Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1632

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1632: Ưu thế nhiều người

Ba người đi đường tất có một người là thầy ta, vô trung gian, vô Nho thuật.

Thái Kinh, Bạch Thì Trung, Vương Trọng Lăng đều ngơ ngẩn trong chốc lát, trong lúc nhất thời kẹt ở giữa hai từ "Trung gian, học thuật Nho gia" này, có chút phản ứng không kịp.

- Vô trung gian, vô Nho thuật...

Thái Kinh thì thào đọc mấy lần, đột nhiên trong mắt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ, nói:

- Hay lắm, hay lắm, tiêu đề này thật sự rất khéo.

Bạch Thì Trung, Vương Trọng Lăng cũng đều phản ứng lại, lần lượt gật đầu khen ngợi.

Ba người đi đường tất có một người là thầy ta... đây là một tư tưởng vô cùng quan trọng trong Nho học, phải không ngại học hỏi, thủ kỳ tinh hoa, khứ kỳ tao phác, cũng chính bởi vì vậy, Nho học mới có thể chiếm lĩnh tư tưởng người Hán hai ngàn năm.

Bất cứ Nho sinh nào cũng không thể phản đối tư tưởng này.

Vô trung gian, vô Nho thuật... trung gian là một từ đối lập, không có trung gian, như vậy thì nhất định không có hai bên, ý câu này của Lý Kỳ thật ra là chỉ không có hai người hai bên cạnh, thì cũng không có Nho thuật ngày hôm nay.

Như vậy nói ngược lại là, độc tôn Nho thuật, chính là sự tự chịu diệt vong của Nho thuật, mấy Nho sinh này các ngươi chèn ép cái học phái khác, chính là đang phản đối Nho thuật, đây chính là hành động đầu đuôi lẫn lộn.

Đây là "Gậy ông đập lưng ông" trong tiểu thuyết võ hiệp.

Chớ xem thường mấy chữ vô cùng đơn giản này, học bên trong vấn rất lớn đấy, đến ngay cả bậc đại gia văn đàn như Thái Kinh, Bạch Thì Trung này, cũng phải suy nghĩ cẩn thận một hồi.

Thái Kinh suy tư hồi lâu, vuốt vuốt chòm râu dài, cười ha ha nói:

- Tài của Lý Kỳ, không có trong sách a!

Đây có thể nói là lời tán thưởng vô cùng cao.

Lý Kỳ cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói:

- Thái sư quá khen.

Thái Kinh khoát tay, nói:

- Lần này luận đề vừa ra, tất nhiên sẽ gây ra một trận phong ba dư luận mới, hơn nữa chỉ dựa vào một câu nói kia, chúng ta cũng đã đứng ở thế bất bại rồi.

Nói xong lão lại hướng tới Lý Kỳ dò hỏi:

- Nho thuật ở giữa, cái này lão phu có thể hiểu được, nhưng không biết hai người bên cạnh là ai?

Lý Kỳ nói:

- Mặc Học và Pháp Gia.

Bạch Thì Trung gật gật đầu nói:

- Thời Tiền Tần, bách gia tranh minh, trong đó tứ đại học phái Nho, Mặc, Đạo, Pháp là cường thế nhất. Đạo Giáo vẫn luôn là trường thịnh không suy ở triều đình của ta, nếu như Mặc - Pháp nhị gia cũng có thể lớn lên, vậy thì thật là quay lại thời bách gia tranh minh.

Thái Kinh lắc đầu cười.

Bạch Thì Trung hiếu kỳ nói:

- Thái sư lắc đầu. Có phải là ta nói lời này có gì sai.

Thái Kinh nói:

- Kỳ thật Pháp Gia đã lớn lên rồi, cùng với sự xuất hiện của Viện Lập Pháp, Pháp Gia đã không cần chúng ta ra tay, cũng sẽ lớn lên rất nhanh chóng. Về phần có thể tới độ cao nào, thì phải xem địa vị của Viện Lập Pháp ở trong triều.

Thái lão hàng đúng là Thái lão hàng. Đây đúng là gừng càng già càng cay nha! Trong lòng Lý Kỳ cảm khái một phen, nói:

- Thái sư nói không sai. Kỳ thật thời đại Tiền Tần, dưới đề xướng của Thương Ưởng và nhân sĩ Pháp Gia, từng xuất hiện một thời đại lấy pháp trị nước ngắn ngủi, chỉ có điều sau đó Hán triều biến thành trục xuất bách gia, độc tôn Nho thuật.

Vương Trọng Lăng nói:

- Khi đó đích thật là một thời cực thịnh của Pháp Gia, “Dùng pháp để trị. không phân thân sơ, không phân giàu nghèo, đều dùng pháp luật. Quân thần trên dưới quý tiện đều theo pháp luật. Pháp luật không vì quý, sợi dây không ngại uốn khúc, hình quá bất ngại đại thần, thưởng thiện bất trừ thất phu” vân vân, đều có thể thuyết minh.

Thái Kinh thở dài:

- Chỉ có điều Pháp Gia có thuật vi đế vương, vì vậy suy thoái cũng là ở trong tình lý.

Chỉ một câu này đã phá thiên cơ.

Thời đại phong kiến dù sao vẫn là Hoàng đế lớn nhất, chứ không phải học phái nào đó, sự hưng thịnh của học phái và tư tưởng đế vương có can hệ lớn lao.

Lý Kỳ vừa nghe, đã hiểu được ý của Thái Kinh. Thái Kinh đơn giản là đang nhắc nhở hắn, lấy pháp trị nước có thể, lấy pháp trị quân thì không thể thực hiện được rồi, nói:

- Xin Thái sư yên tâm, ta sẽ ghi nhớ điểm này, sẽ không để cho lịch sử tái diễn nữa.

Thái Kinh cười ha hả nói:

- Cái này tất nhiên là lão phu biết. Một điểm lão phu thích nhất ở ngươi, chính là hiểu được biến báo. Điều lão phu lo lắng chính là Lý Cương và Mao Thư lần đầu đảm nhận viện trưởng Lập Pháp Viện kia.

Vương Trọng Lăng nói:

- Lý Cương người này cương trực công chính, cũng là có khả năng bước rập khuôn theo đám người Hàn Phi Tử.

Lý Kỳ cười nói:

- Ba vị coi thường Lý Cương rồi, người này tuy rằng cương trực công chính, nhưng ông ta tinh thông đạo làm thần, ông ta đối với những người khác là cương trực công chính, nhưng đối với hoàng thượng lại là một tư thái khác. Còn về phần Mao Thư, ha ha, người này thì lại càng biết biến báo, nếu không ta cũng sẽ không đề nghị để ông ta làm viện trưởng Lập Pháp Viện này.

Cuộc chiến của Nho - Pháp là điều không thể tránh khỏi, điều Nho coi trọng chính là đạo đức tối thượng, pháp chỉ là sản vật của đạo đức, nhưng Pháp gia thì lại đề xướng lấy pháp trị nước, luật pháp tối thượng, đây là hai kiểu tư tưởng vừa dựa vào nhau vừa đối kháng lẫn nhau.

Nhưng đến sau này, Nho Thuật bắt đầu nghênh hợp tư tưởng đế vương, mà Pháp Gia lại càng lúc càng xa với tư tưởng đế vương, cuộc chiến Nho - Pháp kéo dài từ Tiền Tần cho đến Hán triều, cuối cùng Nho Thuật vẫn thắng lợi, và cũng chiếm lĩnh tư tưởng cơ bản của Hoa Hạ hai ngàn năm sau này.

Nhưng Pháp Gia không giống với Mặc Học, chưa gượng dậy nổi. Thật ra Pháp Gia vẫn luôn tồn tại, dù sao thì quốc gia vẫn có luật pháp, những người như Đường Thái Tông, Vương An Thạch là người tương đối đề xướng Pháp Gia, tuân theo Nho - Pháp nhị gia để trị quốc, tuy nhiên Nho Thuật cuối cùng vẫn áp chế Pháp Gia, đây chỉ là bởi vì tư tưởng Pháp Gia và tư tưởng đế vương không thể hoàn toàn đi cùng một hướng, không có bậc đế vương nào lại tự đội một cái mũ của luật pháp trên đầu.

Nhưng sự xuất hiện của Viện Lập Pháp, lập tức đã trở thành một dấu hiệu mang tính chế độ của Pháp Gia, điều này nhất định sẽ kéo theo một đợt sóng luật học mới, nhưng lần này là do Lý Kỳ làm chủ đạo, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức lấy luật pháp để đối nghịch với hoàng đế, đây chính là đang tìm cái chết, không có gì khác để nói.

Đám người Thái Kinh nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy, cũng là yên tâm không ít, giữa luật pháp này và đế vương nhất định phải có một điểm thăng bằng, nghiêng về bất kỳ bên nào đều có thể sẽ xuất hiện đại loạn.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Như thế xem ra, người đại biểu của Pháp Gia này cũng không cần đi tìm nữa, Lý Cương, Mao Thư là hai người thích hợp nhất.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ta cũng nghĩ như vậy đấy.

- Còn về phần Mặc Học?

Thái Kinh nhìn về phía Vương Trọng Lăng, nói:

- Trọng Lăng à, cái này thì vất vả cho ngươi rồi.

Vương Trọng Lăng khiêm tốn nói:

- Trọng Lăng sẽ làm hết sức.

- Tốt tốt tốt.

Thái Kinh lại hướng sang Lý Kỳ hỏi:

- Vậy không biết ngươi định khi nào bắt đầu?

Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói:

- Ta tính hay là ra tiểu thuyết trước, trước tiên dùng tiểu thuyết để thay Tuần san Đại Tống Thời đại tạo thế, rồi mở rộng thêm luận điệu này, như vậy thì có thể thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.

Nói đến truyện, Thái Kinh lên tinh thần, nói:

- Vậy không biết lần này ngươi lại định viết truyện gì.

Lý Kỳ nói:

- Ta có hai ý tưởng, một cái trong đó vẫn là tiểu thuyết võ hiệp, tên sách thì gọi là “Thiên Long Bát Bộ”.

Ba bộ Xạ Điêu, Lý Kỳ cố tình từ bỏ Ỷ Thiên Đồ Long ký, đây là nguyên nhân từ bản thân hắn. Hắn không rất thích tính cách của Trương Vô Kỵ, bởi vì Trương Vô Kỵ từ đầu đến cuối đều quá bị động, bất kể là thiên hạ đại sự, hay là nhi nữ tình trường. Lý Kỳ lại là một nguời cực kỳ tôn sùng chủ động. Mọi việc hắn đều phải chiếm thế chủ động, cho nên hắn định viết “Thiên Long Bát Bộ”.

- Thiên Long Bát Bộ.

Thái Kinh này vừa nghe, nói:

- Nhưng giảng Phật giáo hay sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Chỉ là mượn một từ trong kinh Phật, cũng không có quan hệ quá lớn với Phật giáo. Hoàn toàn một quyển tiểu thuyết võ hiệp.

Thái Kinh gật gật đầu. Trong lòng hết sức chờ mong, nói:

- Vậy còn cái thứ hai?

Lý Kỳ nói:

- Ta là đang nghĩ có nên mở ra một loại hình tiểu thuyết mới hay không. Thật ra tiểu thuyết võ hiệp dễ bị người khác bắt chước, tuy nhiên nếu như là kiểu mới, ta vẫn phải xin chỉ thị của hoàng thượng, dù sao kiểu việc viết sách này nhất định vẫn phải thận trọng, hay là ra Thiên Long Bát Bộ trước đi.

Bạch Thì Trung vừa nghe, lập tức nói:

- Phương diện này thì người phải chú ý, thà rằng không viết, cũng đừng để người mượn cớ.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Vâng, con sẽ nhớ kỹ.

Bốn người cứ thương lượng chuyện này cho đến xế chiều, dù sao Nho Giáo hiện giờ quá mức mạnh mẽ, muốn làm được bách gia tranh minh, lại chẳng phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, mấy người lại cùng nhau ăn cơm tối mới ai về nhà nấy.

Liên tục ba ngày thăm hỏi, rốt cục Lý Kỳ đã hoàn thành sứ mệnh gian khổ này, vốn dĩ còn muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cùng mấy vị kiều thê trò chuyện, nhưng khắc tinh của hắn sao có thể cho hắn như mong muốn.

Cách cách cạch cạch.

Cùng với một tràng thanh âm pháo trúc, chỉ thấy một đám người tràn vào phủ đệ của Xu Mật Sứ, bước chân đó, nhìn giống như là thổ phỉ nha. Tứ tiểu công tử đều ở nhóm này, còn có đám người Chu Hoa, Hoàng Trạch, bao gồm cả người nhà của bọn họ nữa, nhìn một lượt, chí ít cũng có hơn hai mươi người nha.

Lý Kỳ và mẹ con Quý Hồng Nô đứng ở tiền viện, nhìn nhóm các công tử này, đầu óc quay mòng mòng. Về phần Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục các nàng vừa nghe Cao Nha Nội đến, cũng không muốn đến tiếp cận náo nhiệt này, dứt khoát núp ở hậu viện không ra ngoài.

- Cao tam tỷ.

Tuy nhiên Lý Chính Hi thì lại khá là hưng phấn, nguyên nhân chính là Cao Nha Nội gần như đem toàn bộ con gái của y đến, nhìn thấy nhiều bạn chơi đến như vậy, khỏi nói tiểu Chính Hi hưng phấn đến thế nào, liền vung ra chân chạy tới.

Một tiểu cô nương bên cạnh Cao Nha Nội cũng đi lên, cười ngọt ngào nói:

- Chính Hi đệ đệ.

Lý Chính Hi cầm tay Tam tỷ của cậu liền nói:

- Tam tỷ, Nhị ca, cha đệ làm rất nhiều đồ ăn ngon, đệ dẫn mọi người đi ăn.

Trước đây đều là Lý Chính Hi đến phủ Thái úy chơi, bây giờ khó lắm mới trở thành chủ nhân một lần, đương nhiên cậu bé phải tận tình phát huy, hơn nữa gia giáo của Lý Kỳ không phải quá nghiêm, Lý Chính Hi cũng không cần chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn.

Cao tam tỷ này chẳng qua cũng chỉ sáu, bảy tuổi, vừa nghe có rất nhiều đồ ăn ngon, trong mắt sáng ngời lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội vẫy tay nói:

- Đi đi, mau đi đi, ở đây cũng có rất nhiều đồ ăn, các con ăn nhiệt tình là được, ăn không hết mang về cho cha cũng nếm thử chút.

Hồng Thiên Cửu vừa thấy, khẩn trương giật giây con trai của mình đi theo.

Chỉ thấy một làn sóng trẻ con hưng trí bừng bừng đi theo Lý Chính Hi tới hậu viện.

Hóa ra các ngươi đều là đến ăn nhờ ở đậu nha, mẹ kiếp, ăn không hết còn đút túi về, đây chính là ưu thế của nhiều người nha. Lý Kỳ nghe được dở khóc dở cười, hạ giọng nói với Hồng Nô:

- Hồng Nô, xem ra chúng ta phải nỗ lực thêm chút rồi, bằng không lần này thiệt to.

Quý Hồng Nô mím môi cười, đỏ mặt, không đáp lời.

Cao Nha Nội và một đám thổ phỉ đã đi tới, nhị hàng vẻ mặt cười dâm nói:

- Lý Kỳ, ngươi đúng là biết dạy con nha.

Lý Kỳ như cười như không nói:

- Ồi! Ngươi đây đều nhìn ra được?

Cao Nha Nội nói:

- Đây ai cũngnhìn ra được nha, ngươi nhìn xem tiểu Chính Hi, vừa lên đã nắm tay của con gái ta, còn dùng mỹ thực quyến rũ con gái của ta, chiêu này quá quen thuộc, ngươi nói thật đi, có phải ngươi dạy hay không đấy.

Hồng Thiên Cửu đĩnh đạc nói:

- Đây còn phải nói, đương nhiên chính là đại ca dạy, đại ca không phải là dựa vào một chiêu theo đuổi được Hồng nương tử sao.

Chu Hoa cười ha hả nói:

- Còn có Bạch nương tử.

Mấy tên khốn khiếp này. Lý Kỳ trừng mắt, nói:

- Mấy người các ngươi có đi làm sạch tư tưởng hay không, sao trong đầu chứa toàn mấy thứ dơ bẩn gì đó, Chính Hi bọn chúng mới chừng đấy a, thật không biết ngươi làm cha như thế nào, còn nữa, rốt cuộc là các ngươi đến chúc tết, hay là đến ăn nhờ ở đậu đấy.

Cao Nha Nội nói:

- Đương nhiên là đến ăn nhờ ở đậu, chúng ta cũng tuổi tác như nhau, dựa vào cái gì mà chúng ta chúc tết ngươi a.

Hồng Thiên Cửu thật thà chất phác cười nói:

- Đại ca, ta... ta cũng là đến ăn nhờ ở đậu.

Tiểu tử này chính là có hơi quá thật thà chất phác.