Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1692-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1692-1: Đánh là thân, mắng là yêu (1)

Đám ống trúc được đốt trọi này cũng không xa lạ với Tần phu nhân và Mã Kiều, chẳng qua là cơm lam mà thôi, Lý Kỳ trước kia cũng từng làm cho bọn họ ăn qua. Nhưng đối với những đứa bé này, là vô cùng xa lạ đấy, đám nhóc đều ngơ ngác nhìn những ống trúc này, vẻ mặt thật sự mờ mịt.

Lý Kỳ liếc nhìn bọn nhỏ một lượt, dùng dao bổ ống trúc ra, trong nhày mắt lúc ống trúc vỡ ra, một cỗ mùi trúc thơm ngát cùng với mùi cơm bắt đầu phiêu tán, cơm trắng lẫn với thịt băm hiện ra tại trước mặt mọi người.

Bảy đứa nhóc đều há hốc mồm, nhìn cơm thơm ngào ngạt trước mắt, nước miếng đều sắp chảy đầy đất rồi, đừng nói xa hơn, bọn nó sống đến lớn như vậy, còn thật sự chưa từng nếm qua vị cơm trắng.

Sau khi Lý Kỳ bổ ống trúc ra, cũng không có vội vã đưa cho mấy đứa bé kia, mà dùng một cái thìa gỗ múc nước canh từ trong nồi ra rưới vào trên cơm, chỉ thấy hơi nóng bốc lên hổi hổi, khi nước canh nóng bỏng rưới xuống cơm, phát ra những âm thanh xì xì tuyệt vời.

Thật là thèm quá, những đứa bé kia đều sắp nuốt cả đầu lưỡi vào rồi, chúng mở thật to hai mắt ra.

Lý Kỳ đem sốlươn còn lại chia ra đặt lên ống cơm, lại chọc người thèm chảy nước miếng thêm.

Lý Kỳ cười nói: - Có thể ăn rồi, tuy nhiên phải cẩn thận không bị bỏng.

Một đứa nhóc đột nhiên đưa tay vào ngực móc móc, chỉ chốc lát sau, nó lấy ra một bọc lá sen, nó mở lá sen ra, chỉ thấy bên trong có một khối gì đó đen thui, nhìn giống như là bánh mì, nhưng bánh mỳ hẳn là không đen như vậy, thằng nhóc kia đặt miếng bánh mì đen thui qua một bên, sau đó dùng lá sen bọc lấy ống trúc kia.

Những đứa bé còn lại thấy vậy, đều noi theo, từ trong ngực mình lấy ra một bọc lá sen.

Tần phu nhân thấy vậy tò mò, cầm lên một khối bánh, dò hỏi: - Đây là cái gì?

Đặng Trung nói: - Ồ, đây là cơm trưa của chúng ta.

- Cơm trưa?

Tần phu nhân sắc mặt cả kinh.

Thằng nhóc kia nói mơ hồ không rõ: - À à, cha mẹ của chúng ta phải xuống ruộng làm việc, cho nên làm cơm trưa luôn vào buổi tối, để cho chúng ta mang bên người, đói bụng thì lấy ra mà ăn.

Khó trách lúc này bọn nhỏ không quay về, cũng không thấy cha mẹ đến tìm bọn nhóc. Tần phu nhân lại hỏi: - Cái này dùng gì làm ra?

Lý Kỳ nói: - Đây là dùng một chút gạo nếp cùng với một số lượng lớn rau dại làm ra đấy.

Tần phu nhân kinh ngạc hỏi: - Ngươi cũng biết sao?

Lý Kỳ gật đầu: - Lúc trước khi ta đến Phượng Tường, từng thấy dân chúng địa phương cũng ăn thứ này, bởi vì lương thực quá đắt, bữa nào cũng ăn gạo trắng thì bọn họ ăn không nổi, mà rau dại thì chính mình có thể lên núi hái được, phối hợp như vậy, có thể tiết kiệm được rất nhiều lương thực, hơn nữa lại còn có thể ăn no bựng, chỉ là không thể cứ ăn lâu dài được.

Tần phu nhân nghe vậy hơi gật đầu. Nhưng lại không nói được ra lời, chỉ cảm thấy trong cổ họng có chút ngột ngạt.

Lý Kỳ cầm lấy bánh gạo nếp của một đứa nhóc, hắn cười hỏi: - Nhóc con, có thể mời đại ca ăn cái bánh gạo nếp này được không?

Đứa nhóc kia kinh ngạc hỏi: - Đại ca muốn ăn thứ này sao?

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên, đây chính là một món ngon ẩn chứa trí tuệ đấy, đại ca cực kỳ thích nó.

Thằng nhóc kia vội lau miệng, vô cùng hào sảng nói:

- Đa ca ăn hết luôn đi, nếu không đủ, ở nhà ta vẫn còn có.

- Vậy thì phải cảm ơn ngươi rồi.

Lý Kỳ lặng lẽ đẩy phần cơm của mình đến trước mặt đứa nhóc kia, sau đó cầm lấy miếng bánh gạo nếp đen thui bắt đầu ăn.

Tần phu nhân thấy vậy, hơi cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, cũng đưa ống trúc của mình cho những đứa bé trước mặt, chính mình thì dùng tay bẻ chút bánh gạo nếp cho vào miệng. Chưa nói tới nó có ăn ngon hay không, có thể nuốt được xuống đã coi như không tệ rồi, có chút chua xót, chỉ không biết là chua xót ở đầu lưỡi hay là chua xót trong lòng nữa.

Mã Kiều cùng người đánh xe kia vốn là đã cầm cơm lam lên rồi, nhưng nhìn thấy Lý Kỳ cùng Tần phu nhân đều đem cơm lam của mình cho những đứa bé kia ăn, vì vậy cũng đều đưa cơm lam của mình cho những đứa bé đó. Chính mình thì lại cầm lấy bánh gạo nếp rau dại của bọn nhóc bắt đầu ăn.

Chưa ăn hết một miếng, đều đã phải uống một ngụm nước mới nuốt được xuống.

Sau lại học theo Lý Kỳ, ngâm bánh này trong bát canh đợi chốc lát rồi ăn, mới miễn cưỡng nuốt xuống được.

Nhưng cứ ăn ăn, trong lòng mấy người đều cảm thấy không thể tiếp thu!

Mà mấy đứa nhóc đều là ăn ngấu ăn nghiến, canh và cơm đều không đặt xuống, chỉ đợi trong chốc lát, một nồi canh và những ống trúc cơm đã bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ.

Mỗi đứa đều giống như một ông lớn vậy, vỗ cái bụng tròn xoa, có thể nói là thoải mái nha.

Lý Kỳ cười ha ha hỏi: - Như thế nào rồi? Ăn ngon không?

Tất cả những đứa nhóc đều dùng sức gật đầu. Thằng nhóc kia nói: - Đại ca, đồ ăn do ngươi làm thật sự là quá ngon luôn.

Tần phu nhân cười nói: - Hắn chính là ---.

- Đầu bếp.

Lý Kỳ giành nói trước, hắn sợ khi chính mình bộc lộ ra thân phận chân thật, sẽ dọa sợ những đứa bé này.

Đặng Trung nói: - Đại ca nhất định là một đầu bếp trong quán rượu lớn đi.

Lý Kỳ cười hỏi: - Ngươi còn biết cả quán rượu lớn a.

Đặng Trung cười ha ha, nói: - Thật ra chỉ biết một chút thôi.

Lý Kỳ nói:

- Vậy ngươi thử nói xem, ở Đông Kinh ta có những quán rượu lớn nào.

Đặng Trung nói: - Nói đến những quán rượu lớn ở Đông Kinh, xếp hạng nhất ngoại trừ Túy Tiên Cư ra thì không còn nơi khác.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Nhưng ta nghe nói Đông Kinh đệ nhất lâu chính là Phàn Lâu mà.

- Đấy đều là chuyện trước kia rồi. Đặng Trung phất tay nói:

- Đại ca, đại tỷ tỷ, các ngươi đã từng nghe đến Kim Đao Trù Vương chưa?

Tần phu nhân mấp máy môi, hỏi: - Tất nhiên là đã nghe qua, sao nào, ngươi biết hắn sao?

- Ta nào có phúc khí đó chứ. Đặng Trung nói: - Nhưng ta nghe người ta nói, Kim Đao Trù Vương này rất khó lường, đồ ăn hắn làm ra ngay cả Hoàng thượng cũng đều khen không dứt miệng, còn có, còn có Kim Đao Trù Vương sản xuất ra Thiên hạ vô song, chậc chậc, chỉ tên này thôi đã quá dễ nghe rồi, nếu như ta may mắn được uống một ngụm, vậy thì cuộc đời này cũng thỏa mãn rồi, hơn nữa ta còn nghe cha ta nói, Kim Đao Trù Vương này là đại ân nhân của chúng ta đấy, bởi vì cải cách của hắn, nhà chúng ta mới có đất để trồng trọt.

Tần phu nhân cười nói: - Hắn cũng không tốt như ngươi nói đâu.

Đặng Trung hiếu kỳ hỏi: - Đại tỷ tỷ, ngươi nhận biết Kim Đao Trù Vương sao?

Tần phu nhân thản nhiên nói:

- Biết hắn cũng không phải chuyện gì ly kỳ cả.

Thằng nhóc kia hưng phấn nói: - Vậy tỷ tỷ có thể kể cho ta một ít chuyện xưa về Kim Đao Trù Vương hay không?

Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng: - Hắn thì có chuyện xưa gì chứ, chỉ là một con hồ ly giảo hoạt thôi, nói về chuyện xưa của hắn, chỉ sợ sẽ dạy hư các ngươi thôi.

Mẹ kiếp! Ngươi đây là vòng vo nói móc ta đấy à! Lý Kỳ vội nói: - Các ngươi cũng đừng có nghe nàng nói bậy, vị Kim Đao Trù Vương này ta cũng nhận thức, làm người chính trực, phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, vì nước vì dân, làm người hào hiệp, chính là một nhân vật tài ba, chuyện xưa về hắn chỉ sợ kể ba ngày ba đêm cũng không kể hết thôi.

Lời này nói ra khiến cho Tần phu nhân cùng Mã Kiều đều cười nhạt, phải có da mặt dày như nào mới có thể nói ra những lời này được.

Nhưng những đứa bé kia lại nói: - Ta tin tưởng lời nói của đại ca, cha mẹ chúng ta đều nói rằng Kim Đao Trù Vương là một vị quan tốt.

- Không tệ, không tệ, các vị hương thân đều nói như vậy.

- Đại tỷ tỷ, có phải là ngươi nhận lầm người rồi hay không?

...

Lý Kỳ nghe được phải cố gắng nghẹn miệng.

Tần phu nhân thấy những đứa bé này tự hồ đang thay Lý Kỳ bênh vực kẻ yếu, trong lòng đúng là có khổ mà nói không rõ được. Đành phải bất đắc dĩ nói: - Có lẽ --- có lẽ vậy.

Lý Kỳ thật sự không nhịn được nữa, bật cười ha ha.

Thằng nhóc thối kia hỏi: - Đại ca, ngươi cười gì vậy?

Lý Kỳ khoát tay, nói: - Ta cười nàng lớn thế rồi, thậm chí ngay cả một người cũng nhận sai, phỏng chừng là bị người lừa, thông minh quá a!

Những đứa bé kia nghe xong, đều che miệng trộm cười rộ lên.

Tên Lý Kỳ này nổi danh ăn nói khéo léo, Tần phu nhân thật sự là không đấu lại được hắn, chỉ có thể ngậm miệng chịu thiệt thôi

Một thằng nhóc đột nhiên hỏi: - Đại ca, đại tỷ tỷ, các ngươi là vợ chồng sao?

Tần phu nhân sửng sốt, chợt giả vờ tức giận nói: - Đại Đệ. Ngươi không nên nói lung tung.

Thằng nhóc này tên là Đặng Đại Đệ, là biểu đệ của Đặng Trung.

- Cô tức giận gì chứ, đừng có làm bọn họ sợ hãi. Lý Kỳ bất mãn liếc nhìn Tần phu nhân, lại dùng một tay che chở Đại Đệ, cười hì hì hỏi: - Lời này của ngươi là xuất phát từ đâu a?

Đặng Đại Đệ sợ sệt liếc nhìn Tần phu nhân.

Lý Kỳ vội nói: - Ngươi đừng sợ, có đại ca ở đây, ngươi cứ việc nói ra.

Đặng Đại Đệ nói: - Ta là nhìn đại ca ngươi và đại tỷ tỷ kia --- nhìn tướng mạo ---.

- Trai tài gái sắc.

Lý Kỳ lập tức nói.

- Đúng, cho nên ta mới hỏi như vậy đấy.

Lý Kỳ hắc một tiếng, nói: - Tiểu tử, nhìn không ra tuổi ngươi không lớn lắm, nhưng lại rất có kiến thức đấy, ta cực kỳ thưởng thức ngươi.

Tần phu nhân gấp đến mức dậm chân, nàng nói: - Lý --- tên đầu bếp này nói bậy gì ở đây vậy? Bọn họ không hiểu chuyện thì thôi, ngươi cũng không thể nói lung tung theo bọn họ được.