Bắc Tống Phong Lưu - Chương 163

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 163: Đệ nhị trù (p2)

Lý Kỳ đi theo Trần A Nam tới chỗ đại thụ kia. Thấy Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh, Bạch nương tử và hai anh em Đại, Tiểu Trụ chính đang đứng ở dưới cái cây, kiển chân trông mong.

- Là Lý Kỳ phải không? Thanh âm của Tần phu nhân có chút kích động.

- Phu nhân.

- Lý đại ca.

- Lý công tử.

Mọi người thấy là Lý Kỳ, vội vàng tới đón chào.

Trong lòng Lý Kỳ hết sức cảm động, khẽ mỉm cười nói: - Sao mọi người đều tới đây?

Lông mày đen của Tần phu nhân khẽ nhíu: - Ngươi ra muộn vậy?

- Ta thấy Thái viên ngoại đã đi ra từ sớm. Ngô Phúc Vinh tiếp lời.

Bạch Thiển Dạ há to miệng, nhưng vẫn nhịn được.

Tất cả đều trong mắt của Lý Kỳ, hắn cảm động nhìn nàng, hơi gật đầu sau đó hướng mấy người Tần phu nhân nói: - Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Chỗ này không phải là chỗ nói chuyện. Trở về rồi nói sau.

Trên đường, Ngô Tiểu Lục liền mị phi sắc vũ kể chuyện đã trải qua ở phủ thái sư cho mấy người Tần phu nhân nghe.

Mấy người Tần phu nhân nghe mà kinh hồn đáng đảm. Đều trách cứ Lý Kỳ quá mạo hiểm. Đặc biệt là Bạch Thiển Dạ, đã quăng không biết bao nhiêu ánh mắt u oán về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ rất khiêm tốn tiếp nhận lời trách cứ của bọn họ. Nhưng trong lòng lại nghĩ, đứng trước ích lợi, dù mạo hiểm chúng cũng là đáng.

Chỉ là hắn không ngờ lại trở thành đầu bếp chuyên dụng cho Thái Kinh. Hắn cũng không biết việc này là tốt hay là xấu.

Lý Kỳ tiễn Bạch Thiển Dạ trở về, những người còn lại quay về Tần phủ nghỉ ngơi.

Trên đường đi, hai người đều lặng lẽ.

Sắp tới Bạch phủ, Bạch Thiển Dạ bỗng dừng lại, ngửa đầu, hốc mắt đảo quanh, nói: - Lý đại ca, muội biết vì sao huynh phải làm như vậy. Nhưng mà.

Lý Kỳ sao có thể không rõ ý của nàng, cầm tay nàng, mỉm cười nói: - Yên tâm đi. Không cùng muội bạch đầu giai lão, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, y cũng không làm gì được ta.

- Lý đại ca.

Bạch Thiển Dạ khẽ giật mình, liền lao vào ngực của hắn, khóc thút thít.

Lý Kỳ cảm động, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mục quang thâm thúy. Trong lòng âm thầm hứa hẹn với Bạch Thiển Dạ. "Thiển Dạ, ta không biết sự xuất hiện của ta có thay đổi lịch sư không. Nhưng nếu như Biến cố Tĩnh Khang thực sự xảy ra, thì ta sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào".

Ngày hôm sau.

Nghỉ ngơi một đêm, Lý Kỳ tinh thần sáng láng cưỡi chú lừa đi tới Túy Tiên Cư. Vừa tới đường cái Biện Hà, đã nhìn thấy Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội ở phía xa xa. Hai tiểu tử này đang ngồi ở sạp hàng của Tào đại nương, xì xào to nhỏ gì đó.

- Lý đại ca, huynh rốt cuộc đã tới.

Hồng Thiên Cửu vùa thấy Lý Kỳ tới, liền đứng dậy.

Lý Kỳ nhảy xuống lưng lừa, hỏi: - Tiểu Cửu, ngươi đang đợi ta à?

- Không đợi ngươi, chẳng lẽ tới xem mặt trời mọc? Đến thì đến một mình là được, còn lôi ta theo cùng. Ài, buồn ngủ quá. Cao nha nội ngáp một cái, bất mãn nói.

- Đừng để ý tới y.

Hồng Thiên Cửu bĩu môi nhìn Cao nha nội một cái, sau đó cười hắc hắc nói:

- Lý đại ca, đệ phải chúc mừng huynh rồi. Nghe nói hôm qua ở phủ thái sư, huynh dành hết cả danh tiếng.

- À? Ngươi nghe ai nói vậy?

- Còn phải nghe ai nói sao. Hiện tại khắp đường cái đều đang nói về ngươi. Cao nha nội gác chân, khinh thường nói.

"Đồ mồ hôi, không phải chứ. Thời này còn chưa có điện thoại, tin tức làm sao truyền nhanh như vậy?"

Lý Kỳ sững sờ, vừa định hỏi tiếp, thì chợt nghe thấy một giọng nói phía sau: - Lý sư phó, chúc mừng cậu.

Quay đầu nhìn, thì ra là lão chưởng quầy bán gạo ở bên cạnh. Vội vàng chắp tay: - Đa tạ, đa tạ.

Lão chưởng quầy này đang định nói tiếp, chợt thấy Cao nha nội cũng ở đó, lập tức ngừng miệng, cười ngượng ngùng, rồi rời đi.

Hồng Thiên cửu hưng phấn nói: - Lý đại ca, yến tiệc gạch cua đã qua rồi, huynh xem lúc nào thì mở quán bar?

- Đúng, đúng, đúng. Lúc trước ngươi đã đáp ứng chúng ta. Đợi yến tiệc gạch cua kết thúc, thì sẽ mở quán bar. Cao nha nội cũng gật đầu.

"À, hóa ra hai tên này tới đây là vì quán bar. Chứ có phải tới chúc mừng mình đâu."

Lý Kỳ híp mắt, nhìn hai người.

Hồng Thiên Cửu biết không thể gạt được Lý Kỳ, cười hắc hắc, gãi đầu.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt xin lỗi của Hồng Thiên Cửu, gật đầu, cười nói: - Yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng các ngươi, tất nhiên sẽ không quên. Như vậy đi, sáng mai chúng ta đi cùng nha nội tới ngôi nhà đó nhìn xem. Cụ thể như thế nào, đến lúc đó lại nói sau.

- Vì sao không phải là hôm nay? Cao nha nội hỏi.

- Hôm nay ta còn có vài việc bận phải xử lý.

Cao nha nội đang muốn nói tiếp, Hồng Thiên Cửu vội vàng xen ngang: - Ca ca, huynh vội cái gì. Lý đại ca đã bảo rằng ngày mai đi, thì đợi một chút là được. Đừng quấy rầy Lý đại ca làm việc.

Sau đó Hồng Thiên Cửu liền kéo Cao nha nội còn chưa tỉnh ngủ rời đi.

Hợp tác với hai bao cỏ này buôn bán, xem ra về sau khéo phải bận tới vắt chân lên cổ.

Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ.

Túy Tiên Cư vừa mở cửa, khách hàng đã kéo tới nối liền không dứt. So với lần khai trương kia, còn náo nhiệt hơn. Lý Kỳ biết, những người này tới đây là vì Thái thái sư. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn nhìn thấy như vậy.

Đương nhiên, ngoại trừ tới chúc mừng, cũng có người tới hỏi tội.

Vừa tới giữa trưa, Vương Trọng Lăng mặc quan phục nổi giận đùng đùng đi tới hậu viện Túy Tiên Cư.

- Phụ thân, sao người lại tới đây?

Tần phu nhân thấy Vương Trọng Lăng tới, hiếu kỳ hỏi. Nàng biết lúc này vừa mới tan triều. Với tính cách của Vương Trọng Lăng, giờ này phải ở Công Bộ mới đúng.

- Con đi gọi tiểu tử Lý Kỳ ra đây cho ta.

Vương Trọng Lăng hừ một tiếng, nói.

- Phụ thân, người tìm Lý Kỳ làm gì?

Vương Trọng Lăng trừng mắt: - Cứ đi gọi đi.

- Vâng.

Tần phu nhân thấy phụ thân tức giận, cũng không dám hỏi lại, xoay người ra ngoài. Rồi bảo Tiểu Đào đi gọi Lý Kỳ tới.

Lý Kỳ vào trong phòng. Thấy sắc mặt của Vương Trọng Lăng hết sức khó coi, trong lòng nghi hoặc không thôi, thi lễ:

- Chào Vương thúc thúc.

Vương Trọng Lăng trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: - Hiền chất, nghe nói hôm qua ở phủ thái sư ngươi rất phong quang phải không?

Quả nhiên là vì yến tiệc gạch cua mà tới. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, không đáp. Bởi vì hắn chưa biết vì sao Vương Trọng Lăng phải tức giận.

- Ngươi có biết, hôm nay triều đình đều đang thảo luận dưỡng sinh học, cholesterol gì đó của ngươi không? Ngươi đúng là khiến vị thân gia này của ta nở mày nở mặt.

Không phải chứ? Lẽ nào triều đình thời phong kiến lại nhàn rỗi đến mức ấy? Điều này đã vượt quá dự kiến của Lý Kỳ:

- Vương thúc thúc, việc đó có liên quan gì tới tiểu chất?

- Không liên quan gì tới ngươi?

Vương Trọng Lăng trợn mắt nói: - Lá gan của ngươi thật không nhỏ. Ở trong phủ thái sư, trước mặt nhiều quan to của triều đình như vậy, dám nói ẩu nói tả. Ngươi có biết, hôm qua chỉ cần nguoi nói một câu không đúng, không chỉ là ngươi, mà ngay cả con gái ta cũng liên lụy vào đó không?

Lý Kỳ thấy thì ra là ông ta quan tâm tới mình. Trong lòng rất cảm động, chắp tay nói: - Xin lỗi Vương thúc thúc. Việc này tiểu chất quả thực là lỗ mãng.

Vương Trọng Lăng thở dài nói: - Hiền chất, ngươi còn trẻ tuổi, rất nhiều việc không rõ. Vương thúc thúc làm vậy cũng vì tốt cho ngươi.

- Đa tạ Vương thúc thúc quan tâm.

Vương Trọng Lăng nháy nháy đôi mắt nhỏ: - Nghe nói từ nay về sau ngươi sẽ phụ trách việc ăn uống của Thái thái sư? - Vâng.

- Vậy ngươi phải biết giữ mồm giữ mép. Đừng nói hươu nói vượn trước mặt Thái sư.

- Vâng, tiểu chất ghi nhớ lời dạy bảo của Vương thúc thúc.

Vương Trọng Lăng gật đầu, lại lắc đầu: - Ta vẫn không yên lòng. Ngươi tranh thủ thời gian nói tất cả những lý luận mà ngươi biết cho ta nghe. Miễn đến lúc đó ngươi lại Nói tới, ông ta bỗng ngừng lại.

"Cái gì? Sợ ta buông tay nhân gian, mang theo đống công thức lý luận xuống đất? Con mẹ ngươi nguyên lai là không phải lo lắng cho ta. Mà là vì những hàm số kia mà tới. Lão hàng, hôm nay lão tử coi như thấy rõ bản chất của ngươi."

Lòng cảm kích của Lý Kỳ nhất thời hóa thành hư vô. Còn lại chỉ còn sự khinh bỉ với Vương Trọng Lăng.

Muốn công thức, được, cứ chờ xem. Lý Kỳ cười đáp: - Vương thúc thúc, gần đây tiểu chất rất bận rộn, không có thời gian rảnh. Bên này phải trông coi Túy Tiên Cư, bên kia phải tới phủ thái sư nấu ăn. Ngài xem liệu có thể chờ thêm vài ngày không?

Vương Trọng Lăng vừa nghe, liền trầm mặc hỏi: - Hiền chất muốn lão phu chờ bao lâu?

Lý Kỳ cười đáp: - Không dám. Chỉ là gần đây đầu óc của tiểu chất rất loạn. Chỉ sợ nếu nói ra mấy công thức lại nói sai. Vương thúc thúc cũng biết đấy, liên quan tới học vấn, không thể để ra sơ sẩy gì. Tiểu chất chỉ sợ nói sai chỗ nào, lại làm hỏng việc của Vương thúc thúc.

Vương Trọng Lăng nghe hắn nói vậy, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ông ta lại không làm gì được Lý Kỳ. Cũng không thể sai người đâp bể đầu hắn, moi những công thức kia ra a.

Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Trần A Nam: - Lý đại ca, Thái quản gia của phủ thái sư gọi huynh.

- Vậy à, ta tới đây.

Lý Kỳ lên tiếng, sau đó quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Vương Trọng Lăng. - Nhìn ta làm gì, còn không mau đi. Vương Trọng Lăng tức giận nói.

Lý Kỳ vâng một tiếng, liền xoay người rời đi. Hắn biết lần này Thái Dũng tới, đích thị là mang một nghìn xâu phần thưởng tới. Trong lòng hết sức kích động.