Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1664-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1664-2: Duyên phận ngàn năm (2)

Mấy câu này thật sự là không phải lừa gạt, đây chính là bình luận của nàng dành cho Lý Kỳ. Nếu Lý Kỳ thật sự là một tiểu nhân ham muốn quyền lợi, không việc ác gì không làm, thì cho dù Lý Kỳ giúp nàng kiếm được nhiều tiền hơn nữa, giúp đỡ nàng nhiều hơn nữa, nàng cũng không thể ở cùng Lý Kỳ đến ngày hôm nay. Cho dù về mặt tính cách có nhiều xung đột, nhưng về mặt phải trái rõ ràng thì chắc chắn có chung nguyên tắc, bằng không, đừng nói là tình nhân, ngay cả bằng hữu cũng không làm được.

Cũng giống như Lý Thanh Chiếu tuyệt đối không thể yêu một kẻ bán nước, cho dù đối phương là một nhân tài ưu tú đến thế nào. Triệu Minh Thành mấy phen bỏ trốn, thật sự khiến lòng nàng lạnh lẽo, thậm chí khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù nàng từng yêu Triệu Minh Thành đến thế nào, cho dù Triệu Minh Thành lén lút nạp thiếp, nàng đều có thể tìm lý do biện giải cho Triệu Minh Thành, nhưng lâm trận bỏ trốn, đây là chuyện mà Lý Thanh Chiếu quyết không thể chấp nhận được.

Mà Tần phu nhân cũng giống như vậy, nàng không thể yêu một người lãnh khốc vô tình. Việc này không liên quan chuyện gì khác, chỉ là bởi vì bản thân nàng là một nữ nhân vô cùng lương thiện.

Thật ra lúc ban đầu, nàng đích thật khá chán ghét Lý Kỳ, dù sao thì lúc ấy Lý Kỳ là một thương nhân tự tư tự lợi, nhưng từ khi Lý Kỳ bắt đầu cứu tế nạn dân, nàng mới dần dần thay đổi cách nhìn về Lý Kỳ, về sau Lý Kỳ dẫn quân bảo vệ Khai Phong, trong lòng nàng mới nảy sinh kính nể, hoặc là những tình cảm khác.

Cho nên, cho dù sau đó Lý Kỳ tổn hại đến cả nhà nhạc phụ của hắn, nàng cũng chưa từng trách cứ Lý Kỳ, bởi vì về mặt phải trái Lý Kỳ hoàn toàn không làm sai, chỉ là về mặt tiểu tiết chưa làm được đến hoàn mỹ. Có điều nàng xem xét việc này từ góc độ bàng quan, nếu bản thân ở trong đó, có thể sẽ có cách nhìn khác.

- Ha ha, hóa ra ta tốt như vậy à! Lý Kỳ cười ha ha mấy tiếng, lại rất ngượng ngùng nói: - Nhưng phu nhân trực tiếp nói ra như vậy, ta thật ngại nha. Phu nhân biết da mặt ta rất mỏng, hơn nữa luôn khiêm tốn, chi bằngphu nhân lại diễn tả bằng phương thức uyển chuyển hơn đi.

Tần phu nhân có xung động muốn hộc máu, đôi mắt đẹp trừng thật to, giống như đang nói, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiếng một thước.

Phu nhân phát uy cũng vô cùng có khí thế, lập tức hóa thân thành nữ vương, dù sao thì nàng cũng từng là chủ một gia đình. Lý Kỳ vội vàng thấy tốt thì thôi, nói: - Vậyvậy để lần sau vậy. Chúng ta tiếp tục kể chuyện đi.

Vậy thì còn được.

Trong lòng Tần phu nhân cũng coi như là thở phào ra, có điều nói ra mấy câu này, nàng cảm thấy cả người cũng thoải mái hơn, lại nhấc bút lên.

Chốc lát sau, Lý Kỳ đã kể đến đoạn Bạch Tố Trinh và Hứa Tuyên gặp nhau trên thuyền, đây có thể nói là màn cẩu huyết nhấtcủa cả quyển sách, Lý Kỳ nói mãi nói mãi, trong đầu đột nhiên bật ra một bài hát, chợt ngừng lại, hưng phấn nói: - Phu nhân, ta hát một bài cho phu nhân nghe.

Kể chuyện thì cứ kể đi, hát bài gì nữa chứ!

Tần phu nhân kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cũng phát hiện câu này có chút không đúng, sửa miệng nói: - Bài hát này chính là nội dung tiếp theo, hơn nữa còn là tinh hoa của cả câu chuyện, cho nên ta mới bất đắc dĩ triển lãm giọng ca ngọt ngào của ta. Phu nhân đừng quá mê mẩn, rất nhiều thiếu nữ đều thác thân cho ta bởi vì nghe ta hát đó, nhưng đều bị ta cự tuyệt, có thể nói giọng ca của ta đã tổn thương trái tim ngàn vạn thiếu nữ đó.

Tần phu nhân nghe hắn nói đến vô cùng kỳ diệu, xì một tiếng, nói: - Ngươi muốn hát thì hát đi, ta cũng không xen vào.

- Vậy phu nhân nghe cho kỹ. Khụ khụà! ÁchLên cao rồi.

Nói hát liền hát, nhưng vừa vào nốt đầu thì Lý Kỳ đã phá âm rồi, hơn nữa còn phá rất rõ ràng.

Tần phu nhân đầu tiên là mở to mắt nhìn Lý Kỳ, một lát sau, nàng thật sự không nhịn được, bật cười khanh khách, trước ngực rung động cực kỳ kịch liệt, ba đào không giảm nha.

Tình huống lúng túng nhất khi ca không nghi ngờ gì chính là phá âm.

Hức, sao ta cũng phạm phải sai lầm của Tiểu Húc Dương, lại lên cao thế. Lý Kỳ hé gương mặt đen nói: - Cười đã chưa?

Tần phu nhân mím chặt bờ môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, không nói nên lời, chỉ run rẩy lắc đầu.

Đáng chết, lần này thật sự là vô cùng nhục nhã mà! Lý Kỳ thầm oán giận chính mình, lại nói: - Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Lúc trước ta ca hát từng đoạt giải đó, thật đó, không lừa phu nhân đâu. Lần này đều do ta còn chưa có cất tiếng, lần này thật sự được rồi, khụ khụ khụ, hừ hừ hừ, a a a!

Mất sạch mặt mũi rồi, trong lòng Lý Kỳ chỉ muốn nhanh chóng lấy lại mặt mũi, không khỏi dựng thẳng sống lưng.

Tần phu nhân thấy dáng vẻ này của hắn, suýt chút lại cười ra tiếng rồi.

- Aaa, cảnh đẹp Tây Hồ, tháng ba thiên liệthữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện khó nắm tay, tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới cùng chung chăn gối

Khúc "Độ tình" này không nói khoa trương chút nào, Lý Kỳ lại có thể hát được. Khúc ca này có thể nói đã trở thành hồi ức của tuổi thơ. Đương nhiên, ở hậu thế hắn chưa từng hát khúc ca này, rất dễ dàng bại lộ tuổi tác, có điều hắn cũng không phải người hay e ngại, cũng không quan tâm người khác thích nghe hay không, tự hát cũng là một niềm vui nha.

Tần phu nhân mới bắt đầu nghe còn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nghe mãi nghe mãi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lẩm bẩm nói: - Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện khó nắm tay, tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới cùng chung chăn gối.

Mà lúc này Lý Kỳ đã hát xong từ lâu, vừa khéo nghe thấy phu nhân lẩm bẩm tự nói, không khỏi hai mắt nhìn chằm chằm phu nhân, thầm nghĩ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tu trăm năm mới có thể chung chăn gối, thế như ta lại vượt qua cả ngàn năm đến đây gặp được nàng, đây là duyên phận thế nào đây?

Chính lúc này Tần phu nhân khẽ ngước mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt giống như mang theo thứ gì đó, không khỏi sững ra. Tần phu nhân lập tức choáng váng, dời ánh mắt đi.

Ta xuyên qua ngàn năm đến đây, nếu ngay cả cùng chung chăn gối cũng không tu được, thì chẳng phải là không bằng cả Hứa nhị lăng tử sao, vậy ta dứt khoát tự sát cho xong, cô nàng ngốc này ta ôm chắc rồi. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, cười hỏi: - Phu nhân, ta hát thế nào?

- Cũngcũng được.

Tần phu nhân thuận miệng nói có lệ.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Nhưng ta cảm thấy vẫn không được.

- Hử?

Tần phu nhân bật thốt lên nói: - Từ lúc nào ngươi trở nên thành thật như vậy rồi? Nhưng vừa nói ra thì nàng phát hiện có chút không ổn, liền nói: - Ta không có ý đó.

Người nào thế hả, thật quá tổn thương tự trọng mà, ca thần nhà tắm ta không phải chỉ là hư danh nha. Lý Kỳ thở dài nói: - Thật ra khi ta viết khúc ca này, còn dự định để một nam một nữ hợp xướng. Một mình ra không hát được ý cảnh trong đó.

Vẻ mặt Tần phu nhân kỳ lạ, nói: - Ngươi nói vậy là có ý gì?

Lý Kỳ hưng phấn nói: - Phu nhân hát chung với ta đi.

Tần phu nhân lập tức phất ống tay áo, dứt khoát cự tuyệt nói: - Ngươi nằm mơ, ta sẽ không hát.