Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1649-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1649-2: Xin từ chức thay con (2)

Nhưng hôm nay, Triệu Giai cũng không thể bình tĩnh được nữa, vừa lên đến trên triều đã nổi giận đùng đùng đi vào trong đại điện, quần thần thấy vậy, đều bị dọa đến một chút, sau khi thi lễ xong cũng không dám nói gì.

- Ngu phó giám ở đâu?

Hai mắt Triệu Giai đảo qua một lượt, cất cao giọng hỏi.

- Có vi thần.

Ngoài cửa nghe được tiếng nói của một người, Ngu Kỳ còn chưa đủ tư cách để đứng trong điện tham gia buổi triều sớm, vì vậy chỉ có thể đứng ở bên ngoài.

- Tiến vào đáp lời.

Triệu Giai vừa dứt lời, thái giám đứng ở cửa đã la lên:

- Tuyên Phó Giám Sự của Quân Khí Giám vào điện.

Quần thần nghe vậy đều không hiểu ra sao, này là xảy ra chuyện lớn gì a! Khiến cho Hoàng thượng tức giận như vậy.

Chỉ có một mình Lý Kỳ cúi đầu. Ngẫu nhiên vểnh vểnh ngón tay cái, rất là thảnh thơi đấy.

Rất nhanh, Ngu Kỳ tiến vào trong đại điện, hành đại lễ nói:

- Thần Ngu Kỳ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Y còn chưa dứt lời, Triệu Giai đã ném tấu chương đang cầm trong tay xuống dưới chân Ngu Kỳ, từ giận hừ hừ nói:

- Đạo tấu chương này có phải do ngươi đưa tới không?

Ngu Kỳ nhặt lên vừa nhìn, lại khom người bẩm lại:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, đây thật là do vi thần trình lên tối hôm qua đấy.

Triệu Giai tức giận nhìn Ngu Kỳ, nói:

- Doãn Văn đang làm rất tốt ở Quân Khí Giám, trẫm đã khích lệ y không chỉ một lần, vì sao ngươi lại muốn khiến y rời khỏi Quân Khí Giám, hôm nay nếu ngươi không đưa cho trẫm một lý do thích hợp, trẫm sẽ trị ngươi tội khi quân, quân vô hí ngôn.

Ngu Kỳ đáp:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, lúc trước khuyển tử tiến vào Quân Khí Giám hoàn toàn do cơ duyên xảo hợp thơi, chủ ý của khuyển tử chỉ là vì cứu mẹ, nhưng chưa từng nghĩ đến vừa vào đã ở ba bốn năm, nhưng mà hiện giờ khuyển tử đã sắp đến tuổi hai mươi rồi, vì vậy vợ thần hy vọng khuyển tử có thể trở về đọc sách, tham gia khoa khảo, muốn nhìn thấy nó thi đậu Trạng nguyên, thay Ngu gia ta làm rạng rỡ tổ tông.

- Này ---.

Triệu Giai nhướn hai hàng long mày, sự giận dữ trên mặt cũng dịu đi một ít, đợi nửa ngày, y mới nói:

- Doãn Văn hiện tại đã là mệnh quan triều đình ---.

Lý Kỳ đột nhiên nói:

- Hoàng thượng, kỳ thật --- kỳ thật Ngu Doãn Văn còn chưa được tính là mệnh quan triều đình, chỉ có thể coi là một thợ thủ công ở Quân Khí Giám thôi, cùng lắm có thể coi là một tên tiểu lại (chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến).

Quan và Lại có sự chênh lệch rất lớn đấy!

- Phải --- phải không?

Trên mặt Triệu Giai có chút xấu hổ, phất tay nói:

- Tuy nhiên chỉ bằng những cống hiến mà Doãn Văn làm ra cho Đại Tống ta, trẫm có thể đặc biệt đề bạt lên, không cần đi tham gia ân khoa.

Ngu Kỳ nói:

- Vi thần thay mặt khuyển tử đa tạ long ân của Hoàng thượng. Chẳng qua --- chẳng qua vợ thần vẫn luôn bị bệnh nhẹ tại giường, mà nguyện vọng suốt đời của vợ thần là có thể ở lúc sinh thời nhìn đến khuyển tử khảo trúng Trạng nguyên. Vì vậy, vi thần vẫn cả gan xin Hoàng thượng ân chuẩn.

Việc này không thể ân chuẩn được. Ngu Doãn Văn là nhà thiết kế chính của Quân Khí Giám đấy, nếu như y đi rồi, nhất định sẽ là tổn thất đối với Đại Tống, hơn nữa là tổn thất không thể đo lường được. Nhưng vấn đề là ân khoa cũng là chiêu bài của Hoàng đế, ngươi không thể cướp đoạt tư cách tham gia khoa khảo của người khác, càng thêm không không thể cướp đoạt kỳ vọng của một người mẫu thân với con trai mình được.

Nói hiện thực một chút, nếu như trúng cử Trạng nguyên, vậy thì Ngu Doãn Văn có thể xuất nhập trong triều, nhưng nếu như ở lại Quân Khí Giám, cùng lắm chỉ làm được đến Giám Sự của Quân Khí Giám, vừa so sánh tiền đồ của hai bên, đã nhìn hiểu được ngay ai mạnh ai yếu rồi, Ngu Kỳ làm vậy cũng không có gì đáng trách cả.

Triệu Giai cảm thấy phi thường khó xử, hỏi:

- Vậy --- vậy chính Doãn Văn có ý gì?

Ngu Kỳ nói:

- Khi Doãn Văn vẫn còn nhỏ tuổi, còn chưa hiểu được những chuyện này, đối với tất cả những gì ở Quân Khí Giám đều vô cùng hiếu kỳ, cũng phi thường có hứng thú, nhưng mà sau sau khi lớn lên, nó phát hiện những người bạn chơi đều ở nhà hoặc là ở học đường hăng hái đọc sách, chuẩn bị tham gia khoa khảo, hơn nữa --- hơn nữa ---.

Triệu Giai cau mày hỏi:

- Hơn nữa cái gì?

Ngu Kỳ nói:

- Hơn nữa không ít bạn chơi trước đây của nó đều nói nó không học vấn không nghề nghiệp, toàn làm mấy việc đường ngang ngõ tắt, không thể được trọng dụng, khuyển tử nghe được lời này cảm thấy phi thường thương tâm, vì thế cũng muốn trở về học đường đọc sách, mong rằng có thể thông qua cuộc thi ra nhập con đường làm quan, đền đáp triều đình, vì quân vương phân ưu.

Triệu Giai vội quát hỏi:

- Cái gì là không học vấn không nghề nghiệp, quả thực là nói hươu nói vượn, nực cười, ngươi gọi những người đó đến nói trước mặt trẫm, thật sự là nực cười.

Lý Kỳ nghe vậy thì thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, thầm nghĩ, xem ra hắn thật sự là quá lo lắng rồi, Ngu Kỳ này thật đúng là một diễn viên giỏi, ừm, có tiền đồ.

Ngu Kỳ nói:

- Xin Hoàng thượng bớt giận, kỳ thật vi thần cũng cảm thấy khoa khảo mới là chính đồ, hơn nữa lúc trước khi vi thần tham gia khoa khảo, mặc dù thi đỗ được tiến sĩ, nhưng không thể tiến vào trước tam giáp, thần đối với điều này vẫn cảm thấy phi thường tiếc nuối, hơn nữa khuyển tử từ nhỏ đã thiên tư thông minh, vi thần có kỳ vọng đối với nó cũng phi thường cao, mong nó có thể bù lại tiếc nuối lúc trước của vi thần, kinh xin Hoàng thượng thông cảm.

Y nói rất hợp tình hợp lý, có ai không hy vọng con mình tham gia khoa khảo đâu, hơn nữa Ngu Kỳ vốn xuất thân tiến sĩ, tuyệt đối không thể khiến cho con mình là thợ thủ công cả đời được.

Không ít đại thần đều gật đầu, thậm chí cũng không thiếu người lên tiếng nói giúp cho Ngu Kỳ, mong Triệu Giai có thể phê chuẩn, bọn họ đều là người đọc sách, biết rõ sự mong đợi của một người đọc sách đối với khoa khảo.

Người này nếu có thể thả, Triệu Giai đã sớm thả rồi, vấn đề là không thể thả được, nhưng y lại không tìm ra được lý do gì để nói cả, đột nhiên y liếc hướng Lý Kỳ, hỏi:

- Xu Mật Sứ, Ngu Doãn Văn là người do ngươi đề cử vào Quân Khí Giám đấy, không biết ngươi thấy việc này thế nào?

Nói xong, y dùng ánh mắt ra hiệu với Lý Kỳ, khiến cho hắn nghĩ biện pháp xua tan ý niệm này của Ngu Kỳ đi.

Lý Kỳ đứng ra liền nói:

- Hoàng thượng, người này là tuyệt đối không thể thả.

----------oOo----------