Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1629-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1629-3: Chư kiếm hợp bích, không kết quả (3)

Lý Kỳ run tay, thiếu chút nữa đã cắt vào tay, cô nàng này đúng là càng ngày càng câu nhân tâm huyền rồi. Tay không ngừng, ngoài miệng cười ha hả nói:

- Vậy lát nữa chúng ta nhảy một bài thì thế nào? Vi phu gần nhất lại nghiên cứu ra một điệu thiếp diện, rất thú vị nha.

- Điệu thiếp diện?

Đây không cần hỏi cũng đoán được nha, Phong Nghi Nô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, sao còn dám chế nhạo Lý Kỳ.

Da Luật Cốt Dục nói:

- Vậy còn muội?

- Muội... chỉ cần không đấu vật, bất luận tư thế gì cũng được.

Lý Kỳ nói xong trong mắt sáng ngời, tay cầm dao làm bếp, trưng ra một dáng hết sức lả lơi, hưng phấn nói:

- Các vị phu nhân, không thì thế này, đêm nay chúng ta tới chư kiếm hợp bích một lần.

- Chính Hi, chúng ta bắt đầu làm sủi cảo đi.

- Ừ.

- Cốt Dục tỷ tỷ, chỗ tỷ còn nhân bánh không?

- Chỗ ta cũng không còn, ta đi thái thêm một ít, lát nữa gói nhiều một chút, cũng đem cho những hạ nhân kia một ít.

- Hồng Nô muội muội, lấy cho ta ít nước.

- Ah.

Sao các người có thể như vậy a! Tuy rằng dáng vẫn còn duy trì hết sức hoàn mỹ, đáng tiếc là không ai nhìn, một trận gió lạnh thổi qua, mũ cao rung nhè nhẹ, Lý Kỳ cúi đầu thở dài, nhìn dao làm bếp trong tay, đầu bếp cuối cùng vẫn là đầu bếp, không phải Vi Tiểu Bảo a!

Đúng là muốn thê lương bao nhiêu, thì có bấy nhiêu thê lương.

Các vị phu nhân đã dùng hành động nói cho Lý Kỳ biết, đừng có suy nghĩ quá nhiều, hay là an tâm nấu ăn đi.

Lý Kỳ chỉ có thể đem oán khí đặt cái xẻng, Kim Đao Trù Vương này tập trung sự chú ý, thì tốc độ là một đường thẳng đứng, chỉ chốc lát sau toàn bộ đồ ăn cũng đã bưng lên đầy đủ rồi.

Tuy rằng Lý Kỳ thắt lưng giắt vạn quan, phàm là món ngon tồn tại trên thế giới này, hắn đều có thể có được, nhưng điều hắn ghét nhất chính là lãng phí, vì vậy cũng không có làm quá nhiều đồ ăn, cũng chỉ bốn món mà thôi, dù sao còn có sủi cảo, làm quá nhiều sẽ lại lãng phí, một món canh gà, một món rau xanh, một món cá, còn có một món sườn dê, không nhiều, nhưng quý ở tinh xảo.

Một cái bàn tròn lớn, Bạch Thiển Dạ, Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô, Lưu Vân Hi, Da Luật Cốt Dục, năm vị đại mỹ nhân ngồi xuống chung quanh, ánh lửa từ trong vách lò hắt ra, chiếu rọi khuôn mặt của các nàng, thật có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, đây có thể là bữa cơm đoàn viên trọn vẹn nhất từ khi Lý Kỳ đến Tống triều tới nay.

Lý Chính Hi không đủ cao, vì thế Quý Hồng Nô gắp món ăn cho nó, để nó ăn ở một bàn thấp bên cạnh.

Bốn món ăn tuy nhìn có hơi mất mặt, nhưng sủi cảo nóng hổi bốc hơi nghi ngút đủ để bù lại điểm này.

- Nào nào nào, nâng ly nâng ly.

Gia chủ Lý Kỳ bắt đầu lên tiếng, bảo mấy vị phu nhân nâng ly rượu lên, trong long bắt đầu ảo tưởng, đợi các nàng uống say rồi, xem ai còn có thể ngăn cản chư kiếm hợp bích của vi phu.

- Phu quân, chúng thiếp uống trà là được rồi.

- Uống trà?

Lý Kỳ trợn trong hai mắt, bật thốt lên:

- Không được.

Quý Hồng Nô hiếu kỳ nói:

- Tại sao không được?

- Đây...

Lý Kỳ chần chừ, mới nói:

- Đây là mừng sang năm mới, uống chút rượu là đương nhiên a, uống rượu, uống rượu.

Phong Nghi Nô nói:

- Nhưng phu quân huynh không uống rượu, nếu mấy người nữ nhân chúng muội uống hết ly này đến ly khác, thì không tốt lắm nha.

- Sao được chứ.

Lý Kỳ sốt ruột trong lòng, ta phải duy trì sự tỉnh táo a, nếu không sao có thể chuốc say các nàng, muốn làm gì thì làm, tiếp tục khuyên:

- Không sao, không sao, đừng uống hoài là được, ăn tết thì uống chút không sao, ta phê chuẩn.

Da Luật Cốt Dục nói:

- Phong muội muội nói rất đúng, huynh không uống rượu, mấy người chúng muội uống, còn thể thống gì, chúng muội sẽ lấy trà thay rượu vậy.

Nữ nhân Khiết Đan là nàng đây đã nói vậy rồi, Quý Hồng Nô, Bạch Thiển Dạ đều gật đầu.

Các nàng uống là được, ta tm thực không thèm để ý nha! Lý Kỳ đã sắp khóc rồi.

Bạch Thiển Dạ đột nhiên hồ nghi nhìn về phía Lý Kỳ, nói:

- Phu quân, hôm nay huynh một mực khuyên chúng muội uống rượu, là vì cái gì?

Lời này vừa nói ra, các nữ đều nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ dầu gì cũng là Ảnh đế nha, nghiêm mặt, nói:

- Các muội là có ý gì, ta chỉ là muốn các muội vui vẻ một chút, nếu các muội không uống, vậy thì thôi đi, nào nào nào, vì đại nghiệp ngày mai, chúng ta cạn một ly.

- Đại nghiệp gì?

- Đương nhiên là sinh con a!

Các nữ đỏ mặt, còn do dự một hồi, mới ngượng ngùng cụng ly với Lý Kỳ.

- Ăn đi. Ăn đi.

Lý Kỳ dẫn đầu động đũa, mấy vị phu nhân mới bắt đầu ăn.

Cả nhà nói chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng vang lên tràng cười, ríu ra ríu rít, làm cho Lý Kỳ cả người nóng lên, tà tâm bất tử, cười hì hì nói:

- Các phu nhân, sau khi cơm nước xong có hoạt động gì vui a?

- Ngủ.

Bạch Thiển Dạ nói dứt khoát.

Ngủ? Ta thích! Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào mà ngủ a! Lý Kỳ cười toe toét, nói:

- Vẫn là Thất Nương muội hiểu ta nha. Vậy không biết đêm nay ai thị tẩm a?

Bạch Thiển Dạ cười nói:

- Muội.

Lý Kỳ cười híp tịt mắt lại, nói:

- Có thấy không, có thấy không, Thất Nương đây là đang làm gương cho các muội, sinh con thì phải cố gắng, phải tranh thủ mới được, đừng cứ xấu hổ mãi, đây cũng chính là thiên lý chi đạo. Không gì đáng trách.

Thiên lý chi đạo? Quý Hồng Nô các nàng sớm đã xấu hổ không ngóc đầu lên được rồi.

Lý Kỳ lại nói:

- Nhưng mà Thất Nương, muội làm như vậy có hơi ích kỷ.

Bạch Thiển Dạ nhấp một ngụm trà, nói:

- Sao phu quân nói như vậy?

- Hôm nay chính là đêm đoàn viên, muội không thể một mình chiếm ta nha, ta cảm thấy ngày này hàng năm, chúng ta nhất định phải tối đoàn viên từ buổi tối năm nay đến buổi sáng sang năm, biểu thị cả nhà chúng ta đoàn đoàn viên viên, thật là tuyệt vời, tuyệt vời, cứ làm như thế đi.

- Không được.

Bạch Thiển Dạ trả lời tương đối dứt khoát nha.

- Why?

Lý Kỳ gấp đến nối bắt đầu sổ tiếng Anh rồi, lại giải thích nói:

- Tại sao?

Bạch Thiển Dạ nói:

- Đêm nay chúng ta phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai canh tư phải thức dậy.

- Cái gì? Canh tư?

Lý Kỳ nói:

- Là ai nói vậy?

- Hoàng thượng.

Bạch Thiển Dạ trợn mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nói:

- Biết ngay là huynh quên rồi mà. Sáng sớm ngày mai chúng ta phải vào cung tham gia triều hội Nguyên Đán, hơn nữa ngày mai hoàng thượng sẽ tuyên bố với thiên hạ mấy quyết nghị trọng đại, quy mô chưa từng có, cũng là vô cùng quan trọng. Trong buổi triều sáng hôm trước Hoàng thượng không ngừng đề cập đến lần này, có thể thấy Hoàng thượng hết sức coi trọng triều hội Nguyên Đán ngày mai, nếu như đến muộn, huynh làm Hoàng thượng sắc mặt khó coi, đêm nay huynh nghỉ ngơi sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Ta đây kích động như vậy, làm sao nghỉ ngơi sớm một chút a! Lý Kỳ hai mắt lưng tròng nhìn Bạch Thiển Dạ, bởi vì lý do này hắn căn bản không thể phản đối, chỉ có thể khẩn cầu.

Nhưng Bạch Thiển Dạ cũng không dám để hắn càn quấy, quyết đoán cự tuyệt.