Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1712-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1712-1: Đêm dài đằng đẵng, không thể ngủ được (1)

Đống lửa đã tàn, mọi người cũng quay về nghỉ ngơi.

Hộ vệ thiếp thân của Lý Kỳ dĩ nhiên là canh gác các con đường quan trọng xung quanh, mà bốn người Mã Kiều, Tửu Quỷ, Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh lại ngủ trên võng mắc giữa các cây trên bãi cát.

Mà trên bãi cát chỉ có hai trướng bồng, đương nhiên là chuẩn bị cho Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến, Lưu Vân Hi.

- Hửm? Huynh không nhìn lầm chứ, tại sao có hai trướng bồng ở đây?

Lý Kỳ đứng trước trướng bồng, đưa tay sờ cằm tò mò nhìn hai trướng bồng trước mặt.

Triệu Tinh Yến mỉm cười nói: - Cái này là do muội dặn dò, không biết huynh cho rằng nên có mấy cái mới không khiến huynh phát ra tiếng "hửm"?

- Đương nhiên là ba cái nha, ở nơi dã ngoại này, một nam một nữ ngủ chung một chỗ không tiện nha, lỡ như để người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy ngại đó. Lý Kỳ ngượng ngùng nói.

Triệu Tinh Yến sửng sốt, cười nói: - Việc này đơn giản, muội và Thập nương một cái, huynh ngủ một mình thì được rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Ừ, như vậy rất tốt!

Việc nàyta có nghe lầm không, hôm nay sao hắn lại thành thật như vậy, tên này chắc chắn lại có chủ ý hư hỏng gì đây. Triệu Tinh Yến hồ nghi đánh giá Lý Kỳ, nói: - Vậyvậy ngày mai gặp.

- Ngày mai gặp.

Chẳng lẽ tên này thật sự đổi tính, Triệu Tinh Yến nhìn thấy có chút không hiểu, đang chuẩn bị vào trong trướng, Lý Kỳ đột nhiên nói: - Đợi đã, đợi đã.

Triệu Tinh Yến cẩn thận nói: - Sao thế?

Cẩn thận như vậy? Lần này thật khiến người ta đau đầu nha! Lý Kỳ tỏ vẻ quan tâm nói: - Vừa nhìn thì thấy các muội không có kinh nghiệm đóng quân dã ngoại rồi, trước khi vào trong trướng thì phải thử coi trướng có chắc chắn không, huống hồ trướng này không phải do chúng ta chính tay dựng, càng nên thử trước.

Nói xong hắn liền tiến lên, nắm lấy ngôi trướng trước mặt Triệu Tinh Yến lắc lư, liên tục gật đầu nói: - Rất tốt, rất tốt, coi như vững chắc.

Triệu Tinh Yến trợn trắng mắt nói: - Huynh yên tâm đi, việc này do muội đích thân giám sát bọn họ dựng, không thể có sai sót.

- Cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm mà.

Trong mắt Lý Kỳ lóe lên chút tia sáng giảo hoạt, lại đi sang trướng bồng bên cạnh, hai tay nắm lấy một góc ra sức lắc.

Chợt nghe được rầm một tiếng, chỉ thấy góc lều mà Lý Kỳ nắm lấy đột nhiên sụp xuống, sau đó cả căn lều sụp theo.

- Oa sặc!

Lý Kỳ bị dọa tới mức nhảy dựng ra sau.

Triệu Tinh Yến nhìn mà ngây ra như phỗng.

Vẻ mặt Lưu Vân Hi cũng mờ mịt nhìn ngôi trướng đã bị sụp.

Đây là tình huống gì vậy?

Lý Kỳ tức đến mức la lên oa oái, hai tay chống nạnh, mắng: - Đồ chó hoang, tên khốn kiếp nào dựng lều này thế, rõ ràng là cố ý mưu hại bản quan, thật buồn cười, ta muốn băm thây họ vạn đoạn.

Này! Triệu Tinh Yến ngẩn ra, trầm ngâm một lát, chợt sắc mặt ngưng trọng nói: - Đúng vậy, việc này không phải việc nhỏ, nhất định phải tra rõ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nói rồi nàng hét lên với rừng cây đối diện không xa: - Mã Kiều

Rất nhanh thì nghe thấy tiếng đáp của Mã Kiều: - Chuyện gì?

Không phải chuyện nhỏ? Ngoan ngoãn nha, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Lý Kỳ giành nói: - Không sao, không sao, ngươi tiếp tục ngủ đi. Lại nói với Triệu Tinh Yến: - Yến Phúc, có phải muội chuyện bé xé to không. Nếu có người muốn mưu hại huynh cũng sẽ không làm như vậy, cho dù là lúc này huynh nằm bên trong, lều trướng sụp xuống cũng không thể đè chết huynh được nha, muội nói có phải không. Huynh thấy bọn họ sơ suất, có nhiều chỗ không buộc chặt thôi, huynh thấy tha cho bọn họ một lần đi.

- Nhưng

Lý Kỳ lại ngắt lời của nàng, nói: - Được rồi, bọn họ đều là thân tín của huynh, đi theo ta lo liệu trước sau, nam chinh bắc chiến, cho dù không có công lao cũng có khổ lao mà. Ngày mai mà răn dạy bọn họ một phen là được rồi.

Triệu Tinh Yến nói: - Chuyện này sao có thể đợi đến ngày mai chứ, phải nhanh chóng bảo bọn họ dựng lại cái mới.

- Bây giờ đã là mấy giờ rồi, bọn họ làm người hầu cũng không dễ dàng gì, chúng ta cũng nên thông cảm cho bọn họ. Huống hồ nửa đem muội dựng lều càng nguy hiểm hơn, vẫn là đợi đến sáng mai nói tiếp đi. Lý Kỳ bày ra tư thế người chủ hiền từ.

Lưu Vân Hi đang định mở miệng, Triệu Tinh Yến đột nhiên nắm chặt tay nàng, lại hỏi Lý Kỳ:

- Vậy đêm nay huynh ngủ thế nào?

- Ta?

Lý Kỳ kéo dài âm thanh, âm thầm mắng, hay cho Yến Phúc nàng, lúc này hẳn nàng nên mời ta ngủ chung với các nàng nha, đây mới là kịch bản nên có chứ. Được, ta coi thử nàng có thể nhẫn tâm để ta ngồi bên ngoài một mình được không, nói: - Việc này muội yên tâm, huynh trời sinh trời nuôi, hơn nữa đã lâu huynh không ngủ trên bờ cát, cứ nằm trên bãi cát đối phó qua một đêm là được.

- Ừ, người làm soái, phải thương cảm cho cấp dưới, vậy được rồi.

Triệu Tinh Yến gần như không chút do dự gật đầu đồng ý, sau đó kéo Lưu Vân Hi chui vào trong lều.

Toát mồ hôi! Thương cảm cho cấp dưới? Vậy sao các nàng không thương cảm cho lão công hả! Lý Kỳ lập tức trợn tròn mắt, lần này.coi như nàng đủ độc, lão tử dính chắc với các nàng rồi, ta thật không tin nàng là người lòng dạ sắt đá.

Nghĩ tới đây, hắn giống như giận dỗi mà bước nhanh về phía trước, phịch một tiếng, đặt mông ngồi trên bờ cát, lẩm bẩm nói: - Cho dù Yến Phúc Tông Cơ nàng lòng dạ sắt đá, nhưng còn có Tiểu Thập nương của ta mà. Nàng ấy không thể nhẫn tâm để phu quân qua ngủ lộ thiên một đêm được. Đợi đó, không đến thời gian một chén trà, các nàng sẽ mời vào, sau đó giúp ta cởi áo tháo đai, sau đóha ha.

Bây giờ là buổi tối, cho nên câu này của Lý Kỳ tuyệt đối không phải mơ mộng hão huyền.

Quả nhiên, chẳng bao lâu, chợt nghe trong trướng vọng ra thanh âm của Triệu Tinh Yến: - Phu quân, phu quân.

Ha ha, vẫn là mềm lòng mà, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay! Trong lòng Lý Kỳ vui mừng, ngoài miệng lại nói: - Có chuyện gì không?

- Huynh qua đây một lát đi.

Sau đó lại đi vào uống ly cà phê nữa, nói chuyện nhânthân, nói chuyện nhântính gì đó. Ta thích nhất là tình tiết này, có kịch tính mới có thể càng kích thích. Lý Kỳ ngoài miệng thản nhiên ờ một tiếng, ra vẻ chính nhân quân tử, sau đó chầm chậm đi đến, đứng trước cửa hỏi:

- Không biết nương tử có gì dặn dò.

Triệu Tinh Yến nói: - Vừa rồi muội thương lượng với Thập nương một phen, cảm thấy huynh ngủ bên ngoài rất lạnh.

Vậy thì mời ta ngủ chung đi, ha ha, đã biết là như vậy, thật sự là khiến người ta vô cùng khó xử nha! Lý Kỳ thật sự không nhịn được rồi, che miệng cười trộm lên.

Nhưng vẫn chần chừ chưa có câu dưới, Lý Kỳ đang muốn hỏi, chợt thấy rèm cửa xốc lên, một tia sáng hắt ra, lại nghe Triệu Tinh Yến nói: - Nhắc đến cũng khéo, trong trướng của muội lại có đến ba tấm chăn đệm, thật sự không biết là ai sắp xếp mà lại may mắn như vậy, huynh ngủ bên ngoài mà không đắp chăn thì sẽ lạnh đấy, cầm đi.

Trong khi nói, một bộ chăn đệm vô cùng ngay ngắn được đưa từ trong lều ra.

Một cơn gió biển mang theo cảm giác mát mẻ thổi lên những đợt sóng biển, Lý sư phó hai tay cầm chăn đệm đứng trước lều, thỉnh thoảng liếc sang lều trướng bị sụp bên cạnh, trong mắt tràn đầy hối hận.

Rất thê lương.

Buồn cười, ta đã làm sai cái gì, tại sao lại trừng phạt ta như vậy, ta muốn vào đó nói chuyện với các nàng.

Nhưng hắn vừa bước ra một bước, lập tức lại thu trở về, chỉ thấy một bóng người bên trong dường như cầm một thanh đoản kiếm chốt cửa lại, một giọt mồ hôi to như hạt đậu rỏ xuống, nàng là trừ tà hay là trừ phu hả!

Bỏ đi, bỏ đi, lần này ta hoàn toàn nhận thua, vẫn nên gọi người đến xây lều lại lần nữa đi, nhưng mà nghĩ lại, Lý Kỳ lại lắc đầu, bác bỏ suy nghĩ của chính mình. Không được, nếu để người khác biết, vậy ta thật sự là quá mất mặt mà, nha nha nha, lần này ta thật sự là tự gây nghiệt mà.