Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1672

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1672: Bị mạo phạm

Nàng cấu thì ta nhéo, ai cũng không chịu nhượng bộ, Triệu Tinh Yến và Lý Kỳ vào giai đoạn giằng co. Nhưng Lý Kỳ cũng không tiếp tục tác quái, điều này khiến Triệu Tinh Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng lửa giận trong lòng vẫn không hề thuyên giảm.

Cũng may Lưu Vân Hi vẫn đang suy nghĩ lời Triệu Tinh Yến nói, không hề phát hiện ra điều bất thường trong chăn, tự mình nói:

- Nhưng mà không phải Thập nương các nàng ấy cũng như vậy ư, thêm nữa, ta cũng không bận tâm những thứ này, ta yêu phu quân, ta muốn sinh con cho chàng.

Nghe thấy lời thổ lộ thuần khiết của Thập Nương, Lý Kỳ vô cùng cảm động, tay không tự giác lại nhéo nhéo.

Triệu Tinh Yến nhất thời không để ý, cũng không ngờ Lý Kỳ còn dám làm xằng, không khỏi phát ra một tiếng "ưm"

Lưu Vân Hi lập tức dùng ánh mắt thắc mắc nhìn đến, Triệu Tinh Yến vội vã ổn định tinh thần, cười nói: - Thập Nương, ta thực rất khâm phục cô.

Lưu Vân Hi nói: - Khâm phục ta chuyện gì?

- Khâm phục cô có thể trung thành với chính mình.

Triệu Tinh Yến khẽ cười nói: - Trên đời này có tới 90% số người là không thể trung thành với bản thân.Họ làm việc gì cũng có ngàn vạn nỗi băn khoăn, ta cũng như thế, phu quân cũng như vậy, có thể hoàn toàn trung thành với chính mình quả thực khó mà gặp được. Ít nhất ta chỉ quen biết một người như vậy, đó chính là cô.

Lưu Vân Hi nói: - Vậy điều này là tốt, hay là không tốt.

Nàng thực lòng chưa học được cách giao tiếp với người khác, hơn nữa trong số những người nàng quen biết, cũng chỉ có thể tán gẫu mấy câu với Triệu Tinh Yến, Lý Sư Sư, bởi hai người này đều rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có thể giúp nàng giải đáp rất nhiều vấn đề, mặc dù nàng và Tần phu nhân khá thân thiết, nhưng---ai, vẫn là không nên để Tần phu nhân có cơ hội làm lỡ đời đệ tử.

Triệu Tinh Yến nói:

- Đương nhiên là tốt rồi, như vậy mới không phải hối hận.

Lưu Vân Hi khẽ cười, nói: - Cảm ơn cô.

- So với những gì cô đã giúp ta, đây có là gì.

- Cái đó---.

Lưu Vân Hi thoáng một tia ngượng ngùng nhìn Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến lập tức hiểu ngay ra, nàng thực lòng cũng rất muốn rời đi, nhưng vấn đề là nàng ngồi dậy thì sẽ bại lộ ngay, trong lòng rất khó xử. Bất chợt nàng hướng tầm mắt ra ngoài, nói:

- Thập Nương, cô có thể giúp ta mang quần áo tới đây không.

- Ồ.

Trong giây phút Lưu Vân Hi đứng dậy, cùi chỏ của Triệu Tinh Yến bỗng huých về phía sau, trúng giữa ngực Lý Kỳ. Lý Kỳ nào ngờ được Triệu Tinh Yến sẽ bất ngờ ra đòn, phồng má trợn mép, cố gắng nhẫn nhịn để mình không phát ra âm thanh.

Triệu Tinh Yến cũng thừa cơ thoát khỏi móng vuốt của Lý Kỳ, ngồi thẳng dậy, mau lẹ sửa sang quần áo. Sau đó xuống giường ngay, vừa hay Lưu Vân Hi mang quần áo của nàng tới, nàng nhận lấy quần áo, cười nói: - Cảm ơn, à, ta không thuộc đường đi ở đây lắm, cô dẫn ta đi nhé.

- Ừ.

Hai người nói xong liền đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Lý Kỳ nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm, đột ngột ho lên mấy tiếng, mắng: - Nữ nhân này sao lực lại mạnh đến vậy. Đau chết ta mất thôi, ai ya, mũi của ta!

Hắn khẽ sờ lên vũi mấy cái, thầm nói, với cái bộ dạng này thì ngày mai ta lên triều thế nào đây, thôi đi, ngày mai xin nghỉ vậy.

Hắn ló đầu ra ngoài màn, nhìn ngó chung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói: - Chỗ này không nên ở lâu, đi đã rồi nói sau.

Hắn vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nhưng đến trước cửa, vừa chuẩn bị đẩy ra, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên, chết rồi! Nhanh như vậy đã trở về rồi ư.

Hắn bị dọa cho run cả mông lên, vội vã chạy ngược lại, nhưng căn phòng của Lưu Vân Hi lại vô cùng đơn giản, ngoài trên giường, thì chỉ có dưới gầm giường thôi.

Không phải chứ?

Lý Kỳ nhìn xuống dưới gầm giường, bỗng nghĩ ra, không phải chứ, người ta chui xuống gầm giường là vì yêu đương vụng trộm, đây là giường của thê tử ta, sao ta phải chui xuống gầm giường, thế thì thật chẳng còn đạo lý gì.

Ngay chính lúc này, bên ngoài phòng liền vang lên tiếng mở cửa.

Mặc kệ đi, ta đây liều mạng luôn.

Lý Kỳ lại vội vã chui lên giường, lột sạch quần áo, lấy chăn đắp lên người, cười thầm, Thập Nương, vi phu phải cho nàng một bất ngờ, trắng nõn nà luôn nhé.

Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân từ từ đi tới, rồi tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tình huống gì đây!

Lý Kỳ vểnh tai, trong lòng bắt đầu có chút bất an, bỗng nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên: - Phu quân, là huynh ở trong đó ư?

Là tiếng của Lưu Vân Hi.

Cái---cái gì? Ta không nghe nhầm đấy chứ, chẳng lẽ nàng sớm đã phát hiện ra ư, thế này phải làm sao cho phải đây. Lý Kỳ kinh hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn vốn muốn cố tình giả vờ như vừa tới, nhưng còn chưa bắt đầu thì đã bị một câu của Lưu Vân Hi khiến những lời dối trá của hắn chết ngay từ trong bụng.

Lưu Vân Hi ở bên cạnh giường lại cất tiếng: - Phu quân.

- Hu hu---!

Trong màn bỗng vang lên tiếng khóc nỉ non.

Lưu Vân Hi nghe ra là tiếng của Lý Kỳ, nàng lộ ra một tia nghi hồ vén màn lên, cảnh tượng bên trong nhất thời dọa cho nàng một phen.

Chỉ trông thấy Lý Kỳ co quắp ở trong góc, hai tay kéo chăn che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sưng đỏ, hai chân co lên trước ngực, khẽ lộ ra đôi vai, dưới đôi mắt là hai dòng nước mắt lúc ẩn lúc hiện, còn đang không ngừng nức nở, đây quả thực là cảnh tượng vừa mới bị vũ nhục mà.

Lưu Vân Hi nhìn đến ngây ngốc, một lúc sau mới nói: - Phu quân, huynh đây là làm sao vậy?

- Hu hu---.

Lý Kỳ vẻ mặt ấm ức nói: - Thập nương, cuối cùng muội cũng tới, nếu muội còn không tới, phu quân---phu quân---huhu, ta không thiết sống nữa.

Lưu Vân Hi nghe xong như lạc vào trong làn sương mù, hỏi: - Xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Kỳ đôi mắt đẫm lệ nói: - Vừa nãy ta về nhà, định cho nàng một bất ngờ liền tắm rửa sạch sẽ, sau đó lẻn vào---không, đúng hẹn tới khuê phòng của nàng, ai ngờ đâu ta vừa lên giường thì phát hiện người nằm trên giường lại không phải là nàng, mà là Yến Phúc, nàng biết đấy, ta đã hẹn với nàng thì sẽ không để nàng ấy có cơ hội chen ngang, vì thế ta quyết đoán xoay người toan rời đi, ai biết được Yến Phúc nàng ấy---nàng ấy lại vật ta lên giường, còn---còn---.

Lưu Vân Hi quái dị nhìn Lý Kỳ, nói: - Còn cái gì?

- Còn rút bảo kiếm ra uy hiếp ta, nói rằng nàng ấy phải xen ngang, ta đương nhiên là từ chối, đêm nay ta thuộc về nàng mà, nhưng nàng ấy lại dùng quyền cước với ta, ta liều chết bảo vệ lấy khuôn mặt, diện mạo anh tuấn mới được vẹn toàn, nhưng nàng ấy vẫn không chịu buông tha, còn chuẩn bị đánh ta, dùng nến nhỏ lên người ta, ta thà chết chứ không chịu phục tùng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, nàng giống như nữ thần giá lâm. Lúc này ta mới thoát được một kiếp nạn, nhưng mà--- huhuhu.

May mà Triệu Tinh Yến không có mặt, nếu nàng ở đây, e là sẽ rất khó để tìm ra lý do không đánh Lý Kỳ.

Sao lại có kẻ đê tiện đến như vậy.

- Nhưng mà sao?

Không phải chứ, ta đã nói đến thê thảm như vậy rồi, sao nàng chẳng có chút phản ứng nào vậy. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta không tiện nói.

Lưu Vân Hi ồ lên một tiếng.

- Hả?

Lý Kỳ sửng sốt, lời thoại có phải như vậy đâu, nàng phản ứng như vậy thì ta phải nói tiếp thế nào đây, hắn nói: - Thập nương, sao muội chẳng quan tâm ta chút nào hết. Muội có biết Yến Phúc đã để lại cho ta những dấu vết không thể xóa nhòa không.

Điều này Lưu Vân Hi lại rất tò mò, nàng nói: - Là gì vậy, để ta xem nào.

- Nhưng muội phải đồng ý với ta, sau khi nhìn, không được cười.

Lần này Lý sư phụ không dám lòng vòng nữa, chẳng may Lưu Vân Hi lại ồ thêm một tiếng, hắn chắc chắn sẽ khóc ngất đi mất.

Lưu Vân Hi gật đầu.

Lý Kỳ hai mắt đẫm lệ nhìn Lưu Vân Hi, chậm rãi kéo chăn xuống.

Lưu Vân Hi trợn trừng mắt, nhưng trông thấy mũi Lý Kỳ vừa đỏ vừa sưng, dưới mũi còn có mấy tia máu.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Thập nương, có phải ta bây giờ khó coi lắm không?

Kể cả mũi hắn có lành lặn đi chăng nữa, thì cái bộ dạng hiện tại cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Lưu Vân Hi thành thực gật đầu.

Nàng dỗ dành ta đi, Lý Kỳ buồn bực.

Lưu Vân Hi nói: - Phu quân, huynh xuống đây trước đã, ta giúp huynh thoa thuốc.

Bình tĩnh như vậy ư? Nàng phải đau xót khóc ra thành tiếng, sau đó nhào tới, rồi chúng ta ôm nhau mà khóc, tiếp đó hai người cũng ngã xuống, nghiên cứu xem làm thế nào để sinh con, đây mới là tình tiết nên có đấy!

- Ừ.

Lý Kỳ xấu hổ nói: - Muội có thể xoay người ta chỗ khác không, người ta không có mặc đồ.

Lưu Vân Hi rất thoải mái xoay người lại.

Chẳng lẽ thân thể ta không có chút sức quyến rũ nào ư?

Lý Kỳ tổn thương ghê gớm, nhưng vẫn mặc quần áo lên, thầm than vãn một tiếng, mẹ kiếp, lại cởi ra vô ích rồi.

- Ai ya, ai ya, đau đấy.

- Huynh kiên nhẫn thêm chút nữa, thế nào cũng sẽ hơi đau một chút.

Lưu Vân Hi cẩn thận giúp Lý Kỳ bôi thuốc.

Lý Kỳ trông vẻ mặt bình thản của Lưu Vân Hi, dường như nàng đang tức giận, nhưng lại như không, thăm dò nói: - Thập nương, muội biết ta ở trong này từ khi nào vậy.

Lưu Vân Hi vừa bôi thuốc vừa nói: - Ban đầu ta cũng không chú ý, tới khi ta cúi người giúp Yến Phúc lấy quần áo mới phát hiện thấy trên mặt đất có một đôi giày nam, hơn nữa ta nhớ đó chính là giày của huynh, nhưng mà Yến Phúc ra tay cũng hơi mạnh rồi.

Cô nàng Yến Phúc này, quả là không có chút kinh nghiệm nào, trong lúc yêu đương vụng trộm thì phải giấu giày đầu tiên chứ. Lý sư phó quả nhiên là Lý sư phó, chuyện này cũng có thể đổ lên đầu người khác. Hắn thở dài, nói: - Muội cũng đừng trách Yến Phúc, ta cũng thừa nhận là vì ta quá quyến rũ, nàng ấy cũng không nhẫn nhịn nổi mới như vậy.

Lưu Vân Hi cười nói: - Ta sẽ không trách nàng ấy, ta nghĩ nàng ấy cũng không còn cách nào khác mới buộc phải làm như vậy.

A? Câu này có hàm ý à. Lý Kỳ nói: - Ý muội là sao?

Lưu Vân Hi đáp: - Phu quân, tuy ta không hiểu chuyện đối nhân xử thế, nhưng cũng không có đần độn như thế, có phải đầu chằng bị đánh trọng thương rồi nên mới đọc lộn tên người như thế.

Tên người? Ờmnữ nhân này trở nên thông minh như thế từ khi nào vậy. Lý Kỳ cười khan mấy tiếng, nói:

- Thập nương, muội thích nói giỡn quá, cái gì mà đọc lộn tên người, phu quân ta nghe không hiểu lắm.

Lưu Vân Hi lại nói: - Phu quân, ta sẽ không trách huynh, thực ra đây đều là sơ sảy của ta, là do ta quên mất lời hẹn của chúng ta mới tạo thành hiểu lầm như vậy.

Thực ra nàng chẳng để tâm đến việc này, phải biết rằng ngày ngày Lý Kỳ đều chơi đùa ầm ĩ với Phong Nghi Nô các nàng dưới mái hiên này, cũng thường xuyên động tay động châm, nàng sớm đã chẳng lấy gì làm lạ nữa.

Lý Kỳ cảm động, thực lòng cảm động, trong mắt dâng lên một màn sương mù, ngơ ngẩn nhìn Lưu Vân Hi, chỉ thấy làn da màu lúa mạch của nàng càng được tôn lên dưới ánh nến, kiều diễm động lòng người, hắn cầm lấy tay Thập nương, thâm tình chân thật nói: - Thập nương, muội thật tốt quá, nhưng muội an tâm, phu quân tuyệt đối không vi phạm vào lời hứa với muội, có câu rằng, đau dài chi bằng khổ ngắn, chúng ta đi ngủ đi.

Nói đến đoạn sau, hương vị đã hoàn toàn thay đổi.

Lưu Vân Hi nhìn cái mũi của Lý Kỳ, nói: - Nhưng mà phu quân huynh---, hay là đợi đến sau khi vết thương của huynh lành rỗi hẵng---.

Không phải là nàng sợ ta không làm được đấy chứ?

Lý Kỳ cảm giác như mình bị mạo phạm, dùng cách ôm tân nương đem Lưu Vân Hi ôm lên, dõng dạc nói: - Muội yên tâm, chỉ cần lát nữa lúc hôn môi thì chú ý một chút là được.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vân Hi bị ôm như vậy, nàng dựa vào lòng Lý Kỳ, khẽ ừ một tiếng, nhưng sau đó lại nói: - Nhưng mà có thể đến phòng huynh được không?

- Vì sao vậy?

- Vì vừa nãy huynh và Yến Phúc ở trong này---.

Hóa ra nàng vẫn còn để tâm, Lý Kỳ nói: - Nếu ta nói khi nãy ta và Yến Phúc ngoại trừ việc giằng co ra thì chẳng xảy ra chuyện gì, muội có tin không?

Lưu Vân Hi lắc đầu.

- Không phải chứ, muội mới ra ngoài được bao lâu, vi phu làm sao chỉ có chút bản lĩnh như vậy, lời này của muội làm tổn thương lòng tự tôn của ta quá rồi.

Lý Kỳ ngạo nghễ nói: - Để chứng minh sự trong sạch của ta, lát nữa nhất định phải đặt một cái phễu bên cạnh để tính thời gian, được, vậy thì tới phòng ta đi. Nói rồi hắn dường như nghĩ ra chuyện gì, ha ha nói: - Khi này trong quá trình giằng co với Yến Phúc, ta có đổ ít mồ hôi, hay là, chúng ta cùng tắm chung một cái, muội có thể giúp ta cọ lưng, vi phu có thể giúp muội lau ngực gì gì đó, phu thê thì nên tương trợ lẫn nhau mà.

Lưu Vân Hi nghe xong ngượng ngùng không thôi, nhưng ngửi trên người hắn một mùi hương không phải của mình, không khỏi nhíu mày, vì vậy liền gật đầu, thẹn thùng nói: - Đều nghe phu quân huynh cả.