Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1591-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1591-1: Hoàng quyền và pháp luật (1)

Lý Kỳ không khiến cho người ta thất vọng. Sự xuất hiện của hắn đã lập tức khiến cho triều đường vô cùng náo nhiệt, chỉ là trận gió này của hắn có chút quá mãnh liệt, rất nhiều người bỗng nhiên đều không thể tiêu hóa nổi, sợ là Triệu Giai cũng đã rời khỏi đại điện rồi. Họ vẫn đứng trong đại điện, một vẻ mặt có vẻ trầm tư.

Duy có Tần Cối lặng lẽ rút lui, theo sau đó người của y cũng vội vàng đi ra.

- Ôi, người kia, lại đây.

Lý Kỳ bỗng nhiên vẫy tay với một thái giám.

Tiểu thái giám đó liền bước tới, hành lễ nói:

- Xu mật Sứ có gì chỉ bảo?

Lý Kỳ cười nói:

- Mang chén trà tới, ta nói một hồi khô hết cả miệng rồi.

- Vâng, Xu mật Sứ xin chờ một lát.

Rất nhanh, tên tiểu thái giám đó liền mang tới một chén trà nóng.

- Đa tạ.

Lý Kỳ liền cầm lấy chén trà nóng bước ra phía ngoài.

Hành động của hắn, các quan lại phía sau mới lục đục bước ra ngoài. Từ sau khi Vương Trọng Lăng bị thẩm tra, cuộc sống của họ đều rất cẩn thận, ngày ngày ngóng trông Lý Kỳ trở về. Bây giờ Lý Kỳ lại không chỉ trở về, mà còn lần này trở về còn lên triều xẻ một miếng thịt trên người Tần Cối, ai nấy đều lo lắng vô cùng, mặt mày hớn hở, đầy sức sống, đều bước tới rôm rả, cười nói vui vẻ.

Nhưng thật ra Lý Kỳ cảm thấy mình có chút giống như ông chủ xã hội đen, điều này xem ra là có chút cũng không khiêm tốn.

Không biết từ lúc nào, Trịnh Dật bỗng nhiên đi tới bên cạnh Lý Kỳ, thấp giọng nói:

- Xu mật Sứ thật sự là thủ đoạn, trong triều này điều khiến cho hắn ta tổn thất lớn như vậy, biểu diễn vừa rồi quả thực là quá phấn khích.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi đừng tới cất nhắc ta, đây mới xem như là đánh ngang tay. Nếu ta không làm chút chuyện, vậy ta sao có thể đối mặt với Vương thúc thúc được.

Trịnh Dật bật cười ha hả nói:

- Là ta cất nhắc ngươi, hay là ngươi quá khiêm tốn, chuyện của Vương thúc thúc dù lớn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Quan chức này vẫn ở đó. Vương thúc thúc vẫn có cơ hội phục chức, nhưng ngươi cũng làm cũng thật hay, cứ như vậy đa biến Tam tỉnh Lục bộ thành Tam tỉnh Ngũ bộ. So với triều trước mà nói, Hình bộ đối với Tam tỉnh mà nói có lẽ là vô cùng quan trọng. có lẽ Tầm Thiếu Tể đêm nay chắc chắn sẽ khó ngủ.

Dừng lại một chút, y lại nói:

- Ta không có chọc giận ngươi, bước thứ hai của ngươi không thể là đánh chủ ý vào Tam ti của ta chứ.

Lý Kỳ cười nói:

- Chuyện này ta cũng thật sự muốn, dù Tam ti của ngươi có tiền, nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi đi, đừng có tới lúc đó Tam ti cũng không có gặp may, tới cuối cùng vẫn để mất Thương vụ cục.

- Thôi đi, Thương vụ cục không phải là một người có thể làm được. Nếu không phải Thất Nương là thê tử của ngươi. Nàng cũng không thể có vị trí ổn định ở Thương vụ cục.

Trịnh Dật cười khổ lắc đầu, nói:

- Ngươi quăng đối phương một cái tới mức té ngã đau như vậy, đối phương chắc chắn sẽ phản bác lại.

Lý Kỳ nói:

- Chuyện này cũng như đánh cờ, cho dù đối phương là kẻ ngốc, ngươi cũng không thể không mất một con. Ta cũng đã có chuẩn bị trong lòng rồi.

Lúc này, một tiểu thái giám đi tới, nói:

- Xu mật Sứ, Hoàng thượng truyền ngươi tới Ngự thư phòng.

Trịnh Dật có chút vui sướng khi người gặp nạn nhìn Lý Kỳ, thấp giọng nói:

- Xem ra chuyện của ngươi vẫn chưa thong rồi.

Lý Kỳ nói:

- Chuyện này quan trọng là phải khai thông trước, khả năng là không thành rồi. Vậy được, ta chịu mắng, cáo từ.

...

Ngự thư phòng.

- Vi thần tham kiến Hoàng thượng.

- Miễn lễ.

- Tạ Hoàng thượng.

Triệu Giai trừng mắt nhìn, hừ một tiếng nói:

- Xu mật Sứ thật sự là có uy phong, trong đại điện của Trẫm có thể nói chuyện thông dâm đầy phấn khích như vậy. Từ xưa đến nay, e là cũng chỉ có Xu mật Sứ ngươi có khả năng này.

Chuyện này tính toán gì chứ, đó đều là đã được cắt giảm rồi đấy. Ta vẫn chưa nói rõ, nếu không ngươi bây giờ chắc chắn là ngồi trên ghế rồng nghe ta nói chuyện rồi. Lý Kỳ nói:

- Hoàng thượng thứ lỗi, vi thần xuất thân phố phường, trên người không tránh khỏi cảm nhiễm một chút thói quen xấu, thạm thời không thể thay đổi được, xin Hoàng thượng thông cảm.

Triệu Giai chậc chậc hai tiếng:

- Còn xuất thân phố phường nữa cơ đấy, Lý Kỳ người là người thế nào Trẫm còn không hiểu sao? Cho dù để ngươi đi làm Đại thánh nhân, ngươi cũng có thể giả bộ giống như đúc, là ra vẻ đạo mạo vẫn là tiểu nhân mặt mũi đều lấy bên trong có chủ ý gì.

Trời! Không ngờ tài diễn xuất của ta lại bị Hoàng thượng nhận thấy. Lý Kỳ thật thà chất phác cười nói:

- Hoàng thượng quá khen, Đại thánh nhân ta thần thực sự không đóng giả được, dù sao trước giờ vi thần đã như vậy rồi.

- Trẫm không nói nhăng nói cuội với các ngươi.

Triệu Giai vung tay lên nói:

- Lời ngươi vừa nói liệu có phải là vẫn chưa nói hết không? Nói tiếp đi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Thần vừa rồi đã nói xong rồi.

- Nói xong rồi?

Triệu Giai cười lạnh lung, nói:

- Ngươi còn có một câu vẫn chưa nói hết, chính là pháp luật và hoàng quyền cái nào lớn hơn, Lập pháp viện có lẽ là bao trùm cả Trẫm trong đó.

- Vi thần không dám.

Lý Kỳ cúi đầu nói.

- Không dám? Trên thế giới này còn có Xu mật Sứ ngươi không dám sao?

Triệu Giai hừ một tiếng.

Lý Kỳ im lặng chống đỡ.

Triệu Giai liếc nhìn hắn, nói:

- Thế nào? Lẽ nào Trẫm đã đoán sai?

Lý Kỳ nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, đây đã là phạm vi mà vi phần đã suy nghĩ tới.

Nói xong, hắn bỗng chuyển đề tài, nói:

- Hoàng thượng chính là chúa tể, rốt cuộc pháp luật và hoàng quyền thì cái nào lớn hơn. Điều này có lẽ là chuyện mà Hoàng thượng đã suy nghĩ tới mà không phải vi thần.

Triệu Giai chỉ vào Lý Kỳ nói:

- Nhìn xem, nhìn xem, cuối cùng cũng đã nói ra rồi, Trẫm biết ngay là như vậy mà.

Lý Kỳ ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói:

- Hoàng thượng, vi thần dám thề với trời, vi thần tuyệt đối không có ý này. Sự tồn tại của pháp luật là ràng buộc những người phá hoại giang sơn xã tắc Đại Tống ta. Hoàng thượng một lòng vì Đại Tống ta, đối với Hoàng thượng mà nói, pháp luật không cao hơn hoàng quyền. Điều này kỳ thực không quan trọng, bởi vì Hoàng thượng căn bản không thể xúc phạm pháp luật, nhưng nếu ở những năm Tuyên Hòa, pháp luật là bao trùm lên cả hoàng quyền. Như vậy có lẽ là không thể xuất hiện chuyện của đá Hoa Cương, vi thần một lòng chỉ là vì Đại Tống. Kỳ thực xây dựng Lập pháp viện cũng tương tự đã ràng buộc vi thần. Vi thần được gì từ trong đó chỉ là sự ràng buộc? Điều này đối với mỗi người đều là công bằng.

Triệu Giai nghe thấy thế sửng sốt, y hiểu ý của Lý Kỳ, chính là nói trong những năm ngươi tại vị, mối quan hệ giữa pháp luật và hoàng quyền này không quan trọng, nhưng ngươi có thể bảo đảm đời sau của ngươi cũng có thể bình thường như ngươi sao? Sắc mặt hòa hoãn vài phần, nói:

- Lẽ nào ngươi không có chút tư lợi nào sao? Trẫm không thấy được điều đó.