Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1643

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1643: Năm khiếm khuyết lớn

- À?

Triệu Gai nhẽ nhàng a một tiếng, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, bởi vì vấn đề này bọn họ không phải chỉ mới bàn một lần, hơn nũa còn là chính Lý Kỳ đề xuất trước, có điều do khi đó Triệu Giai chỉ là một vương tử, vì vậy hai người không có bàn sâu.

Lý Kỳ nhiều lần đưa ra nghi vấn đối với chế độ tách biệt quân chính, quân lệnh, hơn nữa cũng nói vô cùng có lý, cho nên Triệu Giai cho rằng Lý Kỳ nhất định sẽ đồng ý, đồng thời nêu ra ý kiến của mình. Y còn chuẩn bị lần này sẽ thảo luận sâu hơn với Lý Kỳ một phen nữa, bởi vì y đã hạ quyết tâm phải cải cách binh chế. Nhưng y làm sao ngờ được, Lý Kỳ lại thay đổi cách nói, tỏ vẻ ủng hộ đối với binh chế đương thời, điều này khiến y có chút không kịp trở tay.

Lẽ nào hắn đang suy nghĩ cho chính mình? Triệu Giai cau mày nói: - Ngươi yên tâm, trẫm không phải đang dò xét ngươi, trẫm thật sự muốn cải cách binh chế, trẫm không hi vọng khanh giống như người khác, nói có lệ với trẫm.

- Vi thần tuyệt đối không lấy lệ với Hoàng thượng.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Có lẽ loại binh chế này sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đối với quân sự của Đại Tống ta, nhưng lại có thể phòng ngừa rất tốt chuyện võ tướng giữ binh cho mình. Đây có thể nói là cá và tay gấu không thể nấu chung. Hoàng thượng đề xuất cải cách binh chế, quả thực chính là nấu cá chung với tay gấu, nói thật, Hoàng thượng đích thực có bản lĩnh này.

- Bởi vì ngài có thể khống chế những võ tướng này, nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn vào trước mắt, mà còn phải nhìn tương lai. Trăm năm sau, ai có thể đảm bảo võ tướng lúc đó sẽ không giữ binh cho mình. Cho dù Hoàng thượng bình định, xây dựng được một đế quốc khổng lồ, thì có thể sẽ lập tức bị sụp đổ, cho nên phủ nhận toàn bộ binh chế đương thời không phải là hành động sáng suốt.

Triệu Giai nghe được cũng cảm thấy có lý, suy cho cùng y cũng phải chết, vậy thì đời sau của y có thể khống chế được những võ tướng này hay không, đây thực sự là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Nghĩ một lát rồi nói: - Nhưng nếu không có hiện tại thì còn nói gì đến tương lai. Đừng thấy trong nước tứ hải thanh bình, thật ra bên ngoài nguy cơ tứ phía. Cho dù cải cách của ngươi khiến kinh tế Đại Tống cường thịnh hơn bao nhiêu, nhưng ngươi cũng nói, kinh tế được xây dựng dựa trên lực lượng quân sự, đây là sự bảo đảm cơ bản nhất.

Lý Kỳ nói:

- Khi vi thần làm ăn luôn tìm một kế hoạch hoàn mỹ. Vi thần cũng cho rằng cá không thể nấu chung với tay gấu chỉ là lời giải thích của kẻ thất bại dành cho mình, tại sao chúng ta không thể nấu cá chung với tay gấu chứ? Tại sao chúng ta phải để lại tai họa ngầm này? Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ không có lòng, đây mới là câu mà kẻ mạnh nên nói với mình.

Triệu Giai chần chừ, nói: - Nhưng ban đầu khanh cũng cực lực đề nghị cải cách binh chế mà.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Phải, vi thần đích thực từng nếu ra rất nhiều nghi vấn đối với binh chế đương thời, nhưng từ sau khi vi thần lên làm Xu Mật Sứ thì mới phát giác thực ra cái sai căn bản không phải là binh chế, mà là người.

- Người?

Triệu Giai cau màu nói: - Phải giải thích thế nào?

Lý Kỳ nói: - Lấy việc nam chinh lần này mà nói, ở Đại Lý Ngô Giới chỉ mượn tám ngàn binh mã của Triệu Ngôn Khâm thì đã đánh cho Cao thị liên tiếp thất bại, chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng trước đó ngay cả Triệu Ngôn Khâm là ai Ngô Giới cũng không biết, chứ đừng nói là binh lính dưới tay ông ta. Còn có chính quyền địa phương ở hai châu Ấp, Khâm, trước đó bọn họ chẳng qua chỉ là một đám cường đạo, nhưng sau khi gia nhập Cấm quân, thì không chỉ không gây ra loạn gì, hơn nữa nhiều lần lập chiến công. Ninh Võ Khâm Châu từng đánh bại thủy quân Nam Ngô ở sông Phú Lương. Những việc này đều chứng minh binh không làm soái, soái không cầm binh không phải là đầu sỏ gây tội, dưới tay soái mạnh không có binh hèn.

Triệu Giai khẽ gật đầu, như thoáng suy nghĩ nói: - Khanh nói cũng có lý, nhưng đây chỉ là phiến diện, chuyện này không thể che đậy được chỗ thiếu hụt của binh chế triều ta.

Lý Kỳ cười nói: - Chữ thiếu hụt này, vi thần vô cùng đồng ý, nhưng cái thiếu hụt này vẫn chưa đủ khiến chúng ta phủ định nó hoàn toàn. Vi thần cảm thấy thay vì phủ định hoàn toàn binh chế vốn có, thì chi bằng ra sức sửa chữa lại cơ sở của binh chế này, hoàn thiện binh chế này. Vi thần tin rằng một binh chế hoàn mỹ không chỉ có thể ngăn ngừa nội loạn, còn có thể chống đỡ giặc ngoài.

Triệu Giai nói:

- Vậy theo ý của khanh, phải làm như thế nào?

Lý Kỳ suy nghĩ một lát, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi mới nói: - Binh chế đương thời của triều ta được thiết lập trên cơ sở Hoàng đế tập quyền, Tam Nha phụ trách lãnh binh, có quyền lãnh binh, ngoài từ một số ít đội quân ra thì binh mã trong thiên hạ đều quy về Tam Nha. Mà Xu Mật Viện nắm giữ binh phù, có quyền phát binh, phàm làm xảy ra chuyện thì Hoàng đế đích thân lệnh cho thần tử lãnh binh, Xu Mật Viện nhận được chỉ lệnh của Hoàng thượng sau đó mới lệnh cho Tam Nha phát binh, thần tử lúc này mới dẫn quân xuất chinh.

- Sau chiến tranh, thần tử dẫn binh về kinh, binh mã lại quy về Tam Nha. Cứ như vậy, thần tử sẽ không cách nào nắm binh quyền được lâu dài, binh quyền trước sau đều quy về Tam Nha, hơn nữa nội bộ Tam Nha cũng chia thành ba thế lực lớn, kiềm chế lẫn nhau. Việc này cũng tạo thành chuyện tướng không biết binh, binh không biết tướng.

- Tuy nói Xu Mật Viện nắm binh phù trong tay, có quyền phát binh, nhưng Xu Mật Sứ do Hoàng thượng quản lý trực tiếp, hơn nữa khi Tể tướng hùng mạnh thì còn bị Tể tướng kiềm chế nữa, cho nên quyền lực chân chính vẫn nằm trong tay Hoàng thượng. Không phải nói Xu Mật Viện ngươi muốn phát binh là phát binh, đầu tiên là Hoàng đế gật đầu, Xu Mật Viện lại truyền đạt mệnh lệnh của Hoàng đế cho tướng lĩnh, Xu Mật Viện tương đương với một nửa Bộ Quốc Phòng thêm vào một nửa cơ cấu giống như Quân ủy Trung ương.

Triệu Giai gật đầu nói: - Việc này trẫm cũng biết, nhưng quốc gia bị vây trong sớm tối, thì việc Hoàng đế tập quyền còn cần thiết sao? Nước đã không có thì còn tập cái quái gì nữa nha.

- Đó là đương nhiên.

Lý Kỳ cười gật đầu, trong lòng vô cùng vui mừng, từ đây có thể thấy được, trong lòng Triệu Giai vẫn đặt Đại Tống ở vị trí đầu tiên, không muốn Hoàng đế nào đó thà là mất nước cũng muốn bảo vệ hoàng quyền của mình, lại nói: - Thật ra những gì vi thần nói trước đó đều không phải chỗ thiếu hụt chí mạng, chỗ thiếu hụt chân chính chính là hành vi của con người ẩn dưới chế độ. Đầu tiên, ác, Hoàng thượng, nếu vi thần không cẩn thận nói lời bất kính đến Thái Tổ Thánh thượng, kính xin Hoàng thượng tha thứ.

Triệu Giai cười nói: - Chẳng ai hoàn mỹ, Thái Tổ, Thái Tông cũng không phải người hoàn mỹ, đã có sai thì cũng nên nêu ra, để biết sai chỗ nào. Nếu luôn tôn sùng tổ tiên, mọi chuyện đều tôn thờ thì sẽ trở thành cổ hủ. Trẫm cũng không tin như thế, huống hồ trẫm cũng không ít lần phủ nhận tổ huấn mà tiên tổ để lại, ngươi cứ việc nói là được.

- Hoàng thượng thánh minh.

Lý Kỳ khẽ gật đầu rồi mới nói: - Thứ nhất, ý nguyện ban đầu của việc Thái Tổ mộ binh là hoàn toàn sai lần. Thái Tổ mộ binh không phải là để bảo vệ quốc gia, mà là để phòng ngừa nội loạn, vậy thì ở đâu có nạn dân thì ở đó có mộ binh. Những nạn dân kia vào trong quân doanh chỉ là muốn kiếm miếng ăn, loại người này sao có thể bảo vệ quốc gia. Mà những nạn dân này càng chiêu càng nhiều, chi ra quân phí khổng lồ, trở thành gánh nặng mà Đại Tống ta không thể không gánh vác. Hơn nữa số tiền tiêu ra đều là tiền uổng phí, bởi vì tiền đã tiêu ra nhưng lại không đạt được tác dụng cường binh. Thử hỏi loại binh lính không có năng lực tác chiến này sao có thể thắng trận, cho dù chế độ của ngài có thay đổi thế nào cũng không có tác dụng.

Triệu Giai gật đầu nói: - Đây đích thực là một sai lầm chí mạng, cũng may mà lúc trước Kinh Tế Sử đề xuất lợi dụng thương nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp để khai thông nạn dân, hóa giải rất tốt hiện tượng này, hơn nữa còn tăng cường sức sản xuất của Đại Tống ta. Bây giờ phàm là ở đâu xảy ra tai nạn, các thương nhân đều chen chúc đến, chiêu mộ sức lao động giá rẻ.

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng nói không sai, nạn dân đích thực là đáng thương, nhưng cho người con cá không bằng dạy người câu cá, đây chỉ là một thôi. Thứ hai chính là lấy văn chế võ.

Nói xong hắn dừng một chút, lại nói: - Bản thân việc lấy văn chế võ không sai, văn nhân đọc nhiều sách, phân rõ đúng sai, về mặt phân rõ thị phi đích thực là nhìn thấu triệt hơn so với võ tướng, hơn nữa chiến tranh là một dạng kéo dài của chính trị. Nhưng, phàm là chuyện gì đi quá đều là sai. Bây giờ đã xuất hiện hiện tương cưu chiếm thước sào, văn thần không chỉ thống trị võ tướng, bọn họ còn tuyên binh đoạt chủ, khống chế chiến trường. Lúc trước khi Cấm quân Đại Tống xuất chinh, người cầm binh không thiếu bóng dáng của văn thần, còn có một vài nho tướng tên gọi rất đẹp. Cho dù không phải văn thần dẫn binh thì cũng có văn thần giám quân, quyền lực còn hơn cả Thống soái, tỷ như Đồng Quán xuất chinh Yến Vân, Thái Thượng Hoàng lại bảo Thái Du giám quân, Nhạc Phi xuất chinh Lai Châu, cũng là Thái Du giám quân.

- Nhưng hơn nửa văn thần đều không biết đánh giặc, nếu giao quyền lực trên chiến trường cho những văn thần này thì chỉ một câu nói sai của bọn họ cũng có thể gây ra tổn thất không ước chừng được. Văn thần phụ trách chính vụ là được rồi, bảo bọn họ chạy đi đánh giặc, đánh thua rồi lại do võ tướng gánh trách nhiệm, đây là chuyện gì chứ. Điểm hay xảy ra chuyện nhất trong đó chính là Xu Mật Sứ chỉ có thể là văn thần gánh vác, võ tướng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm Xu Mật Phó Sứ, mà Xu Mật Sứ lại thường dẫn quân xuất chinh, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi, cưu chiếm thước sào thì là gì đây.

Triệu Giai ừ một tiếng, nói: - Nói chuyện Đồng Quán xuất chinh, nếu khi đó Đồng Quán áp dụng sách lược của Chủng Công, thì sẽ không đến mức thất bại thảm hại, văn thần cầm binh đích thật là vô cùng nguy hiểm.

Lý Kỳ nói: - Thứ ba, chính là tôn trọng. Làm binh ở triều ta, trên mặt phải có hình săm, được biết khắp nơi thì chỉ có trên mặt tội phạm mới có hình xăm, đây không thể nghi ngờ chính là đang làm nhục binh lính của mình. Mỗi ngày binh lính đều lấy nỗi nhục để rửa mặt, ngài còn có thể trông cây họ làm cái gì chứ. Cách làm này tuy nói là có thể phòng ngừa binh lính chạy trốn, nhưng tội tình gì phải cưỡng ép lưu lại một binh lính muốn chạy trốn. Rất nhiều chuyện đều chứng minh trên chiến trường, nhiều người không nhất định là người thắng. Đại Tống ta có lần nào xuất binh mà không phải là lấy nhiều đánh ít, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, thời khắc cần chống chọi áp lực liền ào ào sụp đổ, điều này không thoát được quan hệ đến tố chất tâm lý của binh lính.

- Thứ tư, không cần bỏ quá nhiều công sức. Binh lính trú đóng các nơi cứ hai năm hoặc cứ ba năm lại đổi một đợt, hơn nữa luôn điều động lung tung. Binh lính không có chỗ ở cố định, gần như là trong mười năm thì có bốn năm năm là thay phiên nhau lên đường, còn chưa đánh trận thì đã tự mình làm cho mình mệt chết rồi, thể xác và tinh thần luôn trong tình trạng mệt mỏi. Ta không phản đối thay phiên trú đóng, nhưng dựa vào cái gì mọi người đều là Cấm quân, ngươi thì ngày ngày ở trong Kinh thành, còn ta lại đóng quân ở nông thôn, nhưng ngươi không thể thay đổi quá thường xuyên, phải có việc xảy ra thì mới thay đổi.

- Thứ năm chính là Tam Nha. Chế độ triều ta người lãnh binh tuyệt đối sẽ không để bọn họ quản binh, phàm là người lãnh binh mới là đại tướng chân chính, có tài hoa quân sự. Nếu không phải Chủng Công xuất thân từ Chủng gia quân, thì có thể hiện nay ông ấy là một Tiết độ sứ danh nghĩa ở một địa phương nào đó. Trong tình huống không có chiến sự, bình thường họ đều nhàn rỗi. Nếu có chiến sự, Hoàng đế mới sai bọn họ dẫn binh, Xu Mật Viện lại điều binh từ Tam Nha ra, Chủng Công lãnh binh xuất chiến. Vấn đề là ở chỗ, những binh đó là binh gì?

- Trước khi bọn Nhạc Phi đảm nhiệm Thống soái Tam Nha, ba Thống soái trong Tam Nha không cần có tài năng quân sự, bọn họ chỉ cần là thân tín của Hoàng đế là được. Lúc trước khi Cao Thái úy thăng làm Điện Soái chỉ có một cái danh ở Tây bắc, lấy được một ít quân công, sau đó thì thăng lên thành Điện Soái. Ông ta có thể thăng lên thành Điện Soái, không phải vì ông ta đánh trận lợi hại thế nào, cũng không phải ông ta tinh thông đạo dẫn binh, mà là vì ông ta lấy được tín nhiệm sâu sắc của Hoàng đế. Hoàng đế đương nhiên hi vọng người mà mình tín nhiệm nhất quản binh, cho nên hiện tượng này luôn luôn tồn tại ở Tam Nha.

- Nhưng những người này quản binh, phụ trách việc huấn luyện hàng ngày của binh lính, những Thống soái này không hiểu chuyện luyện binh, ngài còn có thể trông cậy binh mà bọn họ huấn luyện ra có thể mạnh tới đâu chứ? Tuy nói nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một lúc, nhưng vấn đề không thể chỉ là nuôi quân đơn thuần, ngài còn phải luyện binh nha. Ngài phải có được năng lực về mặt này, cho nên Tam Nha mới là cơ sở, cơ sở này còn không làm tốt, thì Chủng Công dẫn theo một đám giá áo túi cơm này cũng không thể làm nên kỳ tích nha. Dù sao thì ông ta cũng chỉ là người sắp xếp chiến thuật, binh lính không chịu nổi một kích thì chiến thuật, chiến lược gì đó đều là mây bay.