Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1654

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1654: Đúng dịp! Đúng dịp!

Ban thưởng --- ban thưởng cây búa? Đã nói rõ là muội muội đâu rồi?

Lý Kỳ hoàn toàn bối rối, đây là tinh huống quái quỷ gì?

Hắn đều hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Bạch Thiển Dạ, thấy Bạch Thiển Dạ cũng bị choáng váng, thế mới biết là không phải nằm mơ, nhưng hắn hoàn toàn không thể lý giải được, tạo một thanh thế lớn như vậy, ngay cả thánh chỉ cũng đã ban ra, không ngờ chỉ vì ban thưởng cho hắn một cây búa sắt? Ban thưởng cái muôi thì hắn còn có thể hiểu được, búa sắt thì hắn thật sự không nghĩ ra được rồi.

Hơn nữa, hắn đường đường là Xu Mật Sứ, không ngờ Hoàng đế lại phái hắn đi sửa phòng ở, đây quả thực là vớ vẩn.

- Xu Mật Sứ, Xu Mật Sứ.

Vệ Tùng thấy Lý Kỳ chậm chạp không tiếp thánh chỉ, trong giọng nói mang theo sốt ruột nhỏ giọng gọi hai tiếng.

Lý Kỳ ngẩng đầu lên, dùng sắc mặt không tốt nhìn Vệ Tùng.

Sắc mặt của Vệ Tùng cũng phi thường thấp thỏm, vội vàng đưa thánh chỉ đến trước mặt hắn.

Ai mẹ nó muốn tiếp thánh chỉ này chứ! Lý Kỳ coi như không thấy, chỉ hỏi: - Vệ công công, ngươi có phải đưa nhầm một đạo thánh chỉ rồi hay không?

Vệ Tùng thấp thỏm lo âu nói:

- Xu Mật Sứ nói đùa, tiểu nhân đâu có lá gan kia chứ.

Lý Kỳ hồ nghi liếc nhìn Vệ Tùng, nói: - Vậy thì phải là có người giả truyền thánh chỉ, cho nên mới ra cái trò đùa như này.

Vị Xu Mật Sứ này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Vệ Tùng nghe được đều cảm thấy sốt ruột thay Lý Kỳ, nói: - Giả truyền thánh chỉ chính là tội chết đấy, thánh chỉ này chính là do Hoàng thượng tự tay viết ra, Xu Mật Sứ nếu không tin thì chỉ cần nhìn thấy là biết. Mặc khác, còn có ---.

Nói tới đây, y đều ngượng ngùng nói tiếp, chỉ thấy một tiểu thái giám bưng một cái bàn đi tới, lót ở dưới là vải bố màu vàng, nhưng trên vải vàng cũng không phải là vàng bạc châu báu gì, thật đúng là một cây búa sắt.

Lý Kỳ nhìn cây búa sắt kia, sắp chảy cả nước mắt ra rồi, ông nội mày cây búa, không cần làm nhục người thế đi. Hắn quay đầu đi, sắp tức giận muốn chết gì, còn tiếp thánh chỉ cái lông gì nữa.

Hai tay đang cầm thánh chỉ của Vệ Tùng run rẩy phi thường kịch liệt.

Bạch Thiển Dạ khẩn trương nhận lấy, mỉm cười nói: - Làm phiền rồi.

- Không dám, không dám.

Vệ Tùng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nói:

- Hoàng thượng còn lên tiếng dặn dò riêng, không cho phép mang theo những người khác đi --- tiểu nhân cáo từ, tiểu nhân cáo từ.

Dứt lời, y vội vàng rời đi ngay.

Bởi vì Lý Kỳ đã cầm búa sắt lên.

- Khốn kiếp! ngươi có bản lĩnh thì đừng đi xem, lão tử có đập chết ngươi.

Lý Kỳ giơ búa sắt, bộ mặt dữ tợn, trong miệng thì lải nhải chửi rủa.

Bạch Thiển Dạ cười lắc đầu, tiến lên phía trước nói: - Tốt lắm, tốt lắm, bọn họ cũng là phụng mệnh đến thôi, huynh tức giận với bọn họ làm gì.

Lý Kỳ liếc nhìn Bạch Thiển Dạ, thả tay xuống, nhìn cây búa sắt trong tay, nói: - Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng không phải bị trúng tà rồi chứ.

Bạch Thiển Dạ khẩn trương liếc hai mắt nhìn trái nhìn phải, lại nói: - Lời như thế đừng nói lại lần nữa, nếu để cho người khác nghe được, lại có rất nhiều phiền toái nữa đấy.

- Vậy muội xem đây là có chuyện gì? Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói: - Không có việc gì ban thưởng cây búa cho ta, không phải muốn ta đánh người thì là gì? Ta đường đường là Yến Vân Vương, muốn ta đi sửa phòng ở, đây là điều mà một người bình thường có thể hiểu được sao.

- Không phải là huynh ngay cả đường cái cũng từng quét rồi à, sao còn cần rối rắm thế làm gì.

- Đúng a, ngay cả đường cái ta cũng đều quét qua rồi, cần gì phải để ý nữa nhỉ! Lý Kỳ nói xong lại nói: - Không đúng nha, ta đúng là từng quét đường cái, nhưng lúc ấy là có lý do đấy, hơn nữa lý do cũng phi thường hiếm thấy, cho nên mới có thưởng phạt hiếm thấy. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, hơn nữa lúc trước còn có Thái Du ở bên cạnh che gió tránh mưa, mà quan trọng nhất là, ta biết quét rác, nhưng không biết sửa phòng ở nha.

Bạch Thiển Dạ ngưng mi suy tư một lát, nói: - Điều này cũng đúng, vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên ban một đạo thánh chỉ như vậy.

Lý Kỳ hỏi: - Muội nói xem có phải là do Thái thượng hoàng ra chủ ý hay không?

Bạch Thiển Dạ lắc đầu, nói: - Cho dù là do Thái thượng hoàng ra chủ ý, vậy thì cũng phải có nguyên nhân cả đấy.

Lý Kỳ gật đầu: - Điều này cũng đúng.

Bạch Thiển Dạ nói: - Huynh nói có phải là có liên quan đến việc thay đổi chế độ của khoa khảo hay không?

- Thật đúng là có khả năng này.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn, nói: - Chẳng lẽ đây là do Hoàng thượng cố ý trả thù ta, vậy thì y cũng quá ngây thơ rồi, thật sự là cha nào con nấy a, không được, ta phải đi vào cung hỏi cho rõ.

Bạch Thiển Dạ vội vàng ngăn lại hắn: - Phu quân, nếu như Hoàng thượng muốn huynh hiểu được, thì chỉ cần trực tiếp gọi huynh vào cung là được, cần gì phải ban ra một đạo thánh chỉ, hiển nhiên là Hoàng thượng không muốn huynh đi hỏi y, cho dù huynh đi cũng không nhất định có thể nhìn thấy, sao huynh không chờ đến ngày mai đi nhìn kỹ rồi hãy nói.

Lý Kỳ nhíu mày, chần chờ một lát, thở dài: - Được rồi, ngày mai ta đi xem đã vậy, cây búa này phải thu về cẩn thận, dù gì cũng là ngự búa a, sau này dùng đánh người thì còn có thể đi tìm Hoàng thượng báo khoản được.

Mỗi khi đến thời điểm kiểu này, hắn đều có thể tranh thủ được tối đa hóa lợi ích.

Sáng sớm hôm sau.

- Đồ Triệu Giai chó hoang, không ngờ lại trêu đùa ta như vậy, ngươi cứ chờ xem, vụ này ta nhất định phải đáp lại ngươi.

Lý Kỳ ngồi trong xe ngựa, mồm mép chưa từng dừng lại, đều là chửi mắng Triệu Giai cả, hắn cũng không ngẫm lại, hắn cũng đã trêu đùa Triệu Giai không chỉ một hai lần, nếu như Triệu Giai cũng có suy nghĩ giống hắn, vậy thì hắn chỉ sợ đều phải chết vài lần rồi.

Một lát sau, người đánh xe Mã Kiều đột nhiên nói: - Xu Mật Sứ, đến nơi rồi.

Đây cũng không phải là chuyện gì sáng rọi, Lý Kỳ không dám mang nhiều người đến đây, hơn nữa Triệu Giai cũng đã phân phó, vì vậy hắn cũng chỉ dẫn theo một mình Mã Kiều đến thôi.

Lý Kỳ theo bản năng đã muốn xuống xe, nhưng vừa mới nâng mông lên lại ngồi xuống, thấp giọng dò hỏi: - Mã Kiều, quanh đây có người nào không?

- Không có.

Lúc này Lý Kỳ mới cầm lấy cây búa chui ra ngoài xe, nhìn ngó chung quanh, nói: - Xác định là nơi này sao, chỗ này cũng không có phòng ốc nha.

Mã Kiều lắc đầu nói: - Việc này ta cũng không rõ ràng, nhưng căn cứ vào địa chỉ Hoàng thượng cho, thì chỗ ở cũ của đạo trưởng Vô Cực kia hẳn là ở trên giữa núi nhỏ này. Lúc nói chuyện, tay y đã chỉ hướng lên ngọn núi nhỏ trước mặt.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại nói: - Cũng không thấy có phòng ở a.

- Ta đây cũng không biết.

Lý Kỳ dùng sức gãi đầu, nói: - Quan tâm làm gì, dù sao cũng đến đây rồi, coi như đi vận động vậy. Đi thôi.

Mã Kiều hỏi: - Hoàng thượng không phải đã nói không cho người khác giúp sao?

- Chỗ này là hoang sơn dã lĩnh đấy, ai biết nha. Đi thôi, đi thôi.

Lý Kỳ cầm ngự búa trong tay nhảy xuống, bước đi hướng ngọn núi nhỏ trước mặt.

Từng quét đường cái, giờ lại đi sửa phòng ở. Mã Kiều cảm thấy chính y là một cao thủ cũng thật là đủ nghẹn khuất đấy, nhưng không có cách nào, ai bảo phía trên y lại có một lão đại như vậy chứ, chỉ có thể cùng tới thôi.

Núi nhỏ này cũng không cao lắm, đối với người đã từng chinh phục qua núi non trùng điệp ở Nam Ngô như Lý Kỳ thì thật giống như giẫm lên đất bằng nha. Nhưng vấn đề là phòng ở ở chỗ nào?

Hai người Lý Kỳ và Mã Kiều tìm nửa ngày, cũng không có thấy một gian phòng ốc nào hết.

- Kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm chỗ rồi?

Lý Kỳ nhịn không được lại liếc nhìn Mã Kiều, giống như đang nói, ngươi chắc chắn là ở chỗ này?

Mã Kiều phi thường khẳng định nói: - Đích thị đúng là nơi này, trừ phi là Hoàng thượng viết sai. Nói xong, bỗng nhiên y sửng sốt chỉ tay vào bên trái hỏi: - Người nọ trông giống như là Tần thiếu tể nha?

- Tần thiếu tể? Ngươi nói đùa --- a? Thật sự có chút giống.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên lưng chừng núi có một khối đất bằng phẳng, trên mặt đất có một đình tử nhỏ. Mà ở bên ngoài đình tử còn đứng một người, không phải Tần Cối thì là ai, hắn âm thầm nhíu mày, kỳ quái, sao y cũng ở đây, chẳng lẽ là Hoàng thượng phái y tới giám sát ta sao, hay là y đã biết việc này, cho nên một mình đến nhìn ta thành trò cười.

Lúc này, Tần Cối cũng phát hiện ra bọn họ, y ngoắc tay hô: - Xu Mật Sứ, Xu Mật Sứ.

Xong rồi, xong rồi, hôm nay chắc chắn sẽ bị người ta chế giễu rồi. Lý Kỳ xấu hổ vẫy tay, kiên trì đi tới, chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới trước mặt Tần Cối, cười hỏi: - Tần thiếu tể, sao ngươi lại ở chỗ này?

Tần Cối co quắp khóe miệng trả lời: - Này --- này, hôm nay ta khá là rảnh rỗi, cho nên đi đến đây một chút, hít thở không khí mới mẻ. Đúng rồi, Xu Mật Sứ, sao ngài lại đến đây?

Thật hay giả? Lý Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời:

- Ta gần đây đang nghiên cứu một món mới, tới đây để tìm kiếm nguyên liệu đấy.

- Thì ra là thế.

Tần Cối gật đầu, bỗng nhiên chỉ vào trong tay Lý Kỳ, nói: - Lên núi không hẳn là mang theo cái liềm hoặc là cuốc ư, sao Xu Mật Sứ lại cầm theo một cây búa đến đây.

- Ách Không có cách nào, ở cái nơi một mẫu ba phần đất Đông Kinh này, có rất nhiều địa phương đều thuộc về hoàng thất đấy, ta đây không phải sợ bị hiểu lầm sao, thực không dám dấu diếm, cây búa này của ta chính là ngự búa do Hoàng thượng ban cho đấy, trên có thể đập nịnh thần, dưới giáo huấn điêu dân.

Lý Kỳ vừa lừa dối, còn vừa giơ cây búa lên quơ quơ trước mặt Tần Cối, trong giọng nói còn chứa một tia uy hiếp.

Mã Kiều nghe vậy thấy buồn cười, cái gì là trên đập nịnh thần, không phải đưa cho ngươi để sửa phòng ở sao.

Y chịu đựng không cười, nhưng Tần Cối lại bật cười ha ha.

Lý Kỳ sửng sốt, hỏi: - Vì sao Tần thiếu tể lại bật cười?

- Đúng dịp, đúng dịp, thật sự là đúng dịp.

Tần Cối vừa nói, vừa xoay người vào trong đình, nghe được vài tiếng loảng xoảng, chỉ thấy y nhặt từ mặt đất lên một cây rìu lớn.

Lý Kỳ ôm búa trước ngực, hơi sợ hỏi: - Ngươi muốn làm gì?

Tần Cối dẫn theo cây rìu đi tới, nói: - Rìu của ta đây đồng dạng cũng là được Hoàng thượng ban cho, cũng có thể gọi là ngự rìu, ha ha, chỉ có điều Hoàng thượng không để cho ta trên trảm nịnh thần, dưới giáo huấn điêu dân thôi.

Cây rìu này còn đáng sợ hơn so với búa sắt trong tay Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhất thời cảm thấy mình quá yếu đuối, hai người xấu hổ liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng thời bật cười ha ha.

Tần Cối nói: - Xem ra mục đích chuyến đi này của Xu Mật Sứ cũng giống ta rồi.

Lý Kỳ dò hỏi: - Vậy ngươi có biết vì sao Hoàng thượng lại làm vậy không?

Tần Cối buồn bực nói: - Ta còn đang chuẩn bị hỏi Xu Mật Sứ đây.

Hai người nói xong, đồng thời thở dài.

Lý Kỳ lại nói: - Nhưng ta ở chỗ này tìm nửa ngày, cũng không chỗ ở cũ của vị đạo trưởng gì ấy.

Tần Cối chỉ tay vào phía trước, hỏi: - Không phải là ở chỗ này sao?

Lý Kỳ nhìn theo ngón tay y, hỏi lại: - Chỗ nào?

Tần Cối nói: - Ở phía sau đình này, tuy nhiên cũng đã bị đốt thành đất bằng rồi, chỉ còn lại một ít di tích không bị cháy hết thôi.

- Di tích?

Lý Kỳ mãnh liệt hít một hơi, nói: - Chúng ta đây không phải đế sửa phòng ốc, mà là đến xây phòng ốc a!

Tần Cối gật đầu: - Cũng có thể nói như vậy.

Mẹ kiếp! đây là đang đùa cái gì vậy? Lý Kỳ dùng vẻ mặt chờ mong nói: - Tần thiếu tể, nghe nói ngươi xuất thân nhà nghèo, việc xây phòng ở với ngươi hẳn là không thành vấn đề đi.

Tần Cối lắc đầu nói: - Tần mỗ xấu hổ, mới vừa rồi đứng ở chỗ này nửa ngày, cũng không biết xuống tay như nào cả.

Lúc này thì hoàn toàn xong rồi. Lý Kỳ trợn trắng mắt, thất vọng nói: - Quả thức làm khiến người xấu hổ.

Ngươi nói gì vậy, ta xuất thân nhà nghèo không sai, nhưng ngươi so với ta thì tốt hơn chỗ nào, ta dù gì cũng là một người đọc sách, một đầu bếp như ngươi còn khinh bỉ ta? Tần Cối hỏi: - Xu Mật Sứ cũng không biết?

Lý Kỳ nổi giận, vươn hai tay hỏi: - Xem mười ngón tay thon dài này của ta, ta giống một người biết xây nhà sao?

Tần Cối hỏi: - Vậy thì phải làm thế nào đây?

- Làm sao ta biết được.

Lý Kỳ tức giận nói: - Ta tưởng sửa chữa là tùy tiện gõ hai cái là được rồi, ai biết là xây phòng ở chứ, hơn nữa chúng ta chỉ có một cây búa với một cây rìu, ngay cả cái cưa cũng không có, làm sao mà xây dựng được, nói vậy là Hoàng thượng chưa từng xây dựng phòng ở qua, cho nên cũng không biết rõ, chúng ta hay là trở về trước thương lượng cẩn thận với Hoàng thượng, rồi định đoạt tiếp sau, không biết Tần thiếu tể nghĩ như thế nào?

Tần Cối trịnh trọng gật đầu, nói: - Xu Mật Sứ nói có lý, tại hạ cũng đang có ý này.

Y vừa dứt lời, chợt nghe thấy có người hô: - Xu Mật Sứ, Tần thiếu tể.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, hai mắt trợn to, kinh hô: - Cái cưa?