu Vân Hi dâng lên cảm giác áy náy trước đây chưa từng có, cảm giác mình vô cùng ích kỉ, khóe mắt ngấn nước mắt nói: - Nàng vì ta mới làm vậy sao?

Lý Kỳ ha hả nói: - Đồ ngốc, nếu tính như vậy, cũng là nàng nợ muội, không phải là ai vì ai, chúng ta là người một nhà, người một nhà thì nên suy nghĩ cho nhau.

Ngày hôm sau, nguyệt sự của Triệu Tinh Yến rốt cuộc cũng tới đúng hẹn.

Nhớ tới bộ dáng đau đớn lần đầu tiên của Triệu Tinh Yến, trong lòng Lý Kỳ vô cùng căng thẳng, tuy rằng hắn đã đồng ý với Triệu Tinh Yến, nhưng nếu thật sự Triệu Tinh Yến không chịu đựng được, hắn vẫn sẽ để Lưu Vân Hi đi theo.

Nhưng, kì tích đột nhiên xảy ra, trong thời điểm mấu chốt Triệu Tinh Yến lại bỗng nhiên khỏi, cảm giác đau đớn bỗng nhiên biến mất, chỉ có điều khi xuất huyết, cảm thấy hơi nhức mỏi.

- Không --- sẽ không trùng hợp vậy chứ?

Lý Kỳ há to miệng, nhìn Triệu Tinh Yến trước mặt hắn, hồ nghi nói: - Yến Phúc, muội đừng cố nhịn đau, nếu đau thì cứ nói ra, chúng ta nghĩ biện pháp là được.

Triệu Tinh Yến cười khổ nói: - Nếu ta có thể nhẫn nhịn như vậy, vậy cũng đủ thấy không phải là rất đau.

Đúng vậy, nàng nói rất có lý. Lý Kỳ vẫn cẩn thận nói:

- Vậy muội xoay một cái trước đi.