Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1617

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1617: Một tấm thủy tinh, hai thế giới (trung)

Nhà thủy tinh này đương nhiên không phải dùng thủy tinh tạo thành, mà là trong đó có nhân tố thủy tinh, trên cửa sổ đều lắp đặt thủy tinh hơn nữa nửa bên nóc nhà hướng về phía khách mời cũng có một tấm thủy tinh lớn.

Trong phòng còn có một nam một nữ, xuyên qua tấm thủy tinh có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Nếu ở hiện đại thì căn phòng này vô cùng bình thường, nhưng ở đây đã vô cùng khó lường, đủ để khiến mọi người khiếp sợ.

Khách mời dưới đài ai ai cũng trợn to hai mắt, nhìn đến trợn mắt há mồm.

Lý Kỳ đi đến bên cạnh, để khách mời có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà thủy tinh ở bất cứ góc độ nào. Một lát sau, hắn mới cười nói: - Mọi người đều đang theo đuổi quyền lực và của cải, các ngươi và ta đều như thế, đây không liên quan tới quân tử tiểu nhân, mà là một loại quan hệ cơ bản, bất kể là của cải, hay là quyền lực, đều có thể mang lại cho chúng ta trải nghiệm cuộc sống thoải mái hơn, bất kể là hưởng thụ vật chất, hay là hưởng thụ trên tinh thần, đều đại diện cho cuộc sống chúng ta đang theo đuổi. Mà sự xuất hiện của thủy tinh, không nghi ngờ gì đã khiến yêu cầu với cuộc sống của chúng ta cao hơn.

Lời giải thích này, khiến khách mời dưới đài đều vô cùng thích thú, bao gồm cả đám người Tần Cối, bởi vì nói ở khía cạnh khác, không nghi ngờ gì đã che dấu tranh quyền đoạt lợi thành một loại thái độ bình thường, một loại quan hệ cơ bản.

Hơn nữa, điều này rất khó để phản bác, bởi vì bất cứ kẻ nào cũng không thể phản đối người khác theo đổi cuộc sống của mình.

- Về phần có phải thật hay không, vậy thì còn phải dùng sự thật để nói, mượn căn phòng thủy tinh này nói đi.

Lý Kỳ chỉ tay vào căn nhà thủy tinh, nói: - Trong ngày hôm nay, chúng ta có một ít thời gian với bên trong căn phòng này. Căn nhà trước đây chúng ta ở mang lại cảm giác bị đè nén, hơn nữa chỉ có một cái cửa sổ, cho dù ánh mắt trời bên ngoài chiếu vào thì trong phòng cũng khá tối, đọc sách cũng bị hạn chế nhiều, chứ đừng nói đến những việc khác. Rất nhiều người có tiền, bọn họ đều muốn xây nhà mình thật lớn.

- Một nguyên nhân khác chính là vì để giảm bớt cảm giác bị đè nén, sự xuất hiện của thủy tinh, sẽ khiến những phiền não này không còn tồn tại nữa, nhà tuy nhỏ, nhưng cũng có thể tạo cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái.

- Mọi người đều biết, đặc tính lớn nhất của thủy tinh là trong suốt, trong suốt khiến cho người ta có cảm giác như không có gì, nhưng nó quả thật lại tồn tại, hơn nữa có thể che gió tránh mưa. Khi mặt trời mọc, bởi vì có thủy tinh, ánh mặt trời sẽ thong dong xuyên qua tấm thủy tinh chiếu sáng cả căn phòng, để các ngươi có thể đọc sách viết chứ ở bất cứ góc độ nào.

Khi hắn nói chuyện, hai người trong phòng bắt đầu chuyển động, chỉ thấy người đàn ông trong phòng ngồi viết chữ, còn người phụ nữ đứng một bên mài mực. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu lên bọn họ, thỉnh thoảng, người đàn ông liếc mắt nhìn ra bên ngoài, như đang thoáng suy nghĩ, hai người mẫu này lúc tĩnh lúc động, khiến các vị khách dưới đài hiểu rất rõ bằng trực quan.

Sau đó Lý Kỳ lại nói: - Thủy tinh chỉ mang lại ánh mặt trời thôi sao? Đương nhiên không chỉ như thế, trên thế giới này rất ít người có thể thưởng thức cảnh vật ban đêm, bởi vì ban đêm hơn phân nửa mọi người đều ở trong phòng, xung quanh chỉ có bốn bức tường. Nói ở khía cạnh khác, điều này tước đoạt đi quyền được hiểu rõ thế giới này của chúng ta, trói buộc chúng ta trong không gian chật hẹp, đây không phải là cuộc sống chúng ta muốn, nhưng chúng ta không còn cách nào phải chấp nhận nó.

- Nhưng, sự xuất hiện của thủy tinh hiện giờ đã phá vỡ toàn bộ gông xiềng, giải phóng khát vọng về ban của chúng ta. Mọi người không ngại thì thử suy nghĩ một chút, nằm trong phòng hoặc làm việc đến đêm cảm thấy mỏi mệt, nhưng vừa mở mắt, ngẩng đầu lên, xuyên qua tấm thủy tinh trên nóc nhà, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Ngẫu nhiên mở mắt ra, có thể nhìn thấy một vì sao bay qua, buổi sáng khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, khiến ngươi không kìm lòng mở mắt ra, cảm giác cỡ nào thoải mái, cỡ nào tốt đẹp.

Khi hắn nói chuyện, hai người mẫu trong phòng bắt đầu chuyển động, nằm trên ghế trong phòng, nắm tay, ngắm nhìn bầu trời.

Điều này khiến cho các khách mời dưới đài không khỏi ảo tưởng tốt sống tốt đẹp của mình khi ở nhà thủy tinh kia, chỉ suy nghĩ một lát, nhưng cũng khiến mọi người vô cùng thích, khát khao có được thủy tinh đã lên tới cực hạn, bất cứ ai cũng không chống cự lại được khát vọng của mình với cuộc sống.

Lý Kỳ cười nói: - Đương nhiên, thể nghiệm cũng chỉ là thể nghiệm, có một số việc vẫn phải phòng bị. Thông qua kính thủy tinh, ngươi có thể thấy thế giới bên ngoài trước nay chưa từng thấy, người khác cũng có thể thông qua kính thủy tinh nhìn trộm thế giới nhỏ của ngươi, cho nên, rèm cửa chắc chắn là phải có, đây chính là bảo vệ sự riêng tư.

Hắn nói xong, trong nhà thủy tinh liền rơi xuống tấm rèm màu vàng.

Khách mời dưới đài đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức vỗ tay như sấm dậy, mọi người lại đứng dậy, âm thanh trầm trồ khen ngợi không dứt, cảm xúc mỗi người đều vô cùng kích động.

Thái Kinh cười ha hả với Bạch Thì Trung đứng bên cạnh, nói: - Con rể ngươi thật sự là người tài ba nha, tuy rằng thủy tinh không phải là lần đầu triển lãm trước mặt chúng ta, nhưng bởi vì có sự tồn tại của hắn, mới mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui bất ngờ, trải nghiệm cuộc sống khác nhau, thật sự là rất thú vị.

Sắc mặt Bạch Thì Trung vô cùng đắc ý, ngoài miệng lại nói: - Phải là năng lực, không phải là khoác lác.

Vương Trọng Lăng nói: - Vậy cũng không thể nói như vậy, thủy tinh này là do hắn phát minh ra.

Bạch Thì Trung cười lắc đầu, không nói gì có lẽ là cách thể hiện sự khiêm tốn, dù sao sự thật đã chứng minh tất cả.

Bạch Thiển Dạ đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, đôi mắt đẹp thâm tình ngước lên đài nhìn Lý Kỳ, đôi tay nhỏ bé cũng đã vỗ đến đỏ bừng.

Vẻ mặt đáng yêu của Tiểu Cửu hâm mộ nói: - Ta khi nào mới có thể có một căn phòng như vậy, cho dù nhỏ cũng được.

Cao Nha Nội ha hả nói: - Chuyện này có khó gì.

Hồng Thiên Cửu nói: - Ca ca có cách rồi sao?

Cao Nha Nội nói: - Lát nữa chúng ta hủy căn phòng này đi là được rồi.

Sài Thông hoảng sợ nói: - Điều này có thể được sao?

Cao Nha Nội cười nói: - Lý Kỳ nói một câu rất đúng, ngươi không thử sao biết là không được.

Một lát sau, Lý Kỳ đưa ánh mắt đặt trên nhà thủy tinh trở về, lại đi tới giữa đài, nói:

- Một gian nhà thủy tinh nho nhỏ đã cho chúng ta nhìn thấy thế giới mà bình thường không thể thấy, đủ thấy thủy tinh kì diệu thế nào, nhưng chỉ thế thôi sao? Đương nhiên không phải.

Lúc này, một người đàn ông cầm một cải nỏ lớn đi vào, cây nỏ to như vậy nhưng trong tay người này lại như lông ngỗng, không tốn chút sức nào, người này không ai khác, chính là Mã Kiều.

Mã Kiều coi thường không thèm để ý tiêu sái lên đài, đáng tiếc chính là, ánh mắt mọi người tự giác tập trung lên cây nỏ lớn trong tay Mã Kiều. Bởi vì cây nỏ lớn này không giống như cung nỏ bình thường, mặt trên còn có thêm một cái ống đồng, một vài khách mời đã từng thấy thiên lý nhãn đều nhận ra đó chính là thiên lý nhãn, nhưng bởi vì không nhìn Mã Kiều, nên hiển nhiên Mã Kiều trong mắt bọn họ cũng chỉ là một người mẫu là thôi.

Mã Kiều sau khi nhận ra tất cả, má phải khẽ nhăn một cái, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn với ánh mắt mọi người.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Trong rất nhiều câu chuyện thần thoại, thường nhắc tới một năng lực, năng lực này gọi là thiên lý nhãn. Lý giải từ mặt chữ, thì có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài ngàn dặm, nói cách khác có thể nhìn rất xa. Nhưng trước đây, thiên lý nhãn chỉ tồn tại trong các câu chuyện thần thoại, nhưng, thủy tinh xuất hiện, thiên lý nhãn không chỉ còn tồn tại trong các câu chuyện thần thoại nữa, mà là tồn tại trong hiện thực.

Nói tới đây, hắn ngừng lại, nói: - Tin rằng các vị đã từng nghe thấy thiên lý nhãn, ta ở đây cũng không giới thiệu quá nhiều, nói đơn giản, vật ấy có thể giúp chúng ta nhìn thế giới bên ngoài ngoài ngàn dặm, đây giống như thế giới vĩ mô, có phải rất thần kỳ hay không. Trước đây đã có ai đã từng nghĩ đến chính mình có thể nhìn tới ngoài nghìn dặm?

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy, trước đây không ai dám tưởng tượng ra, cũng giống như, chúng ta không thể xem như là điểm cuối. Chúng ta phải xem đây là điểm khởi đầu, thiên lý nhãn xuất hiện, ngàn dặm còn xa sao, mười vạn dặm, trăm vạn dặm thì sao?

Trong mỗi con chữ của hắn đều khiến con tim bé nhỏ của các khách mời dưới đài xúc động nhảy loạn, nếu có thể nhìn thấy bên ngoài ngàn dặm ---?

Điều này có thể sao?

Con người dám tưởng tượng điều này sao?

Trước kia không dám, hiện tại vì sao không dám. Giống như Lý Kỳ đã nói, có thiên lý nhãn, ngàn dặm còn xa sao?

Lý Kỳ cười nói: - Ta tin rằng sớm hay muộn cũng có một ngày, chúng ta có thể nhìn rõ trăng và sao, mặc dù chỉ là một khối thủy tinh nho nhỏ, nhưng có thể giúp chúng ta nhìn thấy thê giới to lớn.

Lời còn chưa dứt, tiếng vỗ tay chấn động.

Nghe những lời này khiến cho lòng người dâng trào, dường như đã nhìn thấy một thời đại hoàn toàn mới, không kìm lòng nổi trầm trồ khen ngợi.

Lý Kỳ nói: - Nhưng tác dụng cụ thể của thiên lý nhãn là cái gì? Chỉ có thể giúp chúng ta nhìn xa hơn thôi sao?

Cao Nha Nội đột nhiên đứng dậy, hưng phấn reo lên: - Cái này ta biết.

Tên ngốc này lại định làm gì? Lý Kỳ nhìn thấy khắc tinh, rùng cả mình, nhưng hắn chỉ có thể cười nói: - Mời Nha Nội nói.

Cao Nha Nội khẽ vuốt hoa hồng trên tóc mai, cười to nói: - Có thiên lý nhãn này, chúng ta có thể nhìn thấy các cô gái đang tắm ở ngoài ngàn dặm --- Sài Thông, ngươi kéo ta làm gì? Ồ, ta nói là không cần tiêu tiền, cũng có thể nhìn thấy các mĩ nhân vừa múa vừa hát, thiên lý nhãn này thật sự rất kỳ diệu, bản Nha Nội rất thích, ha ha ha.

Tên ngốc này điên rồi sao? Cũng không nhìn đây là nơi nào. Lý Kỳ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, thật sự là không biết nên nói tiếp như thế nào.

Trong sân lập tức yên tĩnh trở lại.

Tất cả mọi người đều đang trầm tư.

Vấn đề này tuyệt đối khiến mọi người suy nghĩ sâu xa.

Xem ra thiên lý nhãn xuất hiện, cũng nảy sinh ra rất nhiều thứ, trong đó phụ nữ nhất định phải đóng cửa kỹ càng, đây là điều chắc chắn.

Cao Nha Nội nhìn xung quanh, thấy mọi người trong nói lời nào, cắn môi, gãi cằm, nói: - Sao --- sao lại thế này? Chẳng lẽ ta nói sai sao?

Đám người Sài Thông, Phàn Thiếu Bạch đều cúi đầu, duy chỉ có một mình Tiểu Cửu vui vẻ nói: - Ca ca không nói gì sao, đây thật sự là một cách hay nha, ngẫm lại rất thú vị.

Cao Nha Nội kích động nước mắt lưng tròng nói: - Vẫn là Tiểu Cửu ngươi hiểu ca ca.

Cơ tình vô hạn.

Một lát sau, Lý Kỳ mới đi ra từ khiếp sợ, hắn ho nhẹ một tiếng, đang định nói tiếp, thì dưới đài bỗng nhiên vang lên một trận cười, cũng không có ít người trầm trồ khen ngợi.

Cmn! Rình coi này hay ho lắm sao. Lý Kỳ giật mình tới mức sửng sốt, thầm nghĩ, xem ra sau này sẽ có người làm như vậy. Không đúng, cửa sổ thủy tinh, thiên lý nhãn, không phải là vật tùy thân của những kẻ xem trộm sao? Không được, cái này không thể được, ta nhất định không thể để cho bảo bối của ta biến thành công cụ rình coi của tên ngốc đó, trời ạ, thật sự là khắc tinh của ta, tức chết ta.

Cao Nha Nội cũng vui tươi hớn hở bật cười, nói: - Hóa ra bọn họ bị lời nói kinh thiên động địa này làm kinh hãi, khó trách, khó trách.

Sài Thông ôm đầu, vẻ mặt ảo não, thầm nói: - Tại sao ta không có tính hay quên, giờ phút này phải ngồi cùng với tên ngốc này, thật sự mất hết mặt mũi.

Cũng may Cầu Ca cũng không có ở đây, nếu không thể nào cũng phải xé nát mồm tên ngốc này.

----------oOo----------