Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1598-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1598-1: Nhà có nhị lão, như có nhị bảo (Hạ) (1)

Không có đồng minh tuyệt đối, chỉ có lợi ích chung, chỉ có càng nhiều lợi ích ràng buộc với nhau mới có thể tạo ra liên minh càng kiên cố. Trên đời này, duy có Lý Kỳ dám nói ra lời này.

Đây cũng là mối quan hệ giữa hắn và Thái Kinh.

Đương nhiên, điều này không thể nói trong đó không có sự tồn tại tình cảm. Từ phương diện khác, tình cảm là một nhân tố vô cùng quan trọng tương trợ lợi ích cộng đồng chung. Nếu hai người không có chút giao tình nào, hơn nữa còn nghi ngờ lẫn nhau, đó cũng không thể thành liên minh được. Cho nên thấy lợi quên nghĩa, điều này về mặt đạo đức dù là có giá trị, nhưng đồng thời cũng là một sự thực tồn tại khách quan.

Thái Kinh không những không có chút để ý, ngược lại còn bật cười ha hả, nghiêm mặt nói:

- Mặc dù lời này nghe thì có chút vô tình, nhưng sự thực lại có đạo lý thực sự, cũng khiến cho lão phu càng yên tâm hơn.

Lão ở trong triều mấy chục năm, vẻ mặt ngụy tạo gì đó cũng không hề thấy. Khi một người càng khen tặng ngươi, vậy thì ngươi sẽ càng phải cẩn thận. Bởi vì người này nhất định là đang có mưu đồ với ngươi. Hiện giờ lão dù sao cũng càng củng cố hơn lý niệm lợi ích của Lý Kỳ. Điều này khiến cho lão càng kiên định đồng minh giữa lão và Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói:

- Điều này thật ra không phải nói giữa ta và Thái sư chỉ có sự tồn tại về lợi ích. Ta vô cùng kính trọng Thái sư, chính là vì sự tồn tại của những tôn kính và ân đức này mới có thể khiến lợi ích của chúng ta thống nhất chưa từng có.

Đó cũng là một câu nói thật. Nếu hắn và Thái Kinh có mỗi giao tình bình thường, trước đây Thái Kinh cũng không thể nghe theo ý kiến của hắn, mở Thái sư học viện, trong lòng từ trong triều chuyển hướng sang người dân, củng cổ địa vị của mình trong lòng dân, cũng chính là vì như vậy nhà Thái Kinh mới có thể sống được tới ngày nay, không giống như Lý Bang Ngạn, Thái Du bước vào bi kịch.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Chuyện này lão phu đương nhiên cũng hiểu, từ sau khi lão phu nghỉ hưu, quan lại trong triều cũng đã thường tới, trong hoạn nạn thấy chân tình, câu này quả thực rất chính xác. Một người khi gặp hoạn nạn, thì không thấy bất kỳ sự tồn tại tình cảm nào, dù nó tồn tại.

Nói xong lão liền dừng lại một chút, nói:

- Bây giờ đúng là một người đối mặt với cảnh ngộ này, ngươi có lẽ cũng biết lão phu chỉ tới là ai rồi chứ?

Lý Kỳ cười nói:

- Thái sư nói Vương thúc thúc.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Ngươi có lẽ cũng đã gặp Vương Trọng Lăng rồi chứ?

Lý Kỳ ừ một tiếng.

Thái Kinh nói:

- Lão ta thế nào rồi?

Lý Kỳ lắc đầu thở dài, nói:

- Chuyện này không dễ làm, không biết Thái sư có cách nào không?

Thái Kinh lắc đầu nói:

- Chuyện này ta cũng đã nói chuyện với Thái úy rồi, nếu đối phương dám làm chiêu này, chắc chắn đã nắm được bằng chứng mà ngươi không tìm được.

Lý Kỳ nói:

- Hiện giờ tính toán xấu nhất là giữ được tính mạng, về phần quan vị gì cũng không cần nghĩ quá nhiều nữa.

Thái Kinh cười nói:

- Chuyện này đã là tính toán tốt nhất của lão phu rồi.

Lý Kỳ bỗng nhớ tới điều gì đó, nói:

- Ồ, ta định để Vương thúc thúc gia nhập vào Thái sư học viện, không biết ý Thái sư thế nào?

Thái Kinh trầm ngâm một hồi, liền nói:

- Chuyện này đương nhiên là có thể rồi, hóa ra tiểu tử ngươi sớm đá có tính toán này rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Cũng không nói sớm, cũng là gần đây mới nghĩ tới. Nhưng ta cũng không có nghĩ sâu xa như Thái sư.

Thái Kinh nói:

- Vương gia ở kinh thành là đức cao vọng trọng, nếu đề cử Vương Trọng Lăng làm người dẫn đầu của học phái khác, đó cũng là một lựa chọn đúng đắn, lão phu vô cùng tán đồng, nhưng chuyện này vẫn còn chưa đủ.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Ý của Thái sư là?

Thái Kinh ho nhẹ một tiếng, nói:

- Thần Điêu Hiệp Lữ năm ngoái đã kết thúc rồi, lão phu cũng đã từng tìm không ít người tới tiếp tục viết tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng đều không ổn thỏa, so với Xạ Điêu, Thần Điêu của ngươi đều kém xa, bây giờ cần ép chế nho báo, không thể để nó trưởng thành được. Vì vậy lão phu thấy ngươi có lẽ nên tiếp tục viết tiếp đi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Còn viết.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Phải viết, không nói những người khác, ngay cả lão phu cũng rất muốn đọc.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Nhưng ta nào có thời gian rảnh.

Thái Kinh nói:

- Những thứ này khi ngươi rảnh rỗi suy nghĩ xem, lâu lâu phát một hồi không phải là ngươi tự sắp xếp, có khó gì chứ, nhưng điểm tốt thì lại lớn vô cùng.

Tiểu thuyết võ hiệp vẫn luôn là điểm thành công nhất của tuần san Đại Tống thời đại, cũng là thu hút nhãn cầu người ta nhất, không hề khoa trương chút nào tuần san Đại Tống thời đại có thành tích hiện giờ, tiểu thuyết võ hiệp là công lao to lớn. Nếu có thể, Thái Kinh đương nhiên là hy vọng Lý Kỳ có thể viết tiếp, bởi vì tiểu thuyết võ hiệp trước mắt vẫn thật sự là một mình Lý Kỳ chơi, những người còn lại đều không thể có được tinh tế này.

Trong lòng Lý Kỳ suy nghĩ một hồi, đám người Phong Nghi Nô ở nhà cũng không có việc làm, sắp xếp chút việc cho họ làm cũng tốt, liền nói:

- Vậy ta cũng cấu tứ chút, loại này không phải nói có là có.

Kỳ thực trong lòng hắn đã có chuyện rồi, nhưng điều này không thể lộ ra được, nhất định phải giả như nghìn rìu bách luyện mới ra được một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Như vậy mới có thể khiến cho người ta càng thêm tôn sung, trở thành kinh điển.

Nói những lời này, Thái Kinh cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao tuổi tác cũng đã lớn rồi, sức khỏe còn tốt, phương diện tinh thần cũng có chút không đủ lực. Cũng may thời gian ăn trưa sắp tới rồi, vì vậy Lý Kỳ liền để Thái Kinh nghỉ ngơi một chút, hắn liền đi vào nhà bếp, làm cơm trưa cho Thái Kinh.

Mặc dù hắn bây giờ là Xu Mật Sứ, là Yến Vân Vương, là nhân vật số 1 trong triều, nhưng vẫn không quên, ngày xưa hắn chính là dựa vào món cơm cá chép nhảy tới long môn, cho nên hắn không thấy điều này có bất kỳ chỗ nào không thỏa đáng. Ngược lại còn cảm thấy đây là điều nên làm, mặc dù đầu bếp của Thái sư phủ thấy Lý Kỳ tới, ai nấy đều sợ tới mức trợn trừng mắt lên kinh ngạc.

Khi ăn cơm, Thái Kinh nghe Lý Kỳ nói về tư tưởng cụ thể về Lập pháp viện, cũng đã đưa ra khá nhiều ý kiến của mình. Những ý kiến này đối với Lý Kỳ mà nói đều vô cùng quý báu. Mặc dù lý niệm của hắn khá mới mẻ, nhưng đây dù sao cũng vẫn là vượt thời đại, phải dung hòa với đó, phải có được nhiều thỏa hiệp. Cho nên, ý kiến của Thái Kinh đối với Lý Kỳ mà nói là vô cùng quan trọng. Đây cũng là một trong những mục đích mà hắn tới.

Sau khi ăn cơm xong, Lý Kỳ lại ngồi lại một lát, sau đó cáo từ ra về. Hắn còn đi thăm một người khác, người này chính là Chủng Sư Đạo. Trước tiên hắn cho người đưa mẹ con Quý Hồng Nô về trước, sau đó mang quà đi tới chỗ Chủng Sư Đạo.

Chủng Sư Đạo hiện giờ đang ở vị trí Thái úy, đứng đầu tam nha. Nhưng lão khác với đám người Tần Cối, Lý Kỳ, ở trong nhà cao cửa rộng. Trước tiên lão khéo léo từ chối ban thưởng của Triệu Giai, sống trong một tiểu viện ở bên bờ sông Biện, hơn nữa do vì tuổi tác của lão đã cao, Triệu Giai cũng không nhẫn tâm để lão hàng ngày phải tới triều sớm, do đó đã ân chuẩn cho lão không lên triều sớm, khi cần lão, mới triệu lão vào cung. Nhiều khi Triệu Giai thậm chí còn đích thân tới tìm Chủng Sư Đạo, hơn nữa Chủng Sư Đạo cũng đã giao lại cho cháu mình là Chủng Liệt quản lý chính vụ của tam nha. Lão chỉ là quản lý đại cục bên trên.