Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1650-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1650-2: Đáng tiếc! Thật đáng buồn! Đáng ca thán (2)

Triệu Giai lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt muốn xấu hổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, thầm nghĩ, giỏi, các ngươi đây là khiến cho trẫm không xuống đài được ư, vậy được rồi, các ngươi cứ quỳ đi, xem ai kiên trì được lâu hơn.

Triệu Giai cũng đang lúc nổi nóng, còn thật sự phân bua với bọn họ.

Tần Cối đều nhìn ở trong mắt, kỳ thật y cũng muốn ngăn cản lại cơn sóng dữ này, trợ giúp Triệu Giai giải quyết nan đề. Nhưng vấn đề là bên này hay bên kia đều có lý cả, trừ phi là dùng cách ngang ngược, nếu không thật đúng là không dễ giải quyết.

- Ôi ---.

Đột nhiên có một tiếng thở dài, phá vỡ sự an tĩnh trong điện.

Triệu Giai quay đầu nhìn lại, người thở dài đúng là Lý Kỳ, tiểu tử ngươi rốt cục đồng ý lên tiếng rồi hả, y vội hỏi:

- Không biết vì sao Xu Mật Sứ lại thở dài?

Lý Kỳ lại thở dài thêm một tiếng nữa:

- Đáng tiếc! Thật đáng buồn! Đáng ca thán a!

Tần Cối nghe vậy nhướn mày, kiểu thở dài này là hình thức mở đầu của Lý Kỳ nha, y cũng thấy không ít rồi, y nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ chuyện này là do hắn cố ý an bài sao? Vậy tại sao hắn lại làm vậy chứ?

Triệu Giai nghi ngờ hỏi:

- Vì cớ gì Xu Mật Sứ lại nói ra lời ấy?

Lý Kỳ nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần tiếc chính là toàn bộ triều đình ta không thể người làm đúng tài năng, vật dùng cho đúng việc, đau buồn chính là hàng năm triều đình ta xói mòn nhân tài vô số kể, ca thán chính là ngàn ngàn vạn vạn người như Ngu Doãn Văn.

Hắn hoặc là không nói lời văn vẻ, nhưng một khi đã nói thì còn thật không có người nghe hiểu được.

Triệu Giai nghe vậy cũng chả hiểu ra sao, y hỏi:

- Lời này giải thích như nào?

Lý Kỳ chắp tay hỏi lại:

- Xin hỏi Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng nghĩ đến trên đời này có thiên tài hay không?

Triệu Giai trầm ngâm một lát, nói:

- Thiên phú của mỗi người có phân chia cao thấp, trên đời này đương nhiên có thiên tài tồn tại rồi.

Lý Kỳ lại hỏi:

- Vậy Hoàng thượng nghĩ xem với thiên phú của vi thần nếu đi tham gia khoa khảo thì có thể thi đỗ Trạng nguyên được không?

Triệu Giai tức giận nói:

- Xu Mật Sứ ngươi tuy rằng có tài trị quốc, nhưng nếu nói đến khoa khảo thì chỉ sợ Xu Mật Sứ ngươi ngay cả thi hương cũng không thể vượt qua được.

- Hoàng thượng thánh minh.

Lý Kỳ khom mình thi lễ. Trong lòng lại mắng, quá khinh người rồi, ta dầu gì cũng từ thế kỷ 21 đi tới đấy.

Bạch Thiển Dạ mấp máy môi, suýt chút nữa thì cười ra tiếng mất.

Lý Kỳ lại đứng lên nói:

- Vậy không biết khiến cho Tần thiếu tể đi học nấu ăn, có khả năng giành được giải Kim Đao Trù Vương không?

Câu này cũng không cần Triệu Giai trả lời, Tần Cối đã đáp lại:

- Xu Mật Sứ quá khen, nếu để cho vi thần đi nấu ăn, nếu không cắt đến ngón tay của mình, cũng đã xem như vạn hạnh rồi.

- Đúng là như vậy.

Lý Kỳ nói:

- Mỗi người đều có thiên phú khác nhau, nếu như vi thần tham gia khoa khảo, vậy thì trên đời này sẽ thiếu đi một Kim Đao Trù Vương, thiếu rất nhiều mỹ thực. Nếu để Tần thiếu tể đi nấu ăn, như vậy thì Hoàng thượng sẽ thiếu mất một vị trợ thủ đắc lực, nhưng vấn đề hiện tại là, trong mắt thế nhân chỉ có khoa khảo, người trong thiên hạ đều vùi đầu vào đội ngũ tham gia khoa khảo, cũng mặc kệ bọn họ có thiên phú ở phương diện này hay không, điều này cũng tạo thành hiện tượng nhân tài ở các ngành sản xuất khác điêu linh, người không thể làm đúng theo tài năng, khiến cho người của các ngành nghề mới xuật hiện sự xói mòn nghiêm trọng, mà bên khoa văn lại có thể thong dong đãi cát lấy vàng.

- Ngu Doãn Văn là đúng dịp gặp được vi thần, cho nên mới vào Quân Khí Giám, nếu như không gặp vi thần, vậy thì hiện tại cậu ta khẳng định nằm trong đội ngũ tham gia khoa khảo rồi, vi thần có thể khẳng định, trên đời này không chỉ có một Ngu Doãn Văn này, còn có ngàn ngàn vạn vạn Ngu Doãn Văn khác nữa, bọn họ ban đầu vốn có thể làm ra cống hiến kiệt xuất ở các ngành buôn bán, công nghiệp, nông nghiệp cho Đại Tống ta, nhưng mà sự thật lại bức bách họ chỉ có thể đi tham gia vào khoa khảo.

- Mới vừa rồi Ngu phó giám cũng đã nói, làm một gã thợ thủ công là không học vấn không nghề nghiệp, kỳ thật người trong thiên hạ đều nghĩ như vậy đấy, người làm cha mẹ nếu như nhìn thấy con mình không đi tham gia khoa khảo, mà lại chạy đi làm một tên thợ thủ công, có thể coi đấy là bất hiếu, mà những thợ thủ công hiện nay ấy, kỳ thật cũng không muốn làm thợ thủ công đâu, bởi vì thợ thủ công không được người tôn trọng, chỉ là không có biện pháp, cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ mà phải làm thôi. Tại sao phải như vậy, đó là bởi vì triều đình chỉ coi trọng nhân tài ở một phương diện khác, mà không để ý đến những ngành sản xuất khác.

- Như vậy cũng giống như ăn cơm thôi, nếu như một người chuyên gắp một món ăn ngon để ăn, vậy thì thân thể của y khẳng định cũng không khỏe mạnh, quốc gia cũng đồng dạng như thế, sĩ nông công thương nếu có thể phát triển phong phú, thì quốc gia này mới có thể càng thêm cường thịnh, nói cùng lúc, nếu như chỉ có một phía xuất chúng kỳ thật chính là một loại bệnh, tích lũy ngày tháng, tai họa ngầm này sẽ bạo phát đi ra, đến lúc đó muốn hối hận thì cũng muộn rồi.

Tần Cối nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn lại muốn tăng lên địa vị của công nông thương?

Hộ bộ Thượng thư Hồ Nghĩa đứng ra nói:

- Trong năm Tuyên Hòa, dưới dự đề nghị của Xu Mật Sứ, khoa khảo đã hoàn toàn mở ra cho thương nhân, từ khi Hoàng thượng lên ngôi tới này, lại cực lực phát triển buôn bán, hiện giờ địa vị của thương nhân đã sắp ngồi ngang hàng với sĩ tử, đã lấy được sự tôn trọng của không ít người rồi, chẳng lẽ Xu Mật Sứ còn chưa hài lòng sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Hồ thượng thư, ta không nói đến tôn trọng, mà là người làm theo đúng tài năng của mình, dùng cho đúng việc.

Nói xong, hắn lại đột nhiên hỏi Triệu Giai:

- Hoàng thượng, nếu có một người nông dân nói y có một biện pháp có thể làm cho sản lượng lương thực ở Đại Tống ta tăng gấp mười lần, nhưng y có một yêu cầu, chính là thay thế cho Hồ thượng thư, không biết liệu Hoàng thượng có đáp ứng không?

Hồ Nghĩa nghe vậy suýt chút nữa thì hộc máu, một chiêu này thật sự quá độc ác.

Đây rõ ràng chính là một cái bẫy, Triệu Giai sao có thể mắc mưu được chứ, y nói

- Nếu thật sự có phương pháp này, đừng nói Hồ thượng thư, chẳng sợ muốn thay thế Xu Mật Sứ ngươi thì trẫm cũng sẽ đáp ứng không chút do dự nào hết.

Lý Kỳ cũng không buồn bực, cười nói:

- Bởi vậy có thể thấy được, nhân tài ở mỗi một phương diện đều phi thường trọng yếu, nhưng tình huống hiện tại là, có một người có tiềm chất thành Thần nông tiếp theo lại từ bỏ thiên phú của chính mình, ngược lại đầu nhập vào trong khoa khảo mà chính mình không am hiểu, khiến cho Đại Tống ta tổn thất cả ngàn vạn thạch lương thực, một người có tiềm chất thành Lỗ Ban lại từ bỏ thiên phú của y, ngược lại đầu nhập vào khoa khảo không hề am hiểu, để cho Đại Tống ta tổn thất thần binh lợi khí có thể bình định thiên hạ.

- Một người có tiềm chất sáng tạo ngàn vạn của cải lại từ bỏ thiên phú của mình, ngược lại đầu nhập vào trong khoa khảo mà chính mình không am hiểu, khiến cho Đại Tống ta tổn thất cả vạn vạn quan, nhưng bọn họ ở trong đội ngũ khoa khảo lại ảm đạm không có ánh sáng, nếu như những người này còn không trọng yếu, thế còn chưa tính, thì vấn đề là triều đình lại phi thường cần có những nhân tài ở phương diện này, thì việc này không khác gì tự phế bỏ hai tay của mình, chẳng lẽ không hẳn khiến cho người ta đáng tiếc! Đáng buồn! Đáng ca thán sao?

----------oOo----------