Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1593-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1593-1: Khi vẫn còn tồn tại nghi ngờ thì quyền lợi thuộc về bị cáo (1)

Vương Trọng Lăng hừ khẽ một tiếng, ngồi xuống bên bàn, vò đầu.

Không phải chứ, da mặt lão già ngươi từ khi nào lại mỏng thế chứ? Lý Kỳ liền ngồi xuống, đặt quà lên bàn, nói:

- Vương thúc thúc, vẫn khỏe chứ?

Vương Trọng Lăng liền quay đầu đi, thản nhiên nói:

- Ai ở ai biết.

Mẹ kiếp, chỉ số thông minh đã thật sự nâng cao rồi, có triết lý như vậy đều có thể nói ra mà không hề chớp mắt. Lý Kỳ thầm thấy kinh ngạc, thở dài nói:

- Vương thúc thúc, không phải cháu nói thúc, thúc làm quan nhiều năm như vậy, sao lại còn phạm phải lỗi hạ cấp như vậy chứ?

Vương Trọng Lăng nghe mà thấy kích động nói:

- Ngay cả ngươi cũng không tin tưởng ta như vậy, đây rõ ràng chính là có người muốn hãm hại ta.

Nói thì nói sao? Phun cái nước bọt gì thế? May mà ta sớm đã có sự chuẩn bị. Lý Kỳ chuyển gói quà trước mặt sang một bên, gật đầu nói:

- Đúng, chuyện này ta đương nhiên là biết rồi. Nhưng thúc cũng thực sự là đã tiết lộ đề thi, nếu thúc không tiết lộ đề thi, người khác sao có thể hại thúc được?

Vương Trọng Lăng sửng sốt, thở dài nói:

- Không giấu gì ngươi, kỳ thực ta bây giờ cũng không hiểu, đề thi này sao lại lộ ra ngoài? Ta vẫn luôn rất cẩn thận, ngay cả người nhà cũng không cho xem, người bên cạnh căn bản không thể biết được.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Thúc suy nghĩ lại xem, liệu có phải đã có sơ suất ở đâu không?

Vương Trọng Lăng khoát tay nói:

- Ta đã nghĩ lại nhiều lần rồi, căn bản không có sai sót nào. Ai cũng biết ân khoa lần này đối với Hoàng thượng mà nói có ý nghĩa thế nào, sao ta dám sơ suất.

- Điều này cũng đúng.

Lý Kỳ suy nghĩ một hồi, liền nói:

- Vậy trong thời gian thúc ra đề thi có tới nơi đặc biệt nào không?

Vương Trọng Lăng nói:

- Khi đó ta nào có thời gian rỗi, ta đều đi tìm tài liệu chuẩn bị ra đề thi.

Lý Kỳ liền hỏi:

- Vậy thúc là tới đâu tìm tài liệu?

Vương Trọng Lăng nói:

- Đương nhiên là Công bộ, tư liệu trước đây của ta đều ở Công bộ, hơn nữa Công bộ cũng có rất nhiều ví dụ thực tế.

Lý Kỳ trừng mắt lên nhìn, nói:

- Ta hiểu rồi, vẫn đề chính là nằm ở đây.

Vương Trọng Lăng sửng sốt, nói:

- Ngươi là chỉ Công bộ?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Vương thúc thúc, thúc nghĩ mà xem, chỉ cần lấy tư liệu mà thúc tìm ra xem là có thể đoán được thúc ra đề gì. Đơn giản chính là dễ dàng như vậy, hiện giờ Công bộ cũng đã không phải là Công bộ trước đây nữa rồi.

Vương Trọng Lăng ngây người ra hồi lâu, bỗng kích động đập tay xuống bàn liên tục, nói:

- Đúng đúng đúng, nhất định là sai ở đây rồi, mới dẫn tới đề thi bị lộ. Bây giờ đã tìm ra nguyên nhân rồi, có thể thay ta lật lại bản án rồi.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Vương thúc thúc, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào, hơn nữa đây còn không phải là chuyện nhỏ, đối phương há lại để lại bằng chứng. Cho dù là có bằng chứng, đó vẫn là thúc không làm tròn trách nhiệm, nói một ngàn, một vạn lời thì tiết lộ đề thi chính là lỗi của thúc. Đây là điều không thể tranh cãi.

Vương Trọng Lăng liền nói:

- Vậy thì làm thế nào? Lẽ nào ta phải ở đây cả đời sao?

- Chuyện này...

Lý Kỳ thở dài.

Vương Trọng Lăng thấy vẻ mặt này của Lý Kỳ, nhất thời mặt tro mày xám. Ông ta biết hiện giờ trong triều duy có một mình Lý Kỳ có thể cứu được mình, vì vậy ông ta vẫn luôn ôm tia hy vọng trong lòng. Nhưng, bây giờ thấy Lý Kỳ dường như cũng đã bó tay rồi, trong lòng không khỏi tuyệt vọng.

Hồi sau, quầng mắt Vương Trọng Lăng ửng đỏ, nói:

- Lý Kỳ, xem như Vương thúc thúc cầu xin ngươi, cái mạng này của ta chết cũng không tiếc, chỉ mong ngươi có thể bảo toàn tính mạng mấy chục người trên dưới Vương gia nhà ta.

Lý Kỳ liền nói:

- Vương thúc thúc, thúc nói cái gì thế? Ta khi nào nói không cứu thúc đâu?

Vương Trọng Lăng sững người, nói:

- Ngươi vừa rồi chẳng phải là...

Lý Kỳ nói:

- Tội không làm tròn bổn phận, không bị chết à.

Trong long Vương Trọng Lăng dấy lên tia hy vọng, nói:

- Ngươi là nói ta vẫn còn cứu được?

Lý Kỳ nói:

- Xác định chắc chắn là không chết được, chỉ là...

Vương Trọng Lăng vui mừng, lập tức hỏi:

- Chỉ là cái gì?

Lý Kỳ thở dài nói:

- Chỉ là quan vị này e là không giữ nổi.

Vương Trọng Lăng sửng sốt, ông ta làm quan nhiều năm như vậy, đương nhiên không muốn mất đi tất cả những điều này. Nhưng nghĩ lại, bây giờ ngay cả tính mạng cũng đều gặp nguy một sớm một chiều, còn hy vọng xa với cái gì chứ? Liền nói:

- Quan vị gì chứ, ta không dám nghĩ, chỉ cần giữ được tính mạng lớn bé nhà ta là được rồi.

Điều này có lẽ là thúc đã nói, ta cũng không ép thúc nữa. Lý Kỳ ho lên một tiếng, nói:

- Nếu Vương thúc thúc đã nghĩ như vậy rồi, vậy thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng, điều này không khỏi quá tiếc, hay là ta lại nghĩ cách khác đi?

Vương Trọng Lăng liền khoát tay nói:

- Ta bây giờ chỉ cần có thể nhanh chóng trở về nhà, ta cũng đã sướng phát điên lên rồi, ngươi mau nói ra chủ ý của ngươi là gì đi.

Lý Kỳ nói:

- Chuyên này rốt cuộc là người nào gây lên, tin chắc Vương thúc thúc có lẽ cũng đã đoán ra rồi.

Vương Trọng Lăng hừ một tiếng, nói:

- Chuyện này ta đã sớm đoán ra rồi, ta nói ngươi cũng biết, nếu không phải có ngươi, y sao có được ngày hôm nay?

Điều này đều trách ta sao? Lý Kỳ trừng mắt nói:

- Chuyện này không thể trách ta được, y có thể leo lên tới vị trí này, đó là y có bản lĩnh. Đây đều là Hoàng thượng quyết định, mà không phải ta chủ động tiến cử. Nhưng Vương thúc thúc yên tâm, ta đã giúp thúc báo thù rồi.

Vương Trọng Lăng kinh ngạc, khóe mắt rưng rưng, nói:

- Ngươi đã giết y rồi? Điều đó quả thật là quá tốt rồi. Lý Kỳ, ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa.

Thấy kẻ điên và thiên tài chỉ lệch nhau một sợi chỉ mong manh, ta suýt chút nữa đã bị ông ta giấu được rồi. ông ta có lẽ vẫn là kẻ điên. Lý Kỳ buồn bực nói:

- Chuyện này Vương thúc thúc đã nghĩ nhiều rồi, ta lớn bằng này rồi vẫn chưa từng giết ai.

Vương Trọng Lăng kinh ngạc nói:

- Vậy ngươi chỉ là gì?

Lý Kỳ liền nói cho ông ta biết chuyện của Lập pháp viện.

Vương Trọng Lăng nghe xong, liền đập bàn cười ha hả nói:

- Sảng khoái! Thật là sảng khoái! Lý Kỳ, ngươi làm quá hay, ha ha.

Phải khoa trương như vậy sao? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói:

- Vương thúc thúc quá khen rồi, nếu không dạy cho đối phương một bài học, ta sao có thể tới gặp Vương thúc thúc được.

- Ha ha, ngươi thật đúng là có lòng.

Vương Trọng Lăng bật cười ha hả, bỗng nhiên ngoài mặt âm trầm, nói:

- Ta đây rồi, chuyện của ta ngươi còn không nói sao.

Ta vẫn nghĩ rằng thúc đã quên rồi. Lý Kỳ nói:

- Nếu Vương thúc thúc muốn giữ lại quan vị, quan trọng là ở chỗ có thể tìm được người đã được giúp đỡ hay không? Nếu Vương thúc thúc muốn nhanh chóng ra khỏi đây, vậy thì quan vị đó có lẽ là không giữ được.

Vương Trọng Lăng lần này đã bình tĩnh lại, nói:

- Cho dù ta không hy vọng xa vời tới chức quan đó, nhưng muốn thả ra ra dễ như vậy, về phương diện này còn liên lụy tới môn sinh của Bạch gia.

Lý Kỳ nói:

- Ai có thể chứng minh họ có liên quan tới thúc không?

Vương Trọng Lăng liền nói:

- Nhưng đề thi là do ta ra.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng tình hình hiện tại thì đề thi đã bị lộ rồi. Như vậy, sau khi không có chứng cứ chứng minh có người đứng sau chính là thúc, hơn nữa, chỉ cần thúc thừa nhận tiết lộ đề thi, vậy thì chỉ có thể phán thúc là thất chức, trừ phi tìm được người thần bí đó, nếu không chỉ có thể phán thúc thất chức, không thể phán thúc lấy công mưu tư. Nếu tìm được người bí mật đó, tất cả đều quá rõ ràng rồi.