Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1703-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1703-2: Lấy dân trị quan (2)

Những võ tướng này nghe xong mà thấm mồ hôi lạnh. Lý Kỳ rõ ràng chính là đang cảnh cáo họ. Nhiều khi tĩnh cực tư động lại không phải là chuyện tốt.

Tông Trạch trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn nói: - Lời của Xu Mật Sứ có lý, về điểm này lão phu vẫn thật sự không nghĩ tới. Ông ta hiện giờ đang nghĩ chỉ là trị lý tốt Yến Sơn phủ, đề phòng quân Kim tập kích, nào còn nghĩ được xa như vậy chứ.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không ở vị trí thì không bàn chính sự, đây cũng là điều khó trách Tông Tri phủ được.

Tông Trạch thở dài một cái, nói:

- Nhưng hiện tượng này từ xưa đã có rồi, cũng giống như Tam cương ngũ kinh, đều đã sắp trở thành một truyền thống, rất khó ngăn chặn tuyệt đối.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Chuyện này ta cũng hiểu, nhưng chí ít chúng ta cũng phải nỗ lực, tham quan không chỉ hại dân, mà còn uy hiếp trực tiếp tới xã tắc quốc gia. Đây cũng là vì sao hoàng thương lại hận tham quan tới tận xương tủy.

Tông Trạch liền hỏi: - Vậy không biết Xu Mật Sứ có diệu pháp gì có thể ngăn chặn hiện tượng này?

- Diệu pháp thì thật ra chưa nói tới, chỉ là có chút phương pháp mà thôi. Trước tiên, nhất định phải phân tích quân chính và chính vụ của khu Yến Sơn, quân đội không thể can dự vào quản lý địa phương. Về phương diện này, vẫn là Tri phủ lớn nhất, nhưng.

Lý Kỳ nói tới đây, dừng lại một chút, lại nói tiếp: - Mặc dù nói dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ người thì không dùng, nhưng rời khỏi một số tình cảm chủ quan mà nói, ta không tin bất kỳ nhà chính trị gia nào bởi vì con người mà có dục vọng có riêng, đối mặt với sự cám dỗ, không ai có thể bảo đám họ không bí quá hóa liều. Muốn ngăn chặn tham quan, phải biết ai là người bị hại dưới tham quan, có câu là gặp mặt kẻ thù đỏ mắt lên, tham quan lầm nước lầm dân, tổn hại tới lợi ích của dân quốc. Nhưng đồng thời quan vốn chính là đại diện cho đất nước, nếu quan lại bọn họ bao che cho nhau, Hoàng thượng cũng không còn đủ lực, rất khó trừng phạt họ từ góc độ trị quốc, như vậy thì chỉ còn lại chính là người dân.

- Người dân?

Tông Trạch khẽ nhíu mày, thể hiện sự khó hiểu.

Thằng nhãi Ngưu Cao thì đĩnh đạc nói: - Xu Mật Sứ, thường thì đều là quan ức hiếp dân, dân trị quan ta chưa từng nghe thấy bao giờ cả.

Lý Kỳ tức giận nói: - Bảo ngươi chăm chỉ đọc sách, ngươi lại không nghe. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói nước cũng có thể đẩy thuyền mà cũng có thể lật thuyền sao? Nếu muốn trừng phạt quan tham, dựa vào quan thì rất khó làm được, chỉ cần dựa vào người dân, bởi vì người dân là người bị hại trực tiếp, họ cũng là người có mối liên hệ trực tiếp với tham quan. Triều đình không biết, nhưng người dân thì không thể nói không biết lợi ích của mình bị mất đi bao nhiêu? Không nói ngăn chặn, nếu muốn giảm bớt hiện tượng tham quan ô lại, thì phải dựa vào người dân.

Hàn Thế Trung có chút buồn bức nói: - Nhưng người dân trị quan thế nào?

Triệu Tinh Yến nói: - Ngày xưa không có, nhưng bây giờ có, đó chính là Lập pháp viện.

- Không sai. Lý Kỳ nói: - Ngày thu thuế của vùng Yến Vân chính là khi Lập pháp viện giá lâm, bởi vì hiện giờ toàn bộ thuế pháp đều được ban bố thông qua Lập pháp viện. Lập pháp viện có ba đặc tính lớn. Thứ nhất, Lập pháp viện không thuộc bất kỳ sự quản lý của người nào, tức là Hoàng thượng, cũng chỉ có thể nhúng tay vào một số chuyện đặc biệt. Vì vậy. Lập pháp viện không phải sợ bất kỳ đại thần nào, chỉ có đại thần sợ Lập pháp viện. Thứ hai, Lập pháp viện quản lý toàn bộ pháp luật, mà pháp luật là nơi duy nhất quan dân cùng một tầng lớp, luật pháp có thể trị dân, cũng có thể trị quan. Thứ ba, chính là Lập pháp viện đang nắm quyền không chỉ là Lập pháp viện lớn, mà là dân chúng. Bởi vì Lập pháp viện chính là người dân tổ thành, Lập pháp viện của mỗi địa phương lại đều do người dân địa phương tổ thành.

Mặc dù Lập pháp viện không thể can dự vào ban ngành tư pháp, nhưng bất kỳ một người nào cũng đều có quyền khởi tố. Còn thành viên của Lập pháp viện tương tự cũng là người dân, như vậy họ có thể dựa vào đặc tính này của mình, trực tiếp thông qua Lập pháp viện để khởi tố bất kỳ một người, có thể tố cáo lên Pháp lý tự địa phương, cũng có thể trực tiếp khởi tố lên Đại lý tự, từ đó đã đặt được mục đích của lấy dân trị quan.

Triệu Tinh Yến nói: - Nhưng dù như vậy, đó cũng là chú ý tới bằng chứng, Đại lý tự là một bằng chứng cần chú ý.

Lý Kỳ nói: - Điều này cần Thương vụ cục. Thương vụ cục dù không quản lý tài chính, nhưng lại nắm được đại quyền kinh tế, mỗi địa phương có bao nhiêu đất đai, mỗi năm sản xuất ra bao nhiêu lương thực? Sực tăng trưởng và việc mua bán nhà đất tất cả đều là bài học mà Thương vụ cục phải làm. Thương vụ cục phải thống kê ra tất cả những thứ này. Giấy trắng mực đen này không thể dối gạt được bất kỳ người nào. Ngoài ra, Tam ti cũng có thống kê của Tam ti, khác ở chỗ Tam ti thì căn cứ vào tiền bạc hiện có để thống kê, còn Thương vụ cục thì căn cứ vào sự tăng trưởng kinh tế để thống kê. Rất nhiều thứ đều là giả thuyết, nhưng lại rất có giá trị tham khảo. Mà tham ô hối lộ, xét về mặt cơ bản mà nói, chính là một khoản tiền vốn được giấu kín trong thống kê, mà hai con số đó chính là cái đĩa hoàn chỉnh, đột nhiên thiếu đi một miếng, há có thể phát hiện ra không?

Hàn Thế Trung bật cười ha hả nói: - Kỳ thực chỉ dựa vào Thương vụ cục, Lập pháp viện, Tư pháp viện, Pháp lý tự, Tam ti, quân khu, nha phủ. Nếu là quan muốn tham ô, đó thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Hắn ta hoặc là làm rất kín kẽ, hoặc là sẽ mua chuộc những người này, nhưng những nha môn này ở triều đình lại đối lập nhau. Hàn Ngũ ta nghĩ cũng thấy đau đầu rồi, cho dù là muốn than ô cũng không cân nhắc tới điều này!

Tông Trạch bỗng bật cười ha hả.

Triệu Tinh Yến hiếu kỳ nói: - Tông bá bá cười gì thế?

Những người còn lại cũng lần lượt hiếu kỳ nhìn về phía Tông Trạch, duy chỉ có một mình Lý Kỳ là có chút lung túng.

- Lão phu hiểu rồi, lão phu hiểu rồi.

Tông Trạch ánh mắt vui vẻ nhìn Lý Kỳ nói: - Xu Mật Sứ đây là muốn thu quyền lực của lão phu, còn muốn đẻ lão phu phải vỗ tay khen ngợi!

Triệu Tinh Yến như bừng tỉnh lại, trong lòng liền hiểu, chế độ trước đây, Tri phủ này chính là nhân vật số một của địa phương, trong tay nắm lấy đại quyền, mà Yến Sơn phủ lại là một nơi đặc biệt. Quyền lực trong tay Tông Trạch có lẽ là rất lớn, nên biết quân quyền có thể cũng ở trong tay ông ta. Nếu ông ta là loại người như Quách Dược Sư, hoàn toàn có thể là một vị Hoàng đế địa phương.

Tuy nhiên, một khi sau khi những nha môn này của Lập pháp viện tới, tăng cường giảm bớt quyền lực của Tri phủ, hơn nữa không phải một lần hay là một nửa, có thể nói là phần còn lại!

Lý Kỳ thật ra cũng không hề phủ nhận, liền nói thẳng: - Kỳ thực sau khi nhị viện xuất hiện, rất nhiều Tri phủ địa phương đều rất không vui. Điều này nếu đổi lại là thời gian Thái thượng hoàng tại vị, căn bản là không thể. May mà đương kim Hoàng thượng sẽ toàn quyền nắm trong tay, những Tri phủ đó mới chỉ có khuất phục, nhưng ta nghĩ trong lòng họ chắc chắn sẽ rất khó chịu, an ủi họ, chính là việc nên làm của những người này chúng ta.

Ta chỉ là muốn giải thích rõ tân pháp tới không phải là nhằm vào bất kỳ người nào, mà Đại Tống chúng ta cần chế độ hoàn toàn mới này. Đương nhiên, ta hoàn toàn tin tưởng Tông Tri phủ, tất cả mọi việc trước mắt đã rất dễ chứng minh, cho nên ta muốn nhân cơ hội Tông Tri phủ còn cầm quyền, sẽ kịp thời phổ cập chế độ này ở Yến Vân. Người trước trồng cây, người sau mới được hưởng bóng mát chứ.

Triệu Tinh Yến bật cười khanh khách nói: - Điều này không thể nói là trồng cây, mà tạo thành một nhát đao lớn, xem xem người sau nào dám đưa cái đầu này ra.

Tông Trạch bật cười ha hả, nói: - Xu Mật Sứ cứ yên tâm, ta cũng không phải là già mà hồ đồ, sao có thể không hiểu? Dù sao ta cũng rất tán thành ý kiến của ngươi. Dù sao lão phu cũng sớm đã bước qua quá nửa đời rồi, còn có gì đáng sợ nữa? Nếu sợ cũng chính là người khác sợ ta, chuyện này do ta làm, là rất phù hợp, từ nay về sau cho dù những quan lại đó muốn tìm lão phu tính sổ, nói không chừng lão phu đã nằm xuống rồi. Họ cũng chỉ có thể ngoác miệng chửi mắng vài câu.

Lý Kỳ bật cười nói: - Nếu Tông Tri phủ nghĩ được như vậy, vậy thì quá tốt rồi.

Sự hợp tác giữa triều đình và địa phương này là một vấn đề vô cùng khó, làm thế nào để địa phương nghiêm khắc chấp hành chính sách của triều đình. Đây là điều tương đối khó, Lý Kỳ cũng sợ Tông Trạch sẽ vì các điều khoản ràng buộc của triều đình với lão mà không còn tin tưởng hắn nữa. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã không nói rõ, mà trước tiên nói tới điểm tốt của chế độ này. Hắn cũng biết Tông Trạch sẽ hiểu.