Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1584

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1584: Mật đàm trong khuê phòng

Chỉ trách đời người vừa ngắn vừa khổ sở.

Bởi từ sau khi Bạch Thiển Dạ xuống phía Nam. Đây là lần đầu tiên hai người hưởng thụ hứng thú khoái lạc, thiên ngôn vạn ngữ đều hội tự cả bên trong, khiến người ta nhớ nhung vô ngần, càng không có tâm trí nào để đi ngủ.

Hai người ôm nhau thật chặt, mở to đôi mắt, lắng nghe tiếng thở dốc của nhau.

Đã qua mấy năm, Bạch Thiển Dạ mới được đắm chìm trong ánh hào quang của ái tình lần nữa, mái tóc dài phủ lên tấm thảm, khuôn mặt ửng hồng, đôi đồng tử sáng trong, như một đóa sen trắng được tưới nước, cao quý mà không mất đi nét quyến rũ, phong tình gợi cảm, đẹp không tài nảo tả xiết.

Hai mắt Lý Kỳ hơi khép lại, khóe môi mang theo một nụ cười lóe lên tia dâm đãng, dường như đang nhấm nháp dư vị, rồi đột ngột mở mắt, ha ha nói:

- Thất nương, đây mới là nửa hiệp thôi, lát nữa chúng ta cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ một đòn trúng đích.

Bạch Thiển Dạ nghe thấy những lời hạ lưu đầy miệng hắn, xấu hổ không thôi, nói:

- Cái gì mà nửa hiệp, người ta mắc cỡ chết được, như vậy không được đâu, sáng mai muội còn phải vào triều sớm.

Lý Kỳ nói:

- Triều sớm có việc gì phải lên, ngày tai ta giúp muội xin nghỉ 1 ngày.

Bạch Thiển Dạ đột nhiên ngẩng đầu nói, căng thẳng nói:

- Huynh đừng làm loạn, nếu để người khác biết được, thế nào cũng sẽ cười chết muội mất.

Lý Kỳ trợn hai mắt nói:

- Bọn chúng dám, ta để bọn chúng thử xem.

Bạch Thiển Dạ nói:

- Vậy muội mặc kệ, huynh chớ làm loạn, muội đã làm Kinh Tế Sử, thì tất nhiên phải dốc hết sức mình, nếu ai cũng giống như huynh, động một chút là xin nghỉ phép nửa tháng, vậy thì không xong rồi. Ngày mai huynh ngoan ngoãn ở nhà với Hồng Nô muội muội các nàng ấy đi

Lý Kỳ thấy bộ dạng nghiêm nghị của Bạch Thiển Dạ, cũng biết rõ tính tình của nàng, hoặc là không làm, hoặc là dốc hết sức mình, vừa nãy cũng giống như vậy, hắn lại ôm lấy nàng, nói:

- Được được được, vậy hai ta nói chuyện một lát.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão quái này quả lợi hại, làm ta mạnh mẽ đến thế này, ha ha, ta cũng có chút ngại quá.

Bạch Thiển Dạ dựa vào lồng ngực Lý Kỳ, nói:

- Phu quân, thật ra muội hiện tại muốn sinh con có phải thời cơ có chút không ổn?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Sinh con còn phải chú ý thời cơ ư? Chẳng nhẽ còn phải chọn ngày lành tháng tốt đấy chứ, phu quân ta trước giờ chẳng bao giờ tin vào mấy việc này.

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, nói:

- Ý của muội không phải vậy, hiện giờ muội là Kinh Tế Sử,huynh không thể để muội ôm bụng bầu lên triều đấy chứ.

- Ờm...điều này ta chưa nghĩ đến.

Gương mặt Lý Kỳ tỏ ra vô cùng buồn bực, nói:

- Lúc đó có thể xin nghỉ phép mà, hoàng thượng không thể làm việc không theo đạo lý vậy đâu.

- Nhưng thế cục trong triều hiện giờ---

Lý Kỳ không đợi nàng nói hết câu liền nói:

- Điều này muội yên tâm, hiện giờ bước đầu tiên đã hoàn thành. Cũng nên là để ta đi gặp mặt Tần Cối, muội hãy yên tâm quản lý Thương Vụ cục, muốn sinh con thì hãy sinh, ta sẽ ở đây trông chừng.

Bạch Thiển Dạ thở dài, buồn bực nói:

- Nhưng tên Tần Cối này quả không dễ đối phó, muội sợ y ngược lại sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta.

Lý Kỳ nói:

- Sao vậy? Y ức hiếp muội rồi ư?

Bạch Thiển Dạ lắc đầu đáp:

- Khi mới bắt đầu, muội luôn luôn là người gây sự làm khó, lợi dụng Thương Vụ cục để giảm đi sức khống chế của tam tỉnh. Y vẫn luôn nhường nhịn. Cho đến khi muội lôi kéo Vương thúc thúc sang đứng cùng một bên với chúng ta, y mới bắt đầu phản kháng, thật ra đối với tình hình lúc đó mà nói, muội cảm thấy Tần Cối cũng chỉ như thế mà thôi, khó mà tự mình đảm đương được. Thậm chí còn có chút lo lắng không biết kế hoạch của huynh có thành công được không, nhưng không ngờ rằng y vừa ra tay, không chỉ trực tiếp nhắm vào Vương thúc thúc, mà còn để Bạch gia gặp họa vô đơn chí, không chỉ vậy, đến cả Trịnh gia cũng gặp liên lụy. Khi muội tiếp nhận việc thẩm tra, y lại lợi dụng Lại bộ, công bộ và lục tào để giành lại quyền lực. Thiếu chút nữa không mang cục Nông nghiệp phân đến công bộ, kẻ này quả thực rất khó đối phó.

Nói đến đây, nàng lại nhăn nhó mặt mày.

Lý Kỳ cười nói:

- Khi mới bắt đầu Tần Cối lựa chọn nhượng bộ lui binh, điều đó là để diễn cho ta xem, nếu vừa bắt đầu y đã phản công, vậy thì ta trở về rồi, y sẽ không còn cớ thoái thác, hơn nữa thủ đoạn của y không chỉ có vậy, khi ta ở Hàng Châu đã bị y mưu hại một phen.

Bạch Thiển Dạ sốt sắng hỏi:

- Lại có chuyện gì vậy?

Lý Kỳ đem thuật lại một lần chuyện Hàng Châu Lý Sư Sư.

Bạch Thiển Dạ nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nói:

- Y làm vậy đâu có phải mưu hại huynh, rõ ràng là giúp huynh mà.

Không xong rồi! Ta chẳng phải là chưa đánh đã khai ư, thật không khác gì vạch áo cho người xem lưng, Lý Kỳ ngượng ngịu nói:

- Là phu quân ta lợi hại, tìm ra kế phá vỡ thế cục.

Bạch Thiển Dạ lo âu nói:

- Nhưng mà điều này thực sự không đem đến phiền phức cho huynh ư, có lẽ Tần Cối sẽ hi vọng trông thấy như vậy đấy.

Triệu Giai gật đầu nói:

- Ta biết, nhưng muội hãy yên tâm, ta có hoàng thượng làm lá chắn, bọn chúng cũng không dám phá phách quá đà, nhiều lắm cũng chỉ nói xấu sau lưng mấy câu.

Bạch Thiển Dạ đột nhiên nói:

- Nếu chẳng may lọt vào tai thái thượng hoàng.

Lý Kỳ sửng sốt nói:

- Vậy thì sao, ngày trước là do ông ta tự mình muốn đi, bây giờ nhìn lại, ông ta còn có thể trách ai, lại nói, đây đều là chuyện đồn thổi. Không có chứng cớ là ông ta cắn ta, ta tự có biện pháp gạt ông ta.

Bạch Thiển Dạ cũng biết ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải chú ý đến Lý Kỳ, không để cho hắn lại làm loạn nữa, chuyển chủ đề nói:

- Đúng rồi, hôm nay Tần Cối tìm huynh làm gì?

Lý Kỳ đáp:

- Y nói ngày mai muốn thay ta đón gió tẩy trần.

Bạch Thiển Dạ nói:

- Không phải là Hồng Môn Yến đó chứ.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Đương nhiên không phải, đơn giản chỉ là nối lại chút cảm tình, tiện bề thăm dò ý tứ của ta.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ nói:

- Thăm dò ý tứ huynh.

Lý Kỳ cười đáp:

- Giờ ta vừa trở về, Tần Cối, Trịnh Dật bọn họ đều không rõ ta có toan tính gì, nếu ta không có động tĩnh, Tần Cối nhất định cũng sẽ án binh bất động, điều này không được, ta phải chỉ cho y một con đường sáng mà bước ra.

Bạch Thiển Dạ hỏi:

- Vậy huynh tính bắt đầu ra tay từ đâu?

Nói xong nàng lại thở dài:

- Muội vốn cũng muốn cố gắng thêm một chút, để sau khi huynh trở về có thể làm việc thành thạo. Đáng tiếc muội trước sau vẫn không phải là đối thủ của Tần Cối, chỉ thiếu chút nữa là muốn đá cho y một cước, để y lộn người lại.

Lý Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nõn nã của nàng, nói:

- Muội đã làm rất tốt rồi, nếu như Tần Cối một chút vốn liếng cũng không có thì y lấy cái gì để chơi đùa với ta đây.

Dừng một hồi, hắn lại nói tiếp:

- Mặc dù hiện nay Trung thư tỉnh, Môn Hạ tỉnh, Thượng thư tỉnh đều có, nhưng hoàng thượng kể từ khi lên ngôi, để bên dưới có thể chấp hành mệnh lệnh tốt hơn, nên chỉ lập ra một phó tướng là Vương thúc thúc, bây giờ Vương thúc thúc đã gặp chuyện, có nghĩ là ba tỉnh hợp làm một, quyền lực đều tập trung vào thượng thư, muốn ra tay từ bên trong e là rất khó.

Bạch Thiển Dạ ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Ý của huynh là muốn đánh vào lục bộ?

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Tam tỉnh lục bộ quy về cho tể tướng, nhưng vì chế độ của triều đình ta, quân đội, chính trị, tài sản ba thứ quyền lực được phân chia riêng rẽ, dẫn đến việc hộ bộ, binh bộ đều trở thành thứ trang trí mà thôi. Mà sự tồn tại của Xu Mật Viện và Tam ti sẽ tạo nên sự kiềm chế rất lớn đối với Tể tướng, lại thêm cả một Thương Vụ cục, quyền lực trong tay Tần Cối quá nhỏ, y nhất định sẽ tìm mọi cách để thu lấy quyền lực từ tay chúng ta, vậy thì lục bộ không hoài nghi gì chính là cái cớ tốt nhất.

Bạch Thiển Dạ tán thành nói:

- Đúng là như vậy, nếu Thượng thư tỉnh muốn thu lấy quyền lợi về tài chính và binh quyền thì cách tốt nhất chính là cải cách lục bộ. Huynh nói xem y sẽ đi quân cờ này như thế nào?

Lý Kỳ đáp:

- Ta không rõ, nhưng ta sẽ ép y phải đi quân cờ đó, bởi vì ta sẽ xuống tay với lục bộ trước.

Bạch Thiển Dạ nghe xong có chút kinh ngạc, nói:

- Lục bộ luôn luôn quy về cho thượng thư tỉnh, mà Binh bộ cũng chỉ là để bài trí cho Xu Mật Viện của huynh. Kể cả huynh có lấy đi cũng chẳng có tác dụng gì, còn năm bộ khác, hoàng thượng vốn dĩ không thể phân đến Xu Mật Viện được.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Điều này ta đương nhiên hiểu rõ, ta chỉ nói sẽ ra tay, chứ đâu có nói sẽ đem bỏ túi.

Bạch Thiển Dạ nghi hoặc nói:

- Vậy ý huynh là gì?

Lý Kỳ đáp:

- Muội thấy con người Lý Cương thế nào?

Hắn đột nhiên hỏi câu này làm Bạch Thiển Dạ thấy hơi bất ngờ, nói:

- Người này cương trực công minh, ở trong triều cũng không dựa dẫm vào bất cứ thế lực nào, kể cả với Tần Cối cũng chỉ giữ quan hệ cấp trên cấp dưới, không qua lại nhiều, làm việc không chút hàm hồ. Người này tuy rằng không lấy lòng được người trên kẻ dưới, nhưng chính vì vậy là làm hoàng thượng rất coi trọng, là một nhân tài.

Lý Kỳ cười nói:

- Muội nghĩ giống ta, Lý Cương chính là mũi đao đầu tiên để đối phó với Tần Cối.

- Hình bộ?

Bạch Thiển Dạ nói:

- Hình bộ này chẳng có quan hệ gì với Xu Mật sứ và Thương Vụ cục, hơn nữa Lý Cương ông ta nhất định sẽ không chịu dựa dẫm vào huynh.

Lý Kỳ nói:

- Ta không cần ông ta dựa dẫm vào ta, nhưng ta cũng không để ông ta dựa dẫm vào kẻ nào hết.

- Ý của huynh là?

Lý Kỳ nói:

- Tách độc lập Hình bộ.

- Tách độc lập Hình bộ?

Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói.

Lý Kỳ gật đầu:

- Thực ra ta cũng chưa nghĩ ra nhát đao này phải đâm thế nào, nhưng hôm nay nói chuyện với Lý Cương vài câu đã khiến ta mở mang, ta muốn để Hình bộ từ lục bộ giải thoát ra, trở thành một bộ hoàn toàn độc lập, để Hình bộ và Tam Ti, Xu Mật Viện, Thượng thư tỉnh cân bằng với nhau, ta muốn đẩy Lý Cương lên phía trước.

Bạch Thiển Dạ nhất thời không hiểu được, ngây ra một hồi mới phản ứng lại, nói:

- Đây không phải là chuyện nhỏ đâu?

Lý Kỳ đáp:

- Tần Cối giăng bẫy Vương thúc thúc, lợi dụng Lý Sư Sư đến đối phó với ta, chuyện nào mới là chuyện nhỏ nữa, nếu ta không cho y biết chút lễ độ, e là y sẽ quên khuấy mất ta chính là người đã một tay nâng đỡ y.

Bạch Thiển Dạ vãn lắc đầu nói:

- Muội không tin huynh có thể làm được, điều này quá khó, Tần Cối chắc chắn sẽ không bằng lòng.

Lý Kỳ nói:

- Đồng ý hay không đâu phải là việc y có thể quyết định, nàng hãy chờ đó xem, đợi ta nghỉ ngơi mấy ngày, rồi sẽ đi dạy dỗ y cho thật tốt.

Bạch Thiển Dạ nom hắn tự tin đến vậy, trong lòng lại nửa tin nửa ngờ, nói:

- Nhưng một khi huynh làm được, vậy thì Tần Cối sẽ quyết không từ bỏ ý đồ, y cũng chắc chắn sẽ phản công, có lẽ hắn sẽ lợi dụng Binh bộ, Hộ bộ để cướp lấp quyền lực trong tay huynh và Trịnh Nhị ca.

Lý Kỳ nói:

- Không phải muội đã quên rồi đó chứ, đây chính là điều ta muốn, ta tách Hình bộ độc lập, chính là để ép y đi nước cờ này, tiện đó cũng thử xem thực lực của y, còn về tài sản, kỳ thật y đã nắm trong tay một bộ phận tương đối, hơn nữa tể tướng bình thường đều sẽ được sở hữu một phần tải sản, điều này là dễ dàng, nhưng ta thật sự rất mong chờ xem y làm thế nào để đoạt lấy binh quyền của ta.

Bạch Thiển Dạ vốn còn muốn nghiêm túc báo cáo cho Lý Kỳ những gì nàng đã thu hoạch được trong một năm qua, nhưng hiện giờ nàng thật sự không còn tâm trí gì nữa, đây cuối cùng vẫn là trò chơi của nam nhân, cho dù ngươi có cho nàng thêm một lần cơ hội, nàng cũng không có can đảm đi tách Hình bộ ra độc lập, đây nào có khác gì đi xẻ thịt Tần Cối.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt sầu muộn của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói:

- Được rồi, chuyện này nói một ngày cũng không xong, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai muội còn phải dậy sớm. Đúng rồi, muội xem thế nào tìm thời gian, ta phải đi thăm hỏi cha vợ ta, việc này ta thật không muốn kéo dài nữa.

Bạch Thiển Dạ ừ một tiếng, nói:

- Nếu cha muội có nói mấy câu nặng lời, huynh cũng đừng tranh cãi với ông.

Lý Kỳ sảng khoái nói:

- Điều này là đương nhiên, từ sau khi tới Biện Lương, ta càng hiểu rõ thêm ý nghĩa của hiếu thuận, trưởng bối nói vãn bối vài câu, là đạo lý hiển nhiên, đừng nói trách mắng, đánh cũng được, đằng nào ông ấy cũng không chạy nhanh hơn ta được.