Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1648

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1648: Một đạo tấu chương

Kỳ thật hỏa pháo này đã nên sớm xuất hiện, bởi vì lý luận đã hoàn thiện rồi, thuốc nổ cũng đã được phối trí xong, hơn nữa vẫn luôn trong quá trình nghiên cứu, Bạo vũ lê hoa tiễn chính là tiền thân của nó, được nghiên cứu đã nhiều năm rồi, duy chỉ có công nghiệp là không theo kịp thôi, không chế tạo được ra nòng pháo, điều này mới khiến cho sự phát triển của pháo trì trệ không tiến.

Cũng may đám thợ thủ công của Đại Tống không phải là hạng giá áo túi cơm, trải qua vô số cả ngày lẫn đêm vả lại có những nghiên cứu phi thường có mũi nhọn, rốt cục cũng làm ra được nòng pháo này, đây còn không phải nòng pháo bằng đồng, bởi vì đồng chính là tiền, bất luận thứ gì do đồng làm ra xuất hiện, đều sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, vì vậy từ lúc vừa bắt đầu Lý Kỳ đã bác bỏ đồng, mệnh lệnh xưởng tinh luyện kim loại nhất định phải làm ra được loại sắt thép càng thêm tiên tiến ra, nòng pháo vừa được nghiên cứu ra, thì chuyện phát minh ra pháo cũng tất nhiên là nước chảy thành sông thôi.

Tuy nhiên loại pháo này còn chưa khơi dậy được hứng thú của người đã gặp qua bom nguyên tử bạo tạc như Lý Kỳ, đương nhiên, hắn cũng chỉ được nhìn cảnh tượng bom nguyên tử nổ tung trong video mà thôi. Nhưng điều này đối với đám người Triệu Giai cũng là một niềm vui bất ngờ, loại hỏa khí có nguyên lý như này, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trên đời, là một bước nhảy vọt đột phá lớn của kế hoạch, rất khó không khiến cho người nghẹn họng nhìn trân trối.

Hơn nữa uy lực của nó cũng khiến cho Triệu Giai phấn chấn đến suýt hỏng mất, không ngừng hỏi này hỏi kia, tuy nhiên đây đều là những tri thức về vật lý và hóa học, mặc dù là huynh đệ họ Ô cũng không hiểu biết về nguyên lý, chỉ biết là có chuyện như vậy thôi, Ngu Doãn Văn cũng là thông qua Lý Kỳ mới biết được đấy, tuy rằng y bẩm báo rất chi tiết, nhưng Triệu Giai nghe vẫn chưa hiểu rõ hết được, trong lòng nhịn không được vô cùng khó chịu, kỳ thật Triệu Giai từ trong khung vẫn là một người khá kiêu ngạo, dù sao y cũng có tài học của người Trạng nguyên, cũng là một Vương tử Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử, kỳ thật tài hoa không kém gì đám người Khang Hi, Càn Long cả.

Nhưng bất kể nói như thế nào thì đều phi thường vui sướng, đối Ngu Doãn Văn khen không dứt miệng, nhân tiện mới khen Ngu Kỳ một chút.

Ngu Kỳ không có khả năng tranh sủng cùng nhi tử của mình, thấy con mình rất được Hoàng thượng coi trọng, trong lòng cũng rất vui mừng. Ngu Doãn Văn nhất định là tiền đồ vô lượng đấy.

Nhưng Lý Kỳ nghe được cũng như thoáng có chút suy nghĩ, khóe môi nhếch lên một tia ý cười như có như không, thời điểm loại tươi cười này xuất hiện trên mặt hắn, thường đều biểu thị rằng hắn muốn lừa dối người.

Đợi đến sau khi đám ngươi Ngu Doãn Văn vừa lui ra, Triệu Giai phi thường tự tin nói:

- Có một thần khí như thế trong tay, thì còn lo gì không diệt được cường đạo ở phương bắc nữa.

Nước Kim vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng y, không sai, tại một mảnh thổ địa này chỉ có thể tồn tại một nước lớn mà thôi. Lý Kỳ ngẩn ra, vội hỏi:

- Hoàng thượng, trước mắt Pháo Chấn Hưng còn có thật nhiều chỗ thiếu hụt, rất khó tạo thành vết thương trí mệnh với kỵ binh được.

Triệu Giai sửng sốt, hỏi:

- Lời này ý là sao? Trẫm đã tận mắt nhìn thấy uy lực của Pháo chấn hưng. Hơn nữa Doãn Văn còn nói có thể đề cao lên hơn năm lần nữa, chỉ với Sàng tử nỏ trước kia đã có thể khiến địch nhân bị thương nặng rồi, huống chi là một thần binh lợi khí như này, chính là gót sắt cũng không cần phải nói.

Lý Kỳ giải thích chi tiết:

- Những gì Hoàng thượng nhìn thấy chỉ là một góc của núi băng thôi, loại Pháo Chấn hưng này có một chỗ thiếu hụt vô cùng trí mạng, chính là quá mức cồng kềnh, tính cơ động nghiêm trọng không đủ, cùng lắm là có thể cố định ở tường thành hoặc là xác định địa điểm ngắm bắn trên thuyền. Thứ hai, chính là tần suất phóng ra quá chậm, mỗi lần phóng ra một lần thì phải đợi một lúc lâu mới phóng ra được lần thứ hai, mà tốc độ xung phong của gót sắt quân Kim thì Hoàng thượng cũng có hiểu biết rồi. Một khi gặp được ở dã ngoại, Pháo chấn hưng rất khó có cơ hội phóng ra lần thứ hai, hơn nữa một khi bị kỵ binh của quân Kim đến gần, Pháo chấn hưng căn bản không thể chở đi được, chỉ có thể chắp tay dâng cho người ta thôi, cho nên hiện giờ Pháo chấn hưng vẫn chưa đủ để đối phó với kỵ binh được.

Trải qua lời giải thích của Lý Kỳ, Pháo Chấn hưng này làm sao được cho là thần binh lợi khí gì nữa, còn chẳng khác gì trói buộc cho lắm.

Những lời này của Lý Kỳ giống như một chậu nước lạnh rót từ đầu đến chân Triệu Giai. Trên mặt không còn sót lại chút hưng phấn nào cả.

Phải biết rằng hiện giờ hưng trí của Hoàng thượng đang rất cao, nếu đứng từ góc độ người làm thần tử đến nhìn, thì lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu hưng trí của Hoàng thượng. Lời thật khó nghe thông thường đều xuất phát từ lúc này. Dù sao thì Hoàng thượng cũng là người, cũng có thất tình lục dục.

Kỳ thật nếu là chuyện khác thì Lý Kỳ cũng mặc y vui vẻ đi, nhưng đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi có thể lừa gạt người khác nhưng không thể lừa gạt chính mình, Hoàng thượng nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đối, bất kỳ một ý tưởng nào của y đều có thể sẽ làm cho cả một quốc gia đi lên một con đường không có lối về, nếu chẳng may y cảm thấy Pháo Chấn hưng là sự tồn tại vô địch, như vậy thì sẽ làm cho y xuất hiện sự lệch lạc trên phương diện tư tưởng chiến lược, Hoàng đế lệch lạc, có khả năng sẽ làm sụp đổ toàn cục, điều này thật sự không phải nói giỡn đâu, cho nên Lý Kỳ cũng mặc kệ Triệu Giai có vui vẻ hay không, lời này nhất định là phải nói ra.

Triệu Giai cũng là người, bị người khác quét mất hưng trí, đương nhiên là khó chịu rồi, y hỏi:

- Nếu như đã vô dụng, vậy thì còn tạo ra làm gì?

Lý Kỳ nói:

- Hoàng thượng, vi thần cũng không có nói nó vô dụng, chỉ là muốn đối kháng với kỵ binh của quân Kim thì còn kém rất nhiều, nhưng sự xuất hiện của Pháo Chấn hưng, có thể nói là một tiến bộ trọng đại của hỏa khí, Pháo Chấn hưng mang đến không chỉ là một cây nòng pháo, còn mang đến một loại khái niệm về toàn hưng hỏa khí, trước khi vũ khí viễn trình của chúng ta đều dựa vào dây cung để phóng ra đấy, thẳng đến tận khi Bạo vũ lê hoa tiễn xuất hiện mới có sự đột phá, nhưng Bạo vũ lê hoa tiễn vẫn không rời khỏi được bóng dáng của cung tên, nhưng mà Pháo chấn hưng lại hoàn toàn thoát khỏi được bóng dáng của cung tên, nó đại biểu cho việc tiến nhập một thời đại mới, vi thần dám can đảm đoán trước, đợi không được bao lâu cung tên sẽ bị đạo thải, vũ khí hoàn toàn dựa vào thuốc nổ phóng ra sẽ thay thế hoàn toàn được cho cung nỏ.

- Chỉ có điều hiện giờ Pháo chấn hưng mới chỉ là một cái bắt đầu thôi, nó còn có thật nhiều chỗ để người ta chỉ trích, nhưng chúng ta có thể cải thiện được, thế giới đang tiến bộ, hỏa khí cũng đồng dạng như thế, sớm hay muộn gì cũng có một ngày pháo sẽ càng ngày càng nhỏ, tính cơ động, số lần phóng ra cùng với tính ổn định sẽ được tăng lên, hơn nữa căn cứ vào nguyên lý của Pháo chấn hưng chúng ta có thể khai phá ra nhiều loại hỏa khí hơn, đến lúc đó hỏa khí chắc chắn sẽ là chúa tể của chiến trường, đủ để nghiền áp kỵ binh của bất kỳ một quốc gia nào trên đời này.

Nghe xong lời của Lý Kỳ, Triệu Giai cũng bình tĩnh lại, biết vừa rồi bản thân mình có hơi quá hưng phấn, y chính sắc gật đầu nói:

- Ngươi nói không sai, bất kể thế nào thì đây cũng là một bắt đầu tốt, vậy thì không biết cần có bao nhiêu thời gian mới có thể áp dụng loại vũ khí kiểu mới này lên chiến trường được?

Lý Kỳ nói:

- Kỳ thật cũng không cần đợi bao lâu nữa, hiện giờ Pháo Chấn hưng tuy rằng vẫn còn nhiều địa phương thiếu hụt nếu muốn dùng cho dã chiến, nhưng là cũng có thể dùng cho trên chiến thuyền, dùng trong giao chiến của thủy quân, kẻ thù không có khả năng trong nháy mắt vọt tiến lên được, hơn nữa một khi Pháo Chấn hưng bắn trúng được thuyền bè của đối phương, có thể tạo thành đả kích trí mệnh cho đối phương, mặt khác còn có thể an trí ở trên tường thành, về phần khi nào có thể đổ bộ dã chiến, kỳ thật nguyên lý về thuốc nổ đã được hoàn thiện rồi, sự ra đời của Pháo Chấn hưng đã đủ để thuyết minh tất cả, chỉ cần đợi xem khi nào công nghiệp có thể đuổi kịp thôi.

Nói đi nói lại, vẫn là kỹ thật công nghiệp chưa đủ.

Trong lòng Triệu Giai cũng cấp bách, nhưng chuyện của kỹ thuật không phải y nói nhanh lên là có thể nhanh hơn được. Đột nhiên Tần Cối đang đứng ở một bên lại nói:

- Kỳ thật chỉ nói về kỹ thuật luyện kim thì Đại Tống ta còn chưa phải mạnh nhất trên đời, theo thần được biết, kỹ thuật tinh luyện kim loại của Tây Hạ, Nhật Bản đều phi thường có đặc sắc, cũng không thua kém bao nhiêu so với Đại Tống ta. Chẳng hạn như kiếm của Tây Hạ, có thể nói là đăng phong tạo cực, thanh kiếm hiện giờ của Hoàng thượng, cũng là kiếm của Tây Hạ đấy.

Triệu Giai thở dài:

- Nhưng loại kỹ thuật như này Tây Hạ sao có thể nói cho chúng ta biết được.

Tần Cối cười nói:

- Hoàng thượng, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ.

Triệu Giai ồ một tiếng, hỏi:

- Vậy ý của ngươi là gì?

Tần Cối nói:

- Hiện giờ Tây Hạ đang cầu mong được hợp tác trên nhiều phương diện với Đại Tống ta, chúng ta có thể mượn cơ hội này an bài người đi Tây Hạ học kỹ thuật tinh luyện kim loại của bọn họ, chúng ta có thể khiến cho cục Thương vụ liên hệ với bên phía Tây Hạ, khiến cho thương nhân mang tiền đến buôn bán ở quốc gia họ.

- Biện pháp này cũng không phải không được.

Triệu Giai lại nhíu mày nói:

- Nhưng Tây Hạ nguyên bản rất thưa thớt khoáng sản, vấn đề này vẫn luôn do triều đình của họ độc quyền, thương nhân rất khó mà thẩm thấu vào được.

Tần Cối nói:

- Hoàng thượng nói không sai, nhưng chúng ta có thể làm một số mua bán có liên quan đến tinh luyện kim loại trước, tỷ như mở lò rèn, tạo ra nồi niêu đao bổ củi, rồi nghĩ biện pháp tuyển nhận một ít thợ thủ công quen tay đến, hấp thụ kỹ thuật của bọn họ, hoặc là trực tiếp trộm mang một ít thợ thủ công về nước, hoàn thiện kỹ thuật tinh luyện kim loại của chúng ta.

Triệu Giai trầm tư trong chốc lại, lại hỏi Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, ngươi nghĩ như thế nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Thần cảm thấy phương pháp này tuyệt đối khả thi. Có câu cửa miệng rằng “ Minh mẫn hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới”, mỗi quốc gia đều có gốc rễ từ thời lập quốc của họ, đều có sở trường riêng của mình, mặc kệ là nước lớn ở Trung Nguyên như chúng ta, hay là những nước lớn trên thế giới cũng thế, chúng ta hẳn là nên đặt chính mình ở một vị trí hơi thấp, không ngừng thúc giục chính mình học tập sở trường của người khác, như vậy thì Đại Tống ta mới có thể trường thịnh không suy được.

- Về vấn đề chiêu nạp người ngoại quốc tài ba, Kinh tế sử cũng từng đề cập tới rồi, nhưng vẫn luôn không được coi trọng, xem ra chính sách của triều đình cần phải thêm một bước mở rộng nữa, tranh thủ thu hút càng nhiều nhân tài đến Đại Tống ta hơn nữa. Tần Thiếu Tể.

- Có vi thần.

Triệu Giai nói:

- Ngươi suy nghĩ biện pháp, xem có thể dung nhập được người ngoại quốc vào trong khoa thi được không.

- Vi thần tuân mệnh.

- Lý Kỳ.

- Có vi thần.

- Về phần làm như thế nào để hấp thu kỹ thuật của ngoại quốc, thì từ ngươi và Thương vụ cục phụ trách, chỉ cần có thể làm ra được cống hiến cho Đại Tống ta, thì mặc kệ là kẻ ăn mày hay thợ thủ công, trẫm đều sẽ dành đãi ngộ tốt nhất cho bọn họ.

- Vi thần tuân mệnh.

Triệu Giai lại nói với Ngu Kỳ:

- Ngu phó giam.

- Có vi thần.

- Nghiên cứu phát triển hỏa khí chính là chuyện lớn hàng đầu của Đại Tống ta, ngươi nhất định phải đốc xúc đám thợ thủ công phía dưới nhiều hơn, quyết không thể chỉ vì một thành tựu nho nhỏ mà đã đắc chí, tận lực nghiên cứu ra được hỏa khí tiên tiến hơn, nếu khuyết thiếu thứ gì, Quân Khí Giám các ngươi có thể không cần xin chỉ thị, cứ trực tiếp điều động cũng được.

- Vi thần chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh.

Triệu Giai lại hỏi thăm một lượt những hỏa khí khác đang được nghiên cứu ở Quân Khí Giám, sau đó trở về cung, bất kể thế nào, chuyến đi này y đã có thu hoạch phi thường lớn, y cũng đã nhìn thấy được hy vọng của thời đại hỏa khí.

Lý Kỳ ngược lại không rời đi cùng với Triệu Giai, chỉ có Ngu Kỳ đưa Triệu Giai ra cửa thì cũng quay trở lại luôn trong phòng.

- Ngu phó giám thật sự là hổ phụ vô khuyển tử nha, Doãn Văn đứa nhr này thật sự là rất không chịu thua kém, tiền đồ trong tương lại là không thể đo lường được.

Lý Kỳ thưởng thức một ngụm trà, cười dài nói với Ngu Kỳ.

Ngu Kỳ hơi hơi gật đầu nói:

- Đây cũng là nhờ có Giám sự dốc lòng dạy bảo, Doãn Văn có thể được Giám sự ưu ái, chính là phúc khí mà nó tu luyện được.

- Vậy cũng phải do cậu ấy là người có bản lĩnh, trẻ con trong thiên hạ nhiều như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác ta lại ưu ái cậu ấy chứ.

Lý Kỳ cười lắc đầu, lại nói:

- Đúng rồi, Doãn Văn đã đến tuổi nhược quán (cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi) rồi đi?

Ngu Kỳ sửng sốt, đáp lại:

- Hình như còn cần một năm nữa.

- Đúng a.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Thời gian trôi qua đích thực thật nhanh quá, tuy nhiên căn cứ chế độ khoa khảo ở triều đình ta, Doãn Văn hẳn là có tư cách tham gia khoa khảo rồi.

Ngu Kỳ a một tiếng, kinh ngạc hỏi:

- Không biết vì sao Xu Mật Sứ lại nói ra lời ấy?

Lý Kỳ giương lên khóe miệng, nói:

- Phó giám sự, ta cần thương lượng với ngươi một đạo tấu chương để trình lên cho Hoàng thượng.

- Tấu chương?

Ngu Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Tấu chương về điều gì?

Lý Kỳ cười gian nói:

- Một đạo tấu chương thỉnh cầu cho Doãn Văn rời khỏi Quân Khí Giám.

- Cái gì?

----------oOo----------