Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1702-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1702-1: Ba cái nhất của Yến Vân (1)

Tin tức cũng nhanh chóng được truyền tới Biện Lương Đông Kinh.

Triệu Giai cũng ngửa mặt lên trời thở dài. Mặc dù y rất muốn quyết một trận sống mái với Hoàn Nhan Tông Vọng, nhưng y biết hiện tại vẫn chưa phải lúc, vẫn phải chờ thêm vài năm nữa.

Tần Cối nói: - Hoàng thượng, nguy cơ phía bắc đã được giải trừ, hiện tại có thể suy tính tới Thổ Phiên phía tây.

- Trong thư của Xu Mật Sứ tương tự cũng nhắc tới điểm này. Triệu Giai nheo mắt nói: - Ngươi thấy thế nào?

Tần Cối khẽ hừ một tiếng, nói: - Mấy ngày trước, Thành Đô phủ cũng gửi thư tới, liên quân Thổ Phiên sau khi biết quân Trấn Tây đã rút lui, không những không có ý thu lại, ngược lại còn được nước lấn tới, ý đồ cướp vùng Hà Hoàng. Thổ Phiên nhãi nhép này cũng dám động tới đầu Thái Tuế, vi thần đề nghị nhất định phải dạy dỗ cho chúng một trận, thể hiện cái uy của Đại Tống ta.

Triệu Giai gật đầu nói: - Khanh và Trẫm nghĩ thật sự không mưu mà hợp. Bọn này cường đạp, suýt nữa đã phá hỏng chuyện lớn của ta, may mà quân Kim không hiểu biết, nếu không Đại Tống ta nguy rồi, ở lại đây chúng luôn là một tai họa. Lần này Trẫm nhất định phải thu phục Thổ Phiên hoàn toàn. Ngươi lập tức truyền chỉ, lệnh cho quân Trấn Nam tiến đóng Thổ Phiên, cùng với quân Trấn Tây tiêu diệt liên quân Thổ Phiên, đồng thời lệnh cho Nhạc Phi lĩnh quân Phượng Tường tiến đóng Hà Hoàng, sẵn sang bất kỳ khi nào cần, phải nhân cơ hội lần này tiêu diệt hoàn toàn chính quyền Thổ Phiên.

Kỳ thực trong lịch sử, niên đại này có lẽ là thuộc Kim quốc, là thuộc người Nữ Chân, mà không phải triều Tống. Kim quốc mới là đại quốc Trung Nguyên, mới là bá chủ của Châu Á. Mặc dù Lý Kỳ tới, trình độ cao đã thay đổi một chút, nhưng Kim quốc vẫn là quốc gia mạnh nhất về mặt quân sự. Kim quốc vừa ra tay, thế giới tất sẽ bị chấn động.

Lần này Hoàn Nhan Tông Vọng tây chinh nhất định sẽ thay đổi toàn bộ cách cục. Nhưng đối với Đại Tống mà nói, điều này rốt cuộc là tốt hay xấu, hiện tại cũng chưa thế biết được.

Tuy nhiên, từ hành động nảy của Kim quốc cho thấy, cuộc chiến này cũng chỉ là chậm trễ mà thôi, Đại Tống quyết không thể buông bỏ hết nỗi sợ hãi. Quân diễn vẫn đang trong thời gian tiếp tục, hơn nữa thay đổi càng nghiêm khắc hơn. Những đại tướng như Chủng Sư Trung này trong lần quân diễn này giả tưởng quân Kim thực sự tập kích. Họ phải làm thế nào để đối phó? Đó mới là giảm thấp tổn thất tới mức thấp nhất.

Nhưng thời gian trôi qua đã hơn 10 ngày rồi, Ngưu Cao dẫn năm vạn cấm quân trung ương chậm rãi đi tới.

- Ngươi nói cái gì? Quân Kim lui rồi? Làm lão Ngưu ta chạy một chuyến vô ích rồi sao?

Lý Kỳ vừa từ đại trướng bước ra, liền nghe thấy giọng nói thô lỗ của Ngưu Cao, trợn trừng mắt lên nhìn, bước tới, nói: - Ta nói này lão Ngưu, ngươi rất muốn khai chiến phải không?

Ngưu Cao vừa nghe thấy giọng nói quỷ kiến sầu, liền run lên một cái, lập tức hành lễ nói: - Mạt tướng Ngưu Cao tham kiến Xu Mật Sứ, Chủng lão tướng quân.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Chuyện này nếu quân Kim đánh tới, chỉ trông cậy vào ngươi, thì tính mạng ta nguy rồi.

Ngưu Cao liền nói: - Xu Mật Sứ, ta đã hành quân với toàn bộ tốc lực rồi, so với dự tính còn sớm hơn 5 ngày nữa đấy!

Lý Kỳ nói: - Lẽ nào ngươi không nhận được mệnh lệnh sao? Lần này ngươi tới là tham gia vào Tứ Đại quân khu hợp diễn. Từ lúc ngươi xuất phát, đã tham gia vào quân diễn rồi. Bây giờ quân diễn đã tới thời điểm quan trọng nhất, ngươi có lẽ cũng phải nhanh chóng lên tiền tuyến chi viện, mà không phải ở đây mà gây chuyện. Ngươi có biết là ngươi đang lãng phí thời gian đủ để thay đổi toàn bộ chiến cục hay không? Dẫn tới quân ta bị kẻ địch tiêu diệt.

Nghiêm trọng thế sao? Ngưu Cao nghe mà ngây người ra, nói: - Hóa ra quân diễn là thật.

Lý Kỳ trừng mắt lên nói: - Ngươi đây không phải là nói vớ vẩn rồi, quân lệnh như sơn, lẽ nào Hoàng thượng lệnh ngươi tới là tới chơi đùa à. Ta nói đầu óc ngươi đựng cái thứ gì thế?

Ngưu Cao gãi đầu nói:

- Ta nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc ngụy trang mà thôi, ta sẽ đi chuẩn bị ngay, đi chuẩn bị ngay.

Chủng Sư Trung vuốt râu bật cười ha hả nói: - Ngưu tướng quân không được nóng vội, hiện giờ nội dung quân diễn ngươi vẫn còn chưa rõ, nên chờ sau khi sắp xếp xong hẵng đi.

Ngưu Cao lúc vừa mới tới đã bị Lý Kỳ mắng cho tới ngây người ra, khẽ gật đầu đồng ý.

Cấm quân trung ương vừa tới, bốn đại quân lớn hợp diễn xem như là rất xứng rồi.

Chủng Sư Trung lập tức hạ lệnh, do Ngưu Cao trực tiếp dẫn quân, tham gia vào trong quân diễn, còn nhiệm vụ của cấm quân trung ương chính là giả vờ dụ quân địch đột phá phòng tuyến thứ nhất. Họ làm thế nào chi viện cho các cánh quân đội, bảo vệ phòng tuyến số 2 và số 3.

Thời gian trôi qua 3 ngày, Lý Kỳ được biết chủ lực quân Kim đã đi xa rồi, nhưng không thể ngóc đầu trở lại. Chuyện này vừa mới yên tâm được, sau đó lại cùng Ngưu Cao dẫn một vạn binh đi tới Yến Sơn phủ.

Lần này quân diễn Yến Sơn phủ cũng là trọng điểm, mà họ nhận được nhiệm vụ là làm thế nào tập trung binh lực quân Kim tấn công đồng thời Hỗn Nguyên Châu, Hoàn Châu, xuất binh Bình Châu, Doanh Châu.

Ở đây còn có một mấu chốt chiến lược nữa, đó chính là hai châu Bình, Doanh kỳ thực cũng là thuộc lãnh thổ Hán cũ, nhưng không phải là Thạch Kính Đường đã tặng cho Liêu quốc, mà là Liêu quốc tự chiếm lĩnh. Khi đàm phán với Yến Sơn phủ, hai châu này vẫn còn đang nằm trong vùng tranh chấp. Kim quốc phủ nhận hai chậu này là đất Hán cũ, cũng không thuộc khu vực Yến Vân, cho nên không trả lại.

Nhưng đối với người Hán mà nói, vẫn luôn muốn thu phục hai châu này, cho nên lần xuất binh này, chiến lược hai châu Bình, Doanh vẫn luôn tồn tại, cũng như chiến lược nhằm vào Vân Châu.

Lý Kỳ vừa mới đi vào bên trong lãnh thổ Yến Sơn, liền thấy Tông Trạch và Hàn Thế Trung, Trương Thúc Dạ chạy ra chào đón.

Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến liền xuống ngựa, cung kính hành lễ. Đối với Tông Trạch, Lý Kỳ trong lòng rất kính phục. Mặc dù chức vị của Tông Trạch thấp hơn nhắn, nhưng cái lễ này, Tông Trạch hoàn toàn đáng được nhận.

Tông Trạch liền hồi lại một lễ, cho dù nói thế nào, tốt xấu gì Lý Kỳ cũng là cấp trên của ông ta, lại hàn huyên với Triệu Tinh Yến vài câu.

Sau khi mấy người hàn huyên một hồi, cũng không vội đi vào thành, mà vừa đi vừa nói chuyện.

Tông Trạch bật cười ha hả nói: - Xu Mật Sứ không hổ là kỳ tài đương thế, quy chấn thiên hạ, vừa tới đã hù cho quân Kim sợ hãi rút chạy rồi.

Trương Thúc Dạ cười nói: - Tông Tri phủ nói rất có lý, có Xu Mật Sứ ở đây, kẻ địch sao dám xâm chiếm chứ.

Lý Kỳ bị hai người này trêu tới mức hơi đỏ mặt lên, liền nói: - Hai vị Tri phủ không nên nói như vậy, chuyện này ngộ nhỡ truyền ra ngoài, nếu quân Kim quay lại, nói không chừng Hoàng thượng sẽ đổ hết lên đầu ta ấy chứ. Vậy ta chẳng phải là chết chắc rồi sao?

Đám người Tông Trạch nghe thấy thế liền bật cười ha hả.

Triệu Tinh Yến thấy Lý Kỳ cũng đỏ mặt lên rồi, do đó liền bước lên giải vây nói: - Kỳ thực vẫn là Tông bá bá, Trương Tri phủ các ngươi vẫn không có lơ là cảnh giác, mới không cho quân Kim có cơ hội. Nếu không, hậu quả thật không thể lường trước được.

Lý Kỳ liền gật đầu nói: - Dù không khai chiến, nhưng Tông Tri phủ vẫn ở công đầu. Nếu Tông Tri phủ không cảnh giác trước, hậu quả này thật sự khó mà đoán biết được.