Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1592-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1592-1: Thăm tù (1)

Thiếu tế phủ.

- Nực cười, nực cười, Xu mật Sứ làm như vậy không khỏi quá mức rồi, lại còn muốn độc lập giống như Quân khí giám, làm cho Hình bộ cũng độc lập.

Hộ bộ Thượng thư Hồ Nghĩa Đoan nâng tách trà lên, lại đặt xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

Binh bộ Thượng thư Đào Sầm nói:

- Hồ huynh nói đúng, cách này của Xu mật Sứ thật sự quá vô sỉ rồi. Đây chính là chuyện hại người bất lợi cho mình, Hình bộ tách ra làm hai viện, đối với Xu mật viện bọn họ cũng không xem là việc tốt. Không được, chúng ta tuyệt đối không cho phép Hình bộ chia ra thành lục bộ.

Công bộ Thị lang Trương Kiến Dã nói:

- Từ xưa tới nay đều là Tam tỉnh lục bộ. Mặc dù chế độ của triều ta lục bộ không giống triều trước, nhưng cũng không thể do Xu mật Sứ dính vào. Chúng ta nhất định phải phụng mệnh Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban.

- Đúng đúng đúng, chúng ta phải dâng tấu, xin Hoàng thượng thu hồi lệnh ban ra.

...

Quan viên phía dưới đều lần lượt muốn dâng tấu, quyết không thể để Hình bộ tách ra lục bộ.

Duy có một mình Tần Cối ngồi ở đó im lặng thưởng thức trà.

Từ đầu tới giờ không nói lời nào, họ có hung cũng vô ích.

Hồ Nghĩa liếc nhìn Tần Cối, nói:

- Thiếu Tể, trên triều đường, sao người không phản đối? Ngược lại còn tán thành.

- Đúng vậy, nếu Thiếu Tể phản đối, chúng ta chắc chắn sẽ ủng hộ Thiếu Tể.

Những người này bọn họ phần lớn đều là người trong lục bộ, nhưng duy có Hình bộ không ở trong đó. Bởi vì người của Hình bộ trong cải cách này là đạt được lợi ích lớn nhất. Bọn họ đứng lên cân bằng với Nhị phủ Tam ti rồi, họ đương nhiên là thầm thấy mừng, sao còn có thể phản đối mình thăng chức chứ?

Sở dĩ những người này phản đối, thứ nhất điều nà chứng minh chính là hành động trả thù của Lý Kỳ, mất đi thực lực của họ ở Hình bộ cũng sẽ giảm đi nhiều.

Thứ hai, làm như vậy, những người làm quan này bọn họ không thể giống như trước đây diễu võ dương oai, địa vị pháp luật cũng nâng cao, tất định sẽ làm tổn hại tới lợi ích của họ, phải phản đối.

Thứ ba, họ cũng ghen tỵ, họ vốn cùng với Hình bộ là ngồi ngang hàng với nhau. Hiện tại Hình bộ sắp cao hơn họ một bậc rồi, họ không thể ngồi yên mà không quan tâm được nữa.

Tần Cối đặt tách trà trên tay sang một bên, nói:

- Ta còn có thể nói được gì? Lẽ nào nói Tần Cối ta cao hơn pháp luật sao? Khi đó ngay cả Tam ti cũng đều tán thành, nếu ta không tán thành, vậy thì Hoàng thượng sẽ nhìn ta thế nào? Trên triều đường này cái gì khó đề phòng nhất chính là làm tổn thương người ta, bất lợi cho mình, làm tổn thương quân địch hàng nghìn người, tự tổn thương tám trăm, ngươi căn bản không còn đường nào nữa.

Nói xong, y lại thở dài, nói:

- Kỳ thực hắn sớm đã chào hỏi ta rồi, nhưng ta thật sự không ngờ hắn lại làm ra một Lập pháp viện, quả đúng là khiến người ta khó mà đề phòng. Nhưng cũng không thể không nói một câu, Lập pháp viện này ra đời cũng có lợi, Hoàng thượng lại không hồ đồ, sao lại không biết điểm tốt của Lập pháp viện này. Nói không chừng chuyện của Xu mật Sứ cũng đã bàn bạc với Hoàng thượng, chúng ta tùy tiện đưa ra phản đối, chỉ có thể làm tổn thất càng nghiêm trọng hơn.

Đào Sầm nói:

- Vậy thì làm thế nào? Cũng không thể trừng mắt lên xem bộ hình rời khỏi lục bộ?

Tần Cối thở dài nói:

- Không thể lại có thể làm thế nào? Chuyện này nằm trong ý niệm của Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng muốn phản đối, đương nhiên sẽ tới tìm ta. Nếu Hoàng thượng cũng tán đồng, cho dù chúng ta không bằng lòng cũng không thể thay đổi được gì. Ngày xưa ta đề cử Lý Cương, chính là hy vọng sự cương trực của Lý Cương kiềm chế Xu mật Sứ. Dù sao khi đó quyền lực trong tay Xu mật Sứ cũng quá lớn, cho dù ta hay là Trịnh Nhị cũng đều không dám giao phong chính diện. Nào ngờ kết quả lại trói buộc mình vào trong đó. Thôi đi, thôi đi, dù sao Hình bộ vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng với chúng ta.

Đám đầy tớ nghe thấy thế, biết bát nước đổ đi khó mà thu lại được.

Hồ Nghĩa bỗng lên tiếng:

- Còn nhớ Xu mật Sứ đã từng nói Lập pháp viện và Tư pháp viện không liên quan gì tới nhau.

Tần Cối gật đầu nói:

- Đương nhiên là phải như vậy rồi, tính chất của Lập pháp viện chính là như vậy, đừng nói là Tư pháp viện, ngoài Hoàng thượng ra bất kỳ ai cũng đều không thể can dự vào trong đó.

Hồ Nghĩa nói:

- Nếu như vậy, Lý Cương chỉ là một người, thiếu phương pháp, ta nghĩ ông ta có lẽ vẫn nên ở Tư pháp viện. Như vậy chúng ta có thể thông qua Lại bộ khiến cho người của chúng ta làm quan đứng đầu Lập pháp viện.

Tần Cối bật cười ha hả, khoát tay nói:

- Các ngươi thật là không hiểu Xu mật Sứ rồi. Hắn làm việc từ trước đến giới chính là rất cẩn thận, kín kẽ, nào có thể cho chúng ta cơ hội này được. Người này tuyển sớm đã tuyển rồi, trước mặt ở triều đường đều nhắc tới rất nhiều lần.

Hồ Nghĩa nghe thấy thế liền sững người, lại nhìn sang những người khác, mọi người đều lắc đầu.

Trương Chi thấy thế buồn bực nói:

- Không thể nào, chúng ta vừa rồi không nghe thấy chuyện này, hiện giờ Lập pháp viện đều vẫn là bát tự không có, sao người này sớm đã được định rồi?

Tần Cối nói:

- Đàm Châu tri phủ Mao Thư.

- Ông ta?

Mọi người đều kinh ngạc.

Tần Cối lắc đầu nói:

- Ta đã nói với các ngươi nhiều lần rồi, đừng có coi thường Xu Mật Sứ, đừng thấy hắn đôi khi điên điên khùng khùng, lời mở đầu không đáp lời sau, kỳ thực mỗi câu hắn nói đều là có mục đích. Hắn đã giới thiệu chi phủ Đàm Châu tỉ mỉ như vậy, ngay cả tự cũng đều đã nói ra, có thể thấy con người này là một nhân vật quan trọng, không phải vì chuyện đó mà tồn tại, mà là cả câu chuyện đều phục vụ cho hắn. Trong cả câu chuyện, Mao Thư mới là nhân vật chính. Vì sao Xu Mật Sứ lại nói như vậy? Đương nhiên là muốn đề cử lên Hoàng thượng rồi. Tính chất của Lập pháp viện này vô cùng đặc biệt, ta thấy nếu Hoàng thượng đã quyết định rồi, chức quan này tuyệt đối không thể từ kinh thành điều tới, nhất định là người từ địa phương điều tới. Tới khi đó các ngươi nhìn xem, đều không cần Xu Mật Sứ mở lời, Hoàng thượng đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới Mao Thư. Chủ ý của chức quan này, các ngươi đừng có động tới, không có tác dụng gì đâu.

Đám người Hồ Nghĩa nghe thấy thế mà ủ rũ, nói chuyện có nhiều điểm tốt như vậy.

Lát sau, Hồ Nghĩa bỗng nhiên nghĩ ra một kế, nói:

- Không phải còn có Vương Trọng Lăng sao? Hay là...

Tần Cối giơ tay lên nói:

- Vương Trọng Lăng vẫn đang ở Hình bộ thẩm tra, không liên quan gì tới chúng ta. Dòng nước đục này ngay cả Xu Mật Sứ cũng đều biết không thể qua được, chúng ta còn ngốc nghếch nhảy vào. Nếu có thể liên lụy tới Xu Mật Sứ, vậy thì cố nhiên là tốt nhất rồi. Không thể nói, chúng ta cũng không có cách, nhưng ta đang nghĩ, sau khi Xu Mật Sứ tới kinh chưa bao giờ đi thăm Vương Trọng Lăng. Điều này không giống với tác phong của hắn. Kỳ thực hắn muốn thăm, cũng không có gì đáng trách, Hoàng thượng cũng sẽ đồng ý. Nhưng hắn chậm chạp chưa đi, lẽ nào cũng là lien quan tới Lập pháp viện này?

Hồ Nghĩa kinh ngạc nói:

- Chuyện này không thể nào.