Bắc Tống Phong Lưu - Chương 167

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 167: Cấm quân và tạp dịch (p2)

- Điều này có gì phải ngạc nhiên.

Cao nha nội nhếch miệng, khinh thường: - Cho dù ngươi cần nhiều hơn, ta vẫn có thể mang đến cho ngươi. Trong lòng thì nghĩ, đầu bếp đúng là đầu bếp, chưa thấy qua giới thượng lưu nó thế nào.

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc nói: - Lý đại ca, huynh có điều không biết. Chỉ riêng tạp dịch ở quý phủ ca ca, đã có hơn một nghìn người. Ba trăm người có tính là gì.

Lý Kỳ há hốc miệng: - Các ngươi không đùa ta chứ?

Cao nha nội tức giận nói: - Ai dư hơi mà đùa ngươi. Rốt cuộc làm thế nào, ngươi nói mau đi. Tí nữa ta còn phải đi gặp Phong nương tử.

"Ngươi đi gặp Phong nương tử, liên quan quái gì tới ta". Lý Kỳ coi như không nghe thấy, vẻ mặt bát quái hỏi: - Nha nội, nhà của ngài nuôi nhiều tạp dịch như vậy làm gì? Nuôi thế hao tốn bao nhiêu bạc.

- Lý đại ca, huynh không cần phải lo lắng thay cho ca ca.

Hồng Thiên Cửu nói xen vào: - Thực ra những tạp dịch này đều là binh lính mà Cao thúc phụ tuyển từ trong cấm quân. Tiểu đệ đã thấy qua, chậc chậc, người nào người nấy đều có tay nghề rất tốt. Năm ngoái nhà của đệ có thể khai trương một sòng bạc mới nhanh như thế, toàn bộ nhờ ca ca sai tạp dịch trong nhà tới hỗ trợ.

- Cái gì? Cấm quân?

Dm! Ghê gớm vậy à. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, nuốt nước bọt hỏi: - Các ngươi nói sai cấm quân tới giúp chúng ta trang trí quán bar? Các ngươi điên rồi phải không? Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh sắp thoát ra lồng ngực.

- Ngươi mới là điên.

Cao nha nội giận dữ, hùng hồn nói: - Hiện tại không có chiến tranh, bọn họ ở trong quân doanh cũng không có chuyện gì làm. Còn không bằng tìm vài việc bên ngoài kiếm chút bạc. Tiểu Cửu, ngươi nói có đúng không?

- Không sai, ca ca nói rất đúng. Hồng Thiên Cửu gật đầu phu họa.

Như vậy cũng có thể gọi là cấm quân? Ông trời của ta.

Lý Kỳ nghe thấy vậy, coi như đã hiểu ra nguyên nhân. Việc Cao Cầu nắm giữ quân quyền, hắn đã biết từ trước. Nhưng hắn không ngờ rằng, Cao Cầu lại coi quân doanh như nơi chọn người làm việc cho mình. Hơn nữa tiền lương vẫn là do triều đình chi trả. Việc như vậy khiến cho một người làm ăn như Lý Kỳ, không thể không trầm trồ khen ngợi. Lão Cao Cầu, quả thực con mẹ nó biết buôn bán.

Nhưng nói trở lại, binh lính không ở trong quân doanh luyện tập, lại chạy tới quý phủ của người khác làm tạp dịch? Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đội quân một trăm năm mươi nghìn ngươi, lại bị mấy nghìn người đánh cho tan tác.

Có binh lính như vậy, Bắc Tống sao có thể không vong.

Nhưng hắn lại có điều không biết. Bắc Tống nuôi quân, mục địch là phòng hoạn bên trong. Hoàng dế khai quốc, Tống thải tổ đã nói rằng:" Khả dĩ lợi bách đại giả duy dưỡng binh dã, phương hung niên cơ tuế, hữu phản dân nhi vô phản binh ". Ý là lão tử nuôi quân, mục đích chính là khiến ngươi không phản loạn. Có phản dân mà không phản binh. Kết quả mỗi năm mất mùa, chính phủ đều phái người tới nơi gặp nạn để chiêu mộ dân đói vào quân ngũ.

Không phải có khẩu hiệu như vậy sao, Lá cờ dựng lên, tất có người theo ngươi. Lão tử dựng cờ, ngươi đi theo làm lính, không phải vì bảo gia vệ quốc, mà đơn thuần giải quyết việc ấm no.

Không thể không nói, vị Tống thái tổ này đúng là một nhà từ thiện lớn.

Tuy nhiên, làm như vậy, quân đội lấy đâu ra sức chiến đấu cơ chứ. Bởi vì binh lính là đều là những dân đói tạo thành.

Mà Cao Cầu rất được tinh túy của thái tổ. Y chiêu binh, thứ khác không cần, chỉ cần ngươi giỏi về một tay nghề nào đó. Tham gia quân ngũ một thời gian, sau đó thì khiến những binh lính đó tới quỷ phủ của y làm công kiếm tiền.

Điều khiến cho Lý Kỳ buồn bực nhất, chính là một đại gian thần như Cao Cầu, chỉ xếp hạng thấp trong bảng gian thần của thời này mà thôi. Có thể thấy, đám gian thần ở trên kinh khủng cỡ nào.

Cũng được, cũng được, cho dù mình không dùng những binh lính đó, thì cũng có người khác dùng. Còn không bằng chính mình dùng. Dù sao mình không phải chi tiền.

Buồn bực thì buồn bực, Lý Kỳ cũng chỉ có thể thuận theo thủy triều, cố mà làm. - Được rồi, để ta suy nghĩ kỹ kế hoạch trang trí đã rồi nói sau.

- Vậy phải nhanh lên đấy. Ta không có sự kiên nhẫn để đợi lâu.

Lý Kỳ gật đầu: - Nha nội cứ yên tâm.

- À, Lý đại ca, đến lúc đó huynh phải chuẩn bị thật nhiều Oanh Thiên Tửu đấy.

- Yên tâm đi, không thiếu phần ngươi đâu.

Việc quý phủ của Cao nha nội nuôi hàng trăm hàng ngàn tạp dịch đã khiến kế hoạch của Lý Kỳ rối loạn. Hắn cho rằng với tốc độ lắp đặt thiết bị thời này, không mất ba bốn tháng căn bản không thể hoàn công. Nhưng lúc này chỉ sợ hơn một tháng là xong.

Điều này cũng khiến cho kế hoạch tuyển người và nhưỡng rượu của hắn phải nhanh hơn. Đừng đến lúc đó thiết kế xong, rượu vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nếu là như vậy, đoán chừng Cao nha nội sẽ sai người ném hắn xuống sông Biện Hà.

Trước kia dù Lý Kỳ không phải là khách quen của các quán bar, nhưng hắn đi tới những chỗ đó không ít lần. Nên cũng rất tinh tường với một số thiết kế trang trí ở đó. Những thứ như quầy bar, bàn ghế, đèn chùm, đã quen không thể quen hơn.

Ngay ngày hôm đó, hắn bắt tay vào vẽ bản thiết kế quầy bar, bàn ghế. Sau đó lại kết hợp với kết cấu của căn phòng lớn kia, suy nghĩ phương án lắp đặt.

Tiếp theo Lý Kỳ gọi Điền thợ mộc tới. Nói từ đầu đến cuối kế hoạch của mình cho Điền thợ mộc nghe. Rất rõ ràng, Lý Kỳ tính toán cho Điền thợ mộc thay mình giám sát việc lắp đặt thiết bị của quán bar. Dù sao hiện tại hắn có rất nhiều công việc phải làm, đâu có thời gian rảnh rỗi như vậy.

Điền thợ mộc chính đang nhàn rỗi vô sự. Vừa nghe có việc làm, hết sức hưng phấn. Dù những thứ mà Lý Kỳ thiết kế là những thứ thuộc về thời đại sau. Nhưng Điền thợ mộc làm nghề này đã lâu như vậy, rất nhanh hiểu được mấu chốt trong đó.

Xong việc bên này, còn lại là tuyển nhân viên. Về việc tuyển người, Lý Kỳ vẫn khuynh hướng chọn những người trong đám dân chạy nạn.

Ngày kế, Lý Kỳ tới Túy Tiên Cư sớm hơn bình thường. Sau đó cùng Ngô Phúc Vinh đi tới phòng nghỉ ngơi ở hậu viện, thảo luận kế hoạch tuyển người. Nói là thảo luận, thực ra là Lý Kỳ nói gì, Ngô Phúc Vinh nghe nấy.

Sau khi bàn giao xong cho Ngô Phúc Vinh, Lý Kỳ liền bảo Trần A Nam gọi Tiểu Ngọc tới.

Chỉ sau chốc lát, Trần A Nam dẫn theo Tiểu Ngọc đi tới. Trải qua mấy tháng, Tiểu Ngọc trông càng ngày càng duyên dáng yêu kiều. Quan trọng hơn là, nàng có một khí chất của thành phần tri thức đời sau. Đây là ưu điểm mà các tiểu nhị khác không có. Cho nên Lý Kỳ cũng rất coi trọng nàng. Bình thường nếu có rảnh rỗi, Lý Kỳ thường giảng cho nàng một số kiến thức về quản lý.

Đầu tiên nàng hướng Ngô Phúc Vinh và Lý Kỳ hành lễ, sau đó hỏi:

- Lý đại ca, có chuyện gì à? Lý Kỳ gật đầu, vươn tay: - Ngồi đi. Đợi Tiểu Ngọc ngồi xuống, hắn mới nói: - Tiểu Ngọc, từ hôm nay trở đi cô không cần phải làm tiểu nhị nữa.

Tiểu Ngọc vừa nghe, liền sững sờ. Tin tức này thật giống như sấm sét giữa trời quang. Vội hỏi: - Lý Lý đại ca, có phải muội làm sai gì không?