Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1606

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1606: Bệnh viện

Nối kinh mạch từ bên trong? Nối lại xương cốt từ bên trong?

Triệu Giai cảm giác đầu óc mình có chút không kịp suy nghĩ, không ngừng lắc đầu nói:

- Này --- này thật sự là --- thật sự là rất khó tin rồi, làm sao có thể làm được?

Lưu Vân Hi cũng mặc kệ ngươi có phải là Hoàng thượng hay không, nói thẳng:

- Triệu công tử hiểu biết về y thuật sao?

Triệu Giai lắc đầu:

- Không hiểu.

Lưu Vân Hi nói:

- Không hiểu thì vì sao ngài lại nói không được?

Triệu Giai một trận xấu hổ.

Vợ à, người ta dầu gì cũng là Hoàng đế, muội phải cho người ta chút mặt mũi chứ, tuy nhiên lời này nói ra thật sự rất hả giận đấy. Trong lòng Lý Kỳ cười trộm vài tiếng, ngoài miệng lại nói:

- Triệu công tử, đây chỉ là biện pháp lúc khẩn cấp thôi, giống như câu chuyện cũ ở quê ta vậy, trong tình huống đó nếu như không mổ bụng thì mẫu tử chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu áp dụng loại phương pháp này, ít nhất còn có thể có được một con đường sống, vẫn là câu nói kia thôi “còn nước còn tát”.

Triệu Tinh Yến cũng cười nói:

- Nếu như hàng năm có vô số nữ nhân ở Đại Tống bị chết vì khó sinh, mà đây lại là phương pháp phá giải, vậy thì Tam ca hẳn là nên tích cực ủng hộ mới đúng, nếu phát triển được loại y thuật này, thì nhất định có thể tạo phúc được cho các nữ tử ở Đại Tống ta.

Triệu Giai nghe vậy hơi có chút xấu hổ, Yến Phúc tuy chỉ là một nữ tử, nhưng đều có thể tiếp nhận, mà ta là một người nam nhân thì còn gì phải sợ, vì thế y nói:

- Các ngươi nói cũng có đạo lý, bất kể làm chuyện gì cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi, nên theo đuổi sự biến hóa, theo đuổi sự đổi mới, được, hôm nay ta để lại một câu ở chỗ này, nếu các ngươi có thể đưa ra căn cứ chính xác đanh thép hơn chứng minh loại phương pháp này khả thi, thì triều đình nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ sự trợ giúp.

Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười, nói:

- Tam ca thật sự là anh minh.

- Người anh minh là các ngươi.

Triệu Giai cười nói chỉ vào Triệu Tinh Yến.

Lý Kỳ đột nhiên nhớ tới điều gì tự đắc, hắn nói:

- Ồ, Triệu công tử, nếu nói đến y thuật, ta có chút ý tưởng muốn thương lượng một chút với Triệu công tử.

Triệu Giai bảo:

- Ngươi nói xem.

Lý Kỳ bảo:

- Trong lần nam chinh này, ta từng thu nhận mấy trăm người lang trung ở địa khu Lĩnh Nam ---.

Triệu Giai không đợi hắn nói hết lời đã kinh ngạc hỏi:

- Địa khu Lĩnh Nam có nhiều lang trung như vậy sao?

Lý Kỳ xấu hổ cười nói:

- Hơn một nửa chỉ là một ít lang trung học đồ, không giỏi khám bệnh lắm, hiểu biết đa phần là một ít kỹ xảo thông thường về băng bó vết thương.

- Thì ra là thế.

Triệu Giai gật đầu, bảo:

- Ngươi nói tiếp đi.

Lý Kỳ nói:

- Mà điều này ở trong quá trình nam chinh đã gặt hái được thu hoạch khó có thể tin, nhân số thương vong rõ ràng đã được giảm bớt, bởi vậy có thể thấy được, lang trung của Đại Tống ta thật sự quá ít, mới bị bức cho thật giả lẫn lộn, đây là một hiện tượng vô cùng không tốt cho sự phát triển của quốc gia.

Triệu Giai thở dài, bảo:

- Ta đương nhiên biết điều này, ta cũng hy vọng có nhiều lang trung hơn. Nhưng đây là việc nói dễ hơn làm, muốn bồi dưỡng ra một lang trung là vô cùng không dễ dàng, hơn nữa có rất nhiều lang trung cũng không chịu truyền thụ y thuật cho người ngoài, chỉ chịu gia truyền thôi, cũng giống như ngươi nấu ăn vậy.

Lý Kỳ nói:

- Nếu Triệu công tử đã biết, thì triều đình nên nghĩ biện pháp thay đổi.

Triệu Giai nói:

- Vậy ngươi có kế sách gì hay sao?

Lý Kỳ nói:

- Gia nhập thêm ngành y học trong khoa khảo.

Triệu Giai nhướn mày, nói:

- Ta biết rằng ngươi muốn lợi dụng khoa khảo để thúc đẩy dân chúng học y, nhưng ngươi phải hiểu rằng, mục đích của khoa khảo là vì triều đình lựa chọn nhân tài. Những người tài giỏi này chủ yếu là để trợ giúp cho ta thống trị quốc gia, cho nên trong kỳ khoa khảo nhất định phải là về đạo trị quốc, nếu như tăng thêm y thuật thì không thể nghi ngờ là gia tăng gánh nặng của thí sinh. Hơn nữa một khi thí sinh trúng cử, vào làm quan trong tiều, những việc cần làm có thể không có chút liên quan gì đến y thuật cả, việc này sẽ biến thành một loại lãng phí.

Triệu Tinh Yến nghe vậy liên tiếp gật đầu. Hiển nhiên nàng cảm thấy lời của Triệu Giai phi thường có đạo lý.

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Triệu công tử nói rất đúng, nhưng ta muốn nói không phải là tại trên cơ sở gia nhập chương trình học ngành y, mà là đem ngành y trở thành một ngành độc lập trong khoa khảo.

Triệu Giai nghi ngờ hỏi:

- Lời này ý là sao?

Lý Kỳ đáp;

- Văn thì có Văn trạng nguyên. Võ cũng có Võ trạng nguyên, vậy thì y cũng nên có Y trạng nguyên.

- Y trạng nguyên?

Triệu Giai kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ nói:

- Đúng là như thế, nói đơn giản hơn, đó là giống như tuyển Võ trạng nguyên vậy.

Triệu Giai ngẫm nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói:

- Không ổn, vẫn là không ổn, Văn trạng nguyên có thể trị quốc, Võ trạng nguyên có thể an bang, đây là những nhân tài mà triều đình phi thường cần có, nhưng triều đình cần nhiều Y trạng nguyên như vậy là gì?

Đổ mồ hôi! Ngươi chỉ suy xét đến hoàng thất thôi sao, tốt xấu gì thì ngươi cũng phải suy xét đến dân chúng nữa chứ. Lý Kỳ nói:

- Triệu công tử, bất kể là trị quốc hay là an bang, đều là vì chờ lệnh của dân chúng, vì Hoàng đế phân ưu, không biết ta đây có nói sai gì không?

Triệu Giai gật đầu:

- Lời này tất nhiên là đúng rồi.

Lý Kỳ nói:

- Như vậy thì y thuật cũng đồng dạng vì dân chúng phục vụ, vì Hoàng đế phân ưu, tại sao có thể nói là vô dụng được? Hiện giờ lang trung ở Đại Tống ta quá mức thưa thớt, tình trạng thân thể của dân chúng cũng thành vấn đề, sao còn có thể chê có quá nhiều lang trung được?

Triệu Giai khoát tay, nói:

- Ngươi hiểu lầm ý ta rồi, ta cũng biết có nhiều lang trung là một chuyện tốt với dân chúng Đại Tống, nhưng vấn đề là nếu đặt ra Y trạng nguyên, như vậy thì triều đình sẽ phải phụ trách lương bổng cho họ, cho họ đãi ngộ của quan viên, hiện giờ chúng ta thật vất vả mới tiêu trừ được triệu chứng quan lại vô dụng, nếu lại mở ra khoa khảo cho ngành y học, như vậy thì số lượng cử nhân mà triều đình thu nạp hàng năm sẽ tăng càng ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế, vấn đều quan lại vô dụng sẽ lại một lần nữa xâm nhập vào trong triều đình của ta, do đó sẽ lại xuất hiện hiện tượng phung phú, ta không thể không suy xét cho đại cục được.

Lý Kỳ cười nói:

- Triệu công tử cũng hiểu lầm ý của ta rồi.

Triệu Giai ồ một tiếng, dùng ánh mắt nhìn hỏi Lý Kỳ.

Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Những quan viên bình thường đều thuộc loại tiêu hao, bọn họ tất nhiên sẽ tiêu hao tiền lương từ quốc khố, loại quan viên này nhất định phải hạn chế, khiến cho người người đều có thể phát huy tài năng của mình một cách nguyên vẹn, nếu như lặp lại là một loại lãng phí, thì hiện tượng quan lại vô dụng không phải chỉ là có nhiều quan, mà là quan viên lãng phí, tức là rõ ràng việc một người có thể làm lại đi an bài bốn năm người đến làm, đây là một hiện tượng không hợp lý, nếu không hợp lý thì đương nhiên sẽ tổn hại đến lợi ích của triều đình rồi, nhưng lang trung không giống vậy, lang trung là loại nhân tài có tính sáng tạo, triều đình có thể nhờ vào lang trung để kiếm được lợi nhuận đấy, người tài giỏi như thế có nhiều hơn nữa cũng không lãng phí, trừ phi lang trung còn nhiều hơn so với người bệnh, nhưng điều đấy gần như là không thể nào xảy ra.

- Triều đình có thể xây dựng thêm các cơ sở chữa bệnh, an bài những người trúng cử ngành y tại những cơ sở chữa bệnh này, đến khám bệnh đương nhiên phải trả tiền rồi, kể từ đó, triều định có thể thu được lợi ích thông qua những cơ sở chữa bệnh này, ít nhất cũng có thể đảm bảo cho triều đình cân bằng thu chi đấy.

Triệu Tinh Yến nói:

- Kỳ thật khi Thái thượng hoàng còn tại vị, Thái thái sư cũng đã từng mở rộng xây dựng các viện cứu tế, những tổ chức cứu trợ dân chúng trong dân gian rồi, những tổ chức này cũng cũng có thể nói là cơ sở chữa bệnh được, chẳng qua đám tổ chức này đều là giúp dân chúng một cách vô điều kiện thôi.

Thái Kinh tuy rằng làm việc ác loang lổ, nhưng ở phương diện chữa bệnh và tổ chức từ thiện thì lão ta vẫn là đã làm ra cống hiến kiệt xuất đấy, lão ta đã từng mạnh mẽ thúc đẩy triều đình khởi đầu các tổ chức cứu trợ dân chúng chẳng hạn như cứu tế phường, cư dưỡng viện.

Những tổ chức đó cũng giống như viện dưỡng lão vậy, là một loại phúc lợi triều đình ban cho dân chúng, trong đó đương nhiên cũng bao hàm phương diện chữa bệnh luôn.

Nhưng đây hoàn toàn là hành động làm từ thiện vô điều kiện.

Lý Kỳ nói:

- Đây là hai chuyện khác nhau, các tổ chức như thế là chuyên môn dùng để trợ giúp những người không có kế sinh nhai, ở thời điểm loạn thế, loại tổ chức này có thể đạt được một thành tựu xuất sắc, tạo phúc cho dân chúng, gia tăng danh dự của triều đình, đương nhiên, nếu như triều đình có năng lức thì có thể thực hành khám bệnh miễn phí cho toàn dân, ta không cần nói đến gì khác, chỉ nói riêng dược liệu thôi triều đình cũng không có khả năng chống đỡ được rồi, điều này cũng trái với nguyên tắc kinh tế, triều đình hẳn là nên tập trung tiền lại, trợ giúp những người cần trợ giúp chân chính. Sau đó thông qua lang trung thu hoạch lợi ích trong tay những người giàu có để đền bù lại điểm này.

- Triều đình có thể khởi đầu bệnh viện ở các châu, vì dân chúng khám bệnh, nhưng khám bệnh nhất định phải trả tiền. Bệnh viện cũng nhất định phải có lợi nhuận, trừ điều đó ra, triều đỉnh hẳn là còn phải cổ vũ cho những bệnh viện tư nhân xuất hiện, khiến cho những thương nhân kia cảm thấy bệnh viện là một công cụ kiếm lợi. Như vậy thì thương nhân nhất định sẽ đầu nhập vào trong đó, kể từ đó, chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều lang trung. Chữa bệnh cũng sẽ xuất hiện thông dụng trong cả nước.

Triệu Giai nghe vậy trầm ngâm không nói, Triệu Tinh Yến nhưng lại tức giận không hài lòng:

- Nếu như lang trung tồn tại chỉ vì lợi ích, vậy thì chẳng phải là có tổn hại đến y đức sao?

Lý Kỳ nói:

- Việc này phải nói được cả hai mặt, lợi ích là căn nguyên thúc đẩy mọi việc phát sinh, mà không phải là đạo đức, tuy rằng trên sách thánh hiền không phải nói như vậy, nhưng sự thật chính là thế đấy, chúng ta nhất định phải tôn trọng sự thật, bởi vì sự thật là một loại tồn tại khách quan, nếu không có lợi để kiếm, thì ai nguyện ý đi làm lang trung, ai sẽ nguyện ý đi xây dựng bệnh viện, nếu quan viên không có quyền lực, không có lương bổng thì ai sẽ nguyện ý đi tham gia khoa khảo đâu, đây đều là những tồn tại phi thường khách quan thôi, nếu triều đình muốn thi hành một chính sách tốt, nhất định phải tung mồi ra dụ, nếu không thì có ai sẽ nguyện ý vâng theo chứ? Cứu người là một đức tính tốt đẹp, nhưng khám bệnh trả tiền càng là một hiện tượng tự nhiên.

Triệu Giai gật gật đầu nói:

- Ta tán thành với lời nói của Lý Kỳ, nếu nhưng không kiếm được lợi, mặc dù ngươi có tâm, thì sớm muộn gì cũng có một ngày sơn cùng thủy tận, mỗi một loại chính sách nhất định phải có tính liên tục, vẫn là câu châm ngôn kia “nhất thời cứu tế không khó, khó là khó ở cứu tế được một đời”.

Lý Kỳ cười nói:

- Triệu công tử nói rất đúng.

Triệu Giai nói:

- Vậy ngươi hãy nói tiếp đi, ta lắng nghe.

- Vâng.

Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Triều đình có thể thiết lập ra y khoa trước, sau đó mới xây dựng bệnh viện ở các châu phủ, sau đó phân phối những người trúng cử ngành y phân phối đến các bệnh viện, sau đó lại cổ vũ tư nhân xây dựng viện y học. Đương nhiên, y thuật có thể cứu người, cũng có thể hại người, cho nên bất kể là viện y học dân gian hay là bệnh viện tư nhân, nhất định phải đạt tới được điều kiện cực kỳ nghiêm khắc mới có thể thành lập. Triều đình trước tiên có thể cho phép Thái sư học viện xây dựng y khoa, căn cứ vào chế độ vận chuyển nhân tài của Thái sư học viện, những thương nhân kia chọn lựa nhân tài y khoa, khẳng định sẽ xây dựng bệnh viện tư nhân, một khi bệnh viện nhiều lên thì sẽ xuất hiện xu thế cạnh tranh, có cạnh tranh mới có tiến bộ, ta tin tưởng lúc đó y học sẽ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cạnh tranh sẽ thúc đẩy chi phí chữa bệnh không ngừng giảm xuống, ít nhất là tốt hơn so với một nhà lũng đoạn, mà bệnh viện do triều đình gánh vác cũng có thể ở bên trong phát ra tác dụng điều tiết, dùng để cân bằng giá cả.

Triệu Giai hỏi:

- Nhưng một khi bệnh viện tư nhân tăng lên, thì bệnh viện của triều đình còn kiếm lợi nhuận như thế nào nữa?

Lý Kỳ cười nói:

- Triệu công tử không nên quên, bệnh viện triều đình là miễn thu thuế đấy, hưởng thụ đủ mọi đãi ngộ, bệnh viện tư nhân là phải nộp thuế, nhu vậy thì giá cả của bệnh viện triều đình sẽ rẻ hơn một ít so với bệnh viện tư nhân.

Triệu Giai hỏi tiếp:

- Vậy thì bệnh viện tư nhân sẽ phát triển như thế nào đâu?

Lý Kỳ lại nói:

- Bệnh viện triều đình là đối xử bình đẳng, bất kể là quan to hiển quý hay là dân chúng bình dân, đều phải xếp hàng, mà bệnh viện tư nhân có thể dựa vào hoàn cảnh chữa bệnh tốt hơn phục vụ cho đám người giàu có phục vụ, đám người giàu có tiền tất nhiên sẽ không cam nguyện ở cùng một chỗ với bình dân tồi, như vậy thì triều đình có thể lợi dụng chính sách, thúc đẩy bệnh viện tư nhân thành một loại tượng trưng cho thân phận, tách riêng công với tư ra, thậm chí cho phép những người trúng cử khoa khảo được đầu nhập vào bệnh viện tư nhân, để đề cao tiêu chuẩn chữa bệnh của bệnh viện tư nhân, phân hóa hai cực giàu nghèo công tư ra, cứ như vậy triều đình vừa có thể chữa bệnh với giá rẻ phục vụ cho bình dân, bệnh viện tư nhân có thể thu được lợi nhuận thông qua việc chữa bệnh, bọn họ sẽ có xu thế không ngừng tăng tiến y thuật, xúc tiến tính thông dụng của bệnh viện, với mong muốn lấy được càng nhiều lợi ích. Đây chính là cục diện có lợi với cả hai bên.

----------oOo----------