Bắc Tống Phong Lưu - Chương 170

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 170: Tài tử vs Công tử (p2)

Mọi người vội quay đầu nhìn. Chỉ thấy Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội phân biệt cưỡi một con ngựa đen và một con ngựa trắng đang đi về hướng bên này. Đằng sau còn có Chu Hoa và Từ Phi. Người truy ta đuổi, giống như là đang đua ngựa.

Người đi đường đều hoảng sợ tránh né. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy.

Lý Kỳ xem mà kinh hồn táng đảm. Mấy tên tiểu tử này đã phạm luật đua xe tốc độ cao nghiêm trọng.

Trong nháy mắt, Hồng Thiên Cửu đã đi tới trước mắt Lý Kỳ, kéo dây cương một cái, dùng một tư thế cực kỳ anh tuấn nhảy xuống, đi tới trước người Lý Kỳ, vỗ ngực, hào khí nói: - Lý đại ca, huynh thấy Tiểu Cửu cưỡi ngựa thế nào?

"Mịa! Lão tử chưa từng cưỡi ngựa, biết thế quái nào được."

Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, liên tục đáp: - Rất tốt, rất tốt.

Cao nha nội đuổi tới, tuy nhiên y không xuống ngựa, mà nhìn Ngô Phúc Vinh với vẻ bất mãn: - Ngô chưởng quầy, vì sao lão chỉ mời Tiểu Cửu tham gia nướng thịt, mà không mời ta? Chẳng lẽ lão coi thường ta à?

Cao nha nội vừa tới, liền đùng đùng hỏi tội. Tràng diện náo nhiệt thoáng cái trở nên yên tĩnh, mọi người hai mắt nhìn nhau.

Thì ra hôm qua, lúc Ngô Phúc Vinh sai người phát thiếp mời cho Hồng Thiên Cửu. Thì Cao nha nội cũng đúng lúc ở đó. Thấy tiểu nhị của Túy Tiên Cư chỉ mời Hồng Thiên Cửu, không nhắc tới y một chữ. Trong lòng nhất thời nổi giận, muốn hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ.

Ngô Phúc Vinh há hốc miệng, giật mình nhìn Cao nha nội, không biết giải thích như thế nào. Hôm qua ông ta dựa vào danh sách hội viên Hoàng Kim rồi phát thiếp mời. Ở đâu còn nhớ rõ Cao nha nội.

Lý Kỳ thấy vậy, vội vàng đứng ra nói đỡ: - Nha nội xin bớt giận. Thực ra lần nướng thịt ngoài trời này, là ý tưởng nhất thời của phu nhân nhà chúng ta. Cho nên mới không thể chiếu cố chu toàn. Ngô đại thúc sai người phát thiếp mời, là dựa vào danh sách hội viên Hoàng Kim. Có thể vì thời gian quá gấp, nên mới bỏ sót nha nội. Mong nha nội thứ lỗi.

Ngô Phúc Vinh nghe xong, vội vàng gật đầu đồng ý.

Hồng Thiên Cửu bỗng thở dài một tiếng, cười nói: - Đệ hiểu ra rồi. Thì ra là vì ca ca còn chưa tham gia hội viên Hoàng Kim của Túy Tiên Cư. Điều này sao có thể trách Ngô chưởng quầy được. Nói sau, hướng Cao nha nội nói: - Ca ca, xem ra Túy Tiên Cư chưa chuẩn bị cho huynh. Đệ thấy huynh vẫn là quay về Phàn Lâu tìm Phong Hành Thủ đi.

"Đổ mồ hôi, cái tay Tiểu Cửu này đúng là sợ thiên hạ không loạn."

Lý Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng dở khóc dở cười. Ngươi nha, không phải có chủ tâm gây phiền toái cho ta đấy chứ.

Cao nha nội đỏ mặt, khinh thường nói: - Không phải hội viên Hoàng Kim đó sao? Có gì đặc biệt hơn người? Có ai không. Nói xong, duỗi tay về phía bên cạnh.

Nhưng qua một lúc lâu, không có ai đáp trả.

Mọi người thấy vậy, cũng không hiểu ra sao. Không biết Cao nha nội rốt cuộc đang gọi ai.

Hồng Thiên Cửu hơi sững sờ, bỗng cười lên ha hả: - Ca ca, mấy người Lục Ngàn còn đang ở phía sau.

Lý Kỳ có biết Lục Ngàn. Chính là một thủ hạ đi theo Cao nha nội. Chắc hẳn do bọn họ cưỡi ngựa quá nhanh, đám thủ hạ kia không theo kịp.

Xấu hổ, quá xấu hổ.

Khuôn mặt trắng nõn của Cao nha nội, nhất thời đỏ bừng như cái mông khỉ.

Đám tài tử do Tống Ngọc Thần cầm đầu, cũng phản ứng tới, đều cười lên ha hả.

Cao nha nội trừng mắt, phẫn nộ quát: - Các ngươi cười cái gì?

- Đúng là buồn cười.

Tống Ngọc Thần phất quạt, khinh thường nói: - Chúng ta cười là chuyện của chúng ta, liên quan gì tới nha nội ngươi. Nói xong, lại hướng Trâu Tử Kiến hỏi:

- Tử Kiến, không biết trong luật pháp Đại Tống, có luật nào cấm người ta cười không?

Trâu Tử Kiến sao có thể không hiểu ý của Tống Ngọc Thần, ra vẻ trầm tư, đáp: - Tử Kiến tài học sơ thiển, không nhớ ra là có luật này.

- Trâu Bàn Tử, ngươi đã biết ngươi tài học sơ thiển, vì sao lúc người khác gọi ngươi là tài tử, ngươi không đỏ mặt chút nào? Nếu ta là ngươi, ai gọi ta là tài tử, ta liền mắng người đó một trận. Hồng Thiên Cửu đứng ra hát đệm. Tuy cậu ta hay đấu võ mồm với Cao nha nội. Nhưng đến thời điểm mấu chốt, cậu ta vẫn giúp người mình chống lại người ngoài.

Cao nha nội đổi giận thành vui, hướng Hồng Thiên Cửu nói: - Tiểu Cửu, ngươi so sánh tên béo này với chúng ta, không phải là vũ nhục chúng ta sao? Ngươi xem, hắn da dày thịt béo như vậy, có biết xấu hổ là cái gì đâu.

- Chuẩn, chuẩn.

Hồng Thiên Cửu cười nói: - Cái hạng béo ú này, không đề cập cũng được. Miễn ảnh hưởng tới thân phận của ca ca.

Hai người kia liên tục gọi Trâu Tử Kiến là tên béo, khiến cho khuôn mặt Trâu Tử Kiến lúc đỏ lúc trắng. Cắn răng căm tức nhìn Hồng Thiên Cửu: - Ngươi mắng ai là béo ú?

- Mắng ai à?

Hồng Thiên Cửu lắc đầu thở dài: - Ài, đúng là tài sơ học thiển có khác. À không, phải là tài học sơ thiển. Đồ-béo-ú, mắng chính là mắng tên béo nhà ngươi. Nghe thế mà không hiểu. Buồn thay. Biểu lộ rất là lo lắng.

Lời này của Hồng Thiên Cửu, khiến cho Bạch Thiển Dạ cũng phải buồn cười, thấp giọng nói với Lý Kỳ: - Lý đại ca, nếu huynh không đi lên ngăn cản bọn họ, chỉ sợ đôi bên lại đánh nhau.

Lý Kỳ chính đang xem kịch hay, sao có thể đi lên ngăn cản, nhỏ giọng đáp: - Dù sao vẫn chưa chuẩn bị xong. Mọi người đang nhàm chán, nhìn thêm một lúc cũng được.

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, nói: - Huynh đúng là, chỉ thích xem náo nhiệt. Khó trách Tiểu Cửu lại thích theo đuôi huynh như vậy. Một người thích tham gia náo nhiệt, một người thích xem náo nhiệt, đúng là một đôi trời cho.

Lý Kỳ lắc đầu phủ nhận: - Đừng vũ nhục huynh như vậy, huynh và muội mới là một đôi trời cho.

Người này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bạch Thiển Dạ xấu hổ tới đỏ bừng mặt, không dám nói tiếp nữa.

Tống Ngọc Thần thấy Trâu Tử Kiến rơi xuống hạ phong, vội vàng đứng ra nói: - Tử Kiến, người quân tử trong sáng ngay thẳng, kẻ tiểu nhân thì cong cong cuốn cuốn, chúng ta đừng so đo với bọn chúng.

Hồng Thiên Cửu cười ha hả: - Không sai, không sai. Tống công tử nói quá chuẩn. Chúng ta không cần phải so đo với tên béo dối trá kia.

Tống Ngọc Thần trừng mắt, cả giận nói: - Hồng Thiên Cửu, ngươi đừng được một tấc, lại tiến một thước.

- Ai da, Tống công tử thật là uy phong.

Cao nha nội cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: - Ngươi đừng tưởng rằng cha ngươi gần đây thăng quan, có thể không coi ai ra gì. Bản nha nội còn không để ngươi vào mắt.

Đúng lúc này, Lục Ngàn và một đám hạ nhân cũng đã chạy tới. Ước chừng năm sáu người. Người nào người nấy thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa.

- NhaNha nội.

Lục Ngàn một bên thở hồng hộc, một bên khom người gọi.

Cao nha nội tức giận nói: - Sao giờ này các ngươi mới tới.

- Tiểu nhânTiểu nhân.

- Bớt nói nhảm đi.

Cao nha nội trừng bọn họ một cái, rồi nói với Lục Ngàn: - Nhanh đăng ký cho ta thẻ hội viên Hoàng Kim với Ngô chưởng quầy.

- Vâng, thưa nha nội.

Lục Ngàn lên tiếng, sau đó lấy bạc tìm Ngô Phúc Vinh đăng ký thẻ hội viên.

- Lý đại ca, hết thảy đã chuẩn bi xong, khi nào thì có thể xuất phát? Tiểu Ngọc bỗng đi tới bên cạnh Lý Kỳ, nhỏ giọng hỏi.

Lý Kỳ hơi gật đầu, sau đó đi lên, chắp tay nói với mọi người: - Xin các vị bớt giận. Đừng vì một chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Hôm nay tất cả sai đều thuộc về tiểu điếm. Tại hạ thay mặt tiểu điếm xin lỗi các vị.

Hồng Thiên Cửu nói: - Lý đại ca, huynh cứ quá lời. Sao đệ có thể để huynh chịu tội được.

Lý Kỳ cười cười, nói tiếp: - Mọi người đã chuẩn bị xong chưa. Nếu xong rồi thì chúng ta bắt đầu xuất phát.

Hồng Thiên Cửu rất có hứng thú với lần nướng thịt ngoài trời này. Nên lập tức gạt mấy người Tống Ngọc Thần sang một bên, gật đầu nói: - Chuẩn bị xong hết rồi, nhanh lên đường thôi. Nói xong, liền nhảy lên con ngựa đen.

Mấy người Tống Ngọc Thần cũng nhảy lên ngựa, vung roi trong tay, hướng Hồng Thiên Cửu cười lạnh: - Tiểu Cửu, có hứng thú tỷ thí không?

Hồng Thiên Cửu cười cười: - Chính có ý đó.

Cao nha nội đổ thêm dầu vào lửa: - Đã tỷ thí, thì phải có phần thưởng. Ta thấy năm mươi xâu thế nào? Các ngươi có dám không?

Tống Ngọc Thần chắp tay: - Có gì mà không dám.

Lý Kỳ nhìn nửa ngày, đã nhìn ra một chút manh mối, hiếu kỳ hỏi: - Các ngươi muốn tỷ thí trên đường cái?

- Có gì không thể?

Tống Ngọc Thần nhếch miệng, hướng Hồng Thiên Cửu nói: - Chúng ta lấy cửa Chu Tước làm đích, ai tới đó trước thì người đó thắng.

- Tùy tiện. Hồng Thiên Cửu nhún vai.

Lý Kỳ nghe xong, vẻ mặt buồn bực: - Nhưng trên đường cái có nhiều người như vậy, các ngươi đua ngựa ở đây, có phải quá nguy hiểm?

Hồng Thiên Cửu phất tay: - Lý đại ca, huynh cứ yên tâm, đệ không sao đâu.

"Đổ mồ hôi, lão tử đương nhiên biết là ngươi sẽ không sao."

Lý Kỳ khinh khỉnh nhìn cậu ta: - Nếu đâm vào người khác cũng không tốt.

- Ngươi nói linh tình gì vậy. Chẳng lẽ những người kia không có mắt sao? Nhìn thấy ngựa thì phải biết đường mà tránh ra chứ. Cao nha nội không vui nói. Hắn phiền nhất chính là Lý Kỳ hay dong dài.

Được rồi, coi như ta chưa nói. Dù sao ta chỉ đi đằng sau các ngươi.

Lý Kỳ gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó nói vị trí cụ thể chỗ nướng thịt cho bọn họ.

- Thiển Dạ, tụi huynh đi trước đây, hẹn tí nữa gặp lại. Trước khi đi, Tống Ngọc Thần không quên quăng ánh mắt thâm tình về phía Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ.

Hồng Thiên Cửu, Cao nha nội cưỡi ngựa đi lên phía trước hai bước. Bên kia, Tống Ngọc Thần, Trâu Tử Kiến cũng đi lên, đứng song song với bọn họ.

Lục Ngàn hô lên một tiếng, bốn con tuấn mã cất vó phi như bay.

Chu Hoa, Từ Phi, còn có mấy vị tài tử khác cũng phóng ngựa đuổi theo.

Đúng là một buổi sáng kích thích.

Lý Kỳ thở dài, cỡi chú lùa, vung tay lên nói: - Xuất phát.