Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1639

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1639: Công thành lui thân

Phủ đệ Xu Mật Sứ.

- Phụ thân, sau này cha có thể thường xuyên chơi cùng hài nhi và A Manh, Tiểu Bát không.

- Đương nhiên có thể.

- Phụ thân, cha cũng giống như Thất di, là quan to sao?

- Ừ.

- Vậy chức quan của cha lớn hay là của Thất di lớn?

- Dĩ nhiên là cha lớn nha.

- Vậy sao mỗi sáng sớm Thất di thức dậy đều phải thượng triều, cha lại không cần tảo triều, có phải quan lớn thì không cần tảo triều không?

- Áchviệc nàyừkhụ khụ, cũng không thể nói vậy, việc cha xử lý đều là chuyện cơ mật, thường bận vào buổi tối.

- À.

Lý Kỳ vẫn luôn cảm thấy mình chịu thiệt rất nhiều, do vậy sau khi nam chinh quay về, hắn luôn cố gắng rút thời gian chơi với Lý Chính Hi, chỉ thấy hắn kéo Tiểu Bát, mà Lý Chính Hi lại kéo A Manh, hai phụ tử dắt chó trong viện.

Đột nhiên A Manh quỳ rạp trên mặt đất, dựa vào bụng mà giật giật vài cái, lại lười biếng mà liếc Lý Chính Hi, dường như không muốn tiếp tục đi nữa. Lý Chính Hi vội ngồi xổm xuống, ôm lấy A Manh, gương mặt non nớt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại trên gương mặt nhiều nếp nhăn của A Manh.

Tiểu Bát ghen tị, chạy qua, kêu ẳng ẳng về phía Lý Chính Hi.

Lý Chính Hi cũng không trọng bên này bỏ bên kia, một tay ôm Tiểu Bát qua, chơi đến vui vẻ.

Lý Kỳ nhìn thấy thật đáng yêu, cũng vui đến bật cười ha ha.

- Gâu gâu gâu!

- Gâu gâu gâu!

Đột nhiên nghe thấy một tràn tiếng chó sủa, A Manh, Tiểu Bát ư ư ư vài tiếng, nằm trong ngực Lý Chính Hi.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn sang thì không khỏi sững người. Chỉ thấy Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ dắt theo hai con chó ngao Tây Tạng Kim Mao và Hắc Mao đi ra. Bây gờ Kim Mao, Hắc Mao lớn lên không ít, hình thể vô cùng to lớn, có xu thế giống hổ báo, may mà là Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ, người khác ai dám đến gần chứ.

Gì chứ? Đây lẽ nào là Thần khuyển hiệp lữ trong truyền thuyết? Lý Kỳ nhìn thấy thì rít mạnh một hơi, nhìn thấy Kim Mao, Hắc Mao, lại liếc A Manh và Tiểu Bát, nhất thời cảm thấy bản thân muốn bùng phát.

- Sư phụ.

Lỗ Mỹ Mỹ và mã Kiều cũng nhìn thấy Lý Kỳ, vội vàng dắt hai con chó ngao đến.

- Kim Mao, Hắc Mao.

Lý Chính Hi vô cùng vui mừng, đang chuẩn bị chạy qua, Lý Kỳ bị dọa vội vàng kéo Lý Chính Hi lại, nói: - Chính Hi, con làm gì vậy?

- Con muốn chơi với Kim Mao, Hắc Mao.

- Con không sợ chúng nó cắn con sao?

- Chúng nó sẽ không cắn người đâu.

- Ai nói với con vậy? Cha đi giết y.

- Là Mã thúc thúc nói.

- Tên khốn kiếp này.

- Phụ thân, cha lại nói tục, nương nói không thể nói tục đâu.

- Áchlà cha lỡ lời, lần sau không thế, nhưng chúng ta đừng qua đó thì hơn.

Lý Kỳ còn đang định kéo Lý Chính Hi đến bên mình thì thấy Mã Kiều đi qua, bản thân mình lùi một bước theo bản năng, khiển trách: - Ta nói này Mã Kiều, ngươi cũng thật nhàm chán mà, trong viện này còn có tiểu hài tử, ngươi đừng có kéo hai đứa nào ra ngoài nha, lỡ như cắn người thì làm sao đây?

Mã Kiều tức giận nói: - Con nhỏ đã bị ngài dắt ra ngoài rồi, ta chẳng phải chỉ là dắt con lớn ra ngoài thôi sao, hơn nữa, có ta ở đây, bọn chúng có thể cắn ai được chứ?

Cái khác khoan hãy nói, hai con chó ngao Tây Tạng này trong tay mã Kiều thật sự là không chút tính tình gì cả, rõ ràng là đã bị chế phục, có điều thằng nhãi này nói chuyện trước sau vẫn đáng giận như vậy.

Lỗ Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Mã Kiều, vội giải thích: - Sư phụ, là như vậy, trong nội viện có rất ít người dám dắt Kim Mao và Hắc Mao, ta và sư ca thấy chúng cả ngày bị nhốt trong lòng cũng rất đáng thương, thế là dắt chúng ra ngoài tới lui.

- Kim Mao, Hắc Mao.

Lý Chính Hi vẫn luôn vẫy tay với hai con chó ngao, lại ngẩng cái đầu nhỏ lên nói với Lý Kỳ: - Phụ thân, con có thể sờ chúng được không.

- Đương nhiên không thể.

Lý Kỳ ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, thật sự là đáng sợ mà.

Lý Chính Hi bĩu môi nói: - Vì sao?

Lý Kỳ nói: - Lỡ như cắn con thì làm sao?

Lý Chính Hi nói: - Chúng nó sẽ không cắn hài nhi, lúc trước hài nhi còn cưỡi chúng nữa.

- Hả?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn, ta còn kính nhi viễn chi mà tiểu tử thối ngươi còn dám cưỡi chúng nó?

Lỗ Mỹ Mỹ nói: - Xin sư phụ yên tâm, Kim Mao, Hắc Mao sẽ không làm đại công tử bị thương. Nói rồi nàng đột nhiên lấy một cái giọ mõm ra, đeo lên cho Kim Mao và Hắc Mao.

Lý Kỳ thấy Lý Chính Hi đang khẩn thiết nhìn mình, chỉ đành nói: - Vậyvậy được rồi, con chú ý một chút nha.

- Dạ.

Lý Chính Hi lập tức đi đến, nó đứng còn không cao bằng Kim Mao và Hắc Mao, giơ bàn tay nhỏ bé lên sờ đầu hai con chó ngao.

Kỳ quái là hai mắt của hai con chó ngao kia nhìn Lý Chính Hi không có chút hung ác nào, giống như còn sợ Lý Chính Hi không với tới, lại còn cúi đầu xuống.

Lý Kỳ nhìn thấy mà sửng sốt.

Hóa ra từ khi Lý Chính Hi có thể đi được thì bên người không có một người bạn nào, chó thì lại rất nhiều cho nên nó thường chơi chung với A Manh, vô cùng có hảo cảm với chó, cũng thường cho Kim Mao, Hắc Mao ăn, lúc này đã xây dựng được một tình bạn vô cùng thâm hậu với Kim Mao, Hắc Mao.

Bây giờ, trong phủ đệ Xu Mật Sứ cấm ăn thịt chó, cho dù là Lý Kỳ muốn ăn thịt chó cũng phải trốn đến Túy Tiên Cư hoặc là Phàn Lâu.

Lý Chính Hi đột nhiên nói: - Mỹ di, Hắc Mao ăn sáng chưa.

Mã Kiều nghe Lý Chính Hi gọi Mỹ di, trong lòng vui vẻ, cười ha ha nói: - Chính Hi, con có phải muốn cưỡi Hắc Mao không?

Hai mắt Lý Chính Hi tỏa sáng, ra sức gật đầu.

Lỗ Mỹ Mỹ lại liếc sang Lý Kỳ, Lý Kỳ thấy trên người Kim Mao, Hắc Mao cũng đều mặt quần áo chống lạnh, cũng không phải bẩn lắm, lại thấy Lý Chính Hi hưng phấn bừng bừng, không muốn làm nó mất hứng, thế là gật đầu.

Lý Chính Hi còn chuẩn bị ôm A Manh cùng lên, A Manh bị dọa sợ đến sắp khóc, ra sức thụt lùi về sau, còn tên Tiểu Bát nhát gan thì từ lâu đã chạy ra sau người Lý Kỳ rồi.

- A Manh, Tiểu Bát, các ngươi thật nhát gan.

Lý Chính Hi nhệch miệng, sau đó giơ hai tay lên với Lỗ Mỹ Mỹ. Lỗ Mỹ Mỹ lập tức ôm Lý Chính Hi lên, đặt lên lưng Hắc Mao. Hài tử này thật sự không biết sợ, lập tức khom người ôm lấy cái cổ của Hắc Mao, lặng lẽ nói chuyện bên tai Hắc Mao.

Trong một năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lý Kỳ vuốt mồ hôi lạnh, A Manh dĩ nhiên không dám để Lý Chính Hi dắt, ngoan ngoãn chạy đến bên chân Lý Kỳ.

Mấy người vòng quanh viện hai vòng, đột nhiên, hạ nhân đến báo, Chủng Sư Đạo đến cửa bái phỏng.

Tiểu Tần, đều là nghiệt do ngươi tạo ra mà!

Lý Kỳ âm thầm cảm thán một câu, bảo Mỹ Mỹ mang Lý Chính Hi đến hậu viện chơi, bản thân lại nhanh chóng ra ngoài nghênh đón.

- Chủng Công đại giá quang lâm, hàn xá thật sự là được vẻ vang mà.

Vừa nhìn thấy Chủng Sư Đạ thì Lý Kỳ lập tức kính cẩn hành lễ.

Chủng Sư Đạo chỉ khẽ cười, trên mặt lại mang ý xin lỗi, nói: - Thực không dám giấu, hôm nay lão phu đến đây là để chịu đòn nhận tội.

Lý Kỳ vội nói: - Chủng Công thật sự muốn giết ta mà, mời Chủng Công vào.

Lý Kỳ mời Chủng Sư Đạo vào trong hậu đường, sau khi hạ nhân dâng trà thì Lý Kỳ bảo bọn họ lui ra.

Chủng Sư Đạo thở dài, vào thẳng vấn đề nói: - Về chuyện cải cách Võ Học, lão phu đã biết rồi. Thực không dám giấu diếm, khi đó Tần Cối đến bái phỏng lão phu, đích thực là hỏi đến một số chuyện về mặt này. Lão phu khi đó cũng không suy nghĩ kỹ, thế là nói ra toàn bộ, thực ra còn bao gồm luôn cả chuyện về Học viện quân sự mà ngươi nói với ta nữa. Nhưng không ngờ y lại có mục đích khác, thậm chí còn làm phiền tới ngươi, lão phu thật sự cảm thấy có lỗi về chuyện này.

Lý Kỳ cười khổ nói: - Chủng Công thật sự là chuyện bé xé to mà, việc này căn bản tính là cái gì chứ, dù sao thì ai có thể ngờ được chuyện mấy năm sau chứ, bỏ hết mọi chuyện không nói, Chủng Công cảm thấy việc này đúng hay sai?

Chủng Sư Đạo nói: - Nếu bỏ qua tranh đấu giữa các ngươi, việc này đương nhiên là một chuyện tốt, nếu thật sự được như Tần Cối nói, Võ Học nhất định có thể bồi dưỡng ra được nhiều tướng lĩnh ưu tú cho Đại Tống ta hơn nữa.

- Vậy chẳng phải được rồi sao. Lý Kỳ cười nói: - Nếu cả chuyện đều đúng, đều có lợi cho Đại Tống ta, thì Chủng Công không làm sai, hà tất phải xin lỗi. Chúng ta đều vì muốn tốt cho Đại Tống, lợi ích của quốc gia mới là quan trọng nhất, lợi ích của cá nhân thì có là gì. Nếu Chủng Công biết rõ chuyện này có lợi cho Đại Tống ta, nhưng lại vì nguyên nhân cá nhân mà không báo thì mới phụ danh tiếng của Chủng Công và sự tín nhiệm của Hoàng thượng, thậm chí còn liên lụy Lý Kỳ ta trở thành tội nhân nữa.

Chủng Sư Đạo cười gật đầu, nói: - Nếu ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất.

Lý Kỳ nói: - Về mặt triều đình không phải là như vậy sao, tuy thủ đoạn của mọi người khác nhau, nhưng mục đích không khác là được, tuyệt đối không thể vì lợi ích của mình mà phủ định toàn bộ ý tưởng của người khác, ta đã quen từ sớm rồi.

- Là lão phu còn chưa quen thôi.

Chủng Sư Đạo cười lắc đầu. Ông ta là một đại anh hùng chân chính, trong mắt không chịu được hạt cát. Khi ông ta biết Tần Cối lợi dụng ngôn luận của ông ta đề nghị cải cách Võ Học, thì biết Tần Cối muốn lợi dụng võ để đoạt được binh quyền. Lý Kỳ làm Xu Mật Sứ dĩ nhiên là bị liên lụy, trong lòng vô cùng băn khoăn, do vậy hôm nay vừa sáng liền chạy đến, lại nói: - Đêm qua, Hoàng thượng từng đích thân đến hàn xá, hỏi về chuyện liên quan đến cải cách võ, đồng thời hi vọng lão phu có thể đảm nhiệm Viện trưởng.

Lý Kỳ nói: - Vậy Chủng Công có đáp ứng không?

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói: - Lão phu uyển chuyển cự tuyệt, hơn nữa, hơn nữa lão phu còn thỉnh cầu Hoàng thượng về hưu, hi vọng có thể quay về cố hương hưởng thọ.

- Cái gì?

Lý Kỳ cả kinh thất sắc, nói:

- Chủng Công, nếu ngài vì chuyện này thì hoàn toàn không cần thiết, chuyện này không quan hệ chút nào đến ngài cả.

Chủng Sư Đạo khoát tay nói: - Lão phu từ lâu đã bắt đầu có ý rút lui rồi, chỉ là thời kỳ đầu Hoàng thượng kế vị cần có một người có bối phận tương đối cao giúp ngài áp chế Cấm quân Kinh thành và Tây Quân, được Hoàng thượng để mắt, lão phu đương nhiên nguyện ra sức chó ngựa. Nhưng bây giờ quân chính đã hoàn toàn giao vào tay Hoàng thượng rồi, bọn Nhạc Phi, ngưu Cao cũng có thể gánh vác được trọng trách, đã không cần lão phu nữa, lão phu cũng đã đến lúc công thành lui thân rồi.

Nói xong ông ta lại là cười khổ một tiếng, nói: - Ngươi có một câu nói rất hay, người đứng bên bờ sông sao có thể không bị ướt giày. Lão phu thân ở vị trí Úy, cho dù không để ý tơi chính vụ, nhưng cũng có thể bị kéo xuống nước. Lão phu đối diện với mười vạn cường địch cũng không sợ hai, nhưng đối diện với lục đục tranh đấu trong chính trị thì lão phu sợ hãi trong lòng, cũng không muốn nằm trong vũng nước đục này. Lão phu đã không còn sống được bao lâu nữa, cũng nên đến lúc về quê hương tham quan rồi.

Lý Kỳ nghe được thì chau mày, nói: - Vậy Hoàng thượng đồng ý chứ?

Chủng Sư Đạo nói: - Hoàng thượng chỉ nói là suy nghĩ lại, nhưng lão phu đã quyết ý rồi.

Lý Kỳ nhìn gương mặt già nua này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có lúc hắn thật sự cảm thấy không đáng thay cho Chủng Công, bản thân có bản lĩnh, nhưng lại không được phát triển, chỉ một câu nói lúc trước của Thái Kinh thì đã khiến ông ta lặng lẽ mười năm. Về sau lại làm con dê thế tội cho Đồng Quán, cả đời đều bị chèn ép, đến lúc già rồi mới được coi trọng, đáng tiếc đã quá muộn rồi, nói: - Chủng Công dự định đi Lạc Dương?

Chủng Sư Đạo đột nhiên giống như nhớ đến gì đó, nói: - Lão phu e rằng phải đi Phủ Châu một chuyến trước, tiểu tử Chiết Khả Tồn kia gửi thư đến hối hôn, nói Nhạc Phi còn không đến nữa thì ông ta sẽ gả Chiết Mỹ Nguyệt cho người khác, cho nên lão phu dự định bảo Nhạc Phi đi cùng lão phu đến Phủ Châu làm xong chung thân đại sự rồi mới nói tiếp.

Trên đời này người dám kêu Chiết Khả Tồn là tiểu tử cũng chỉ có mỗi Chủng Sư Đạo. Tuy là Nhạc Phi cưới Chiết Mỹ Nguyệt, nhưng địa vị của Chiết gia hiển hách, cho dù Nhạc Phi đã là Điện Soái thì cũng phải đến Phủ Châu thành thân.

Lý Kỳ gãi đầu nói: - Đúng vậy, ta suýt chút thì đã quên mất việc này rồi, chỉ là thành thân ở Phủ Châu, có thể ta không rảnh để đến chúc mừng rồi.

- Ngươi công sự bận rộn, Chiết gia cũng có thể thông cảm được. Chủng Sư Đạo nói: - Ngươi không dự định tiến quân phía tây sao, sao không thừa cơ này để Nhạc Phi đợi ở phía tây, luôn ngồi đợi ở nơi Kinh thành phồn hoa, đối với Nhạc Phi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nếu Nhạc Phi ở Phủ Châu thì có thể chiếu cố Vân Châu, lão phu trước sau vẫn lo lắng quân Kim đột nhiên làm khó dễ.

Như vậy cũng tốt, nếu có Chủng Công giúp Nhạc Phi xử lý quan hệ ở phía bắc, thì Nhạc Phi có thể nhanh chóng hòa nhập ở đó, Lý Kỳ gật đầu nói: - Ta sẽ đi nói với Hoàng thượng.

Chủng Công đột nhiên lấy ra một quyển sổ trong lòng ra, đưa cho Lý Kỳ, nói: - Đây là một ít tâm đắc cả đời của lão phu, ngươi cầm lấy dùng cũng được, cho Hoàng thượng cũng được, đều tùy ngươi.

Lý Kỳ vội vàng nhận lấy, đây thật sự là bảo bối nha, đột nhiên mỉm cười, nói: - Chủng Công giao cho ta, còn không phải là để ra giao cho Binh Bộ làm tài liệu dạy võ sao.

Chủng Sư Đạo cười ha ha, nói: - Thực sự cái gì cũng không thể gạt được ngươi mà.

Tuy rằng ông ta đã quyết ý rồi, cũng không còn lưu luyến gì với quyền vị, nhưng trong lòng sù sao vẫn không bỏ Đại Tống xuống được.