Bắc Tống Phong Lưu - Chương 158

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 158: Lý Kỳ ra trận (p1)

Mười tám món ăn liên tiếp trình lên, chỉ còn Phàn Lâu Trương Xuân Nhi và Lý Kỳ.

Trương Xuân Nhi là đầu bếp nữ duy nhất của yến tiệc lần này. Riêng điểm này thôi, nàng đã được ưu ái hơn rồi. Dù sao trong một xã hội nam quyền như vậy, nữ nhân có thể đi lên một bước như bây giờ, đã rất không dễ dàng.

Món ăn mà Trương Xuân Nhi trình lên rất đơn giản. Chỉ là một con gà mái trụi lủi, còn bốc hơi nóng.

Còn gà trắng trắng mềm, không có chỗ nào đăc biệt. Càng không thể so sánh với quạt ngọc và Phỉ Thúy Minh Châu.

Tuy nhiên, Phàn Lâu vốn là đệ nhất tửu lâu của Bắc Tống. Khách hàng tới đó ăn thường là những quan lại quyền quý. Cha con Thái Kinh và các khách quý còn lại cũng đều là khách hàng quen của Phàn Lâu. Bọn họ đều đã được thưởng thức trù nghệ của Trương Xuân Nhi. Cho nên biết rằng món này khẳng định không đơn giản.

Thái Kinh cười nói: - Trương nương tử, món gà này của cô có tên là gì?

Đầu tiên Trương Xuân Nhi hướng mọi người thi lễ một cái, rồi mới đáp: - Thưa Thái sư, thực ra món này của tiểu nữ không phải là bản thân con gà.

Mọi người vừa nghe, đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy trợ thủ của Trương Xuân Nhi đi lên, rạch bụng gà. Rầm một tiếng, một thứ nước súp thơm nồng đổ ra từ bụng gà, chảy vào trong mâm. Không chỉ như thế, trên súp còn có hơn mười con gà con trắng noãn, trông rất mê người.

- Nguyên lai bên trong còn có Càn Khôn. Tả Bá Thanh gật đầu.

Trương Xuân Nhi lại hành lễ: - Món này có tên là Bách Tử Thiên Tôn. Ý vị cung chúc Thái sư con cháu cả sảnh đường.

Lý Kỳ vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, nhìn không ra nữ nhận này một khi đã nịnh họt, còn lợi hại hơn cả lão tử. Món ăn này của nàng ta rõ ràng là hướng tới yến tiệc tròn tuổi của cháu nội Thái Kinh.

- Tốt, tốt, tốt.

Thái Kinh vừa nghe tên món ăn, liền tâm hoa nộ phóng, liên tục nói ba chữ tốt. Ông ta không hỏi thêm nữa, mà lập tức sai người bưng lên. Có vẻ như rất muốn nếm thử.

Tả Bá Thanh vùa nếm, liền cả kinh: - Sủi cảo dê?

Dù Trương Xuân Nhi không biết lai lịch của Tả Bá Thanh, nhưng qua những lời đánh giá của y, nàng liền biết người này tuyệt đối là cao thủ. Nàng gật đầu: - Tả đại gia nói không sai. Vỏ sủi cảo này đúng là dùng thịt dê làm. Bên trong có gạch cua, thịt cua, nấm, cùng với một số nguyên liệu.

Tả Bá Thanh gật đầu: - Vỏ sủi cảo làm từ thịt dê băm. Rồi chưng chín với gà. Thịt dê hấp thu tinh hoa của gà. Mà gạch cua lại hấp thu tinh hoa của gà và dê.Cách làm trong gà có dê, trong dê có cua này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Tam trọng tiên vị, đúng là đặc biệt.

Thái Kinh nghe Tả Bá Thanh tán dương như vậy, liền cắn thử một miếng, nhất thời nước súp bắn ra bốn phia, hương vị ngập miệng, gật gật đầu: - ỪSủi cảo dê này quả nhiên là thơm ngon. Đây là lần đầu tiên lão phu được ăn thứ sủi cảo ngon như vậy. Ha ha, Trương nương tử thật không hổ danh là đệ nhất nữ đầu bếp của Đại Tống.

Triệu Dã cười ha hả: - Xem ra món Kim Ngọc Mãn Đường kia của Trương nương tử phải thoái vị rồi.

Những người còn lại cũng đều gật đầu tán thưởng.

Trương Xuân Nhi nghe mọi người khen ngợi, vẻ mặt không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì tất cả đều nằm trong dự tính của nàng. Dư quang nhìn sang Lý Kỳ, thấy hắn vẫn rất bình tĩnh. Nàng âm thầm nhíu mày.

- Lý ca, lần này chúng ta xong rồi. Huynh xem, những món họ làm đều là những món tinh tế trác tuyệt. Chúng ta có mỗi miếng đậu hũ, cái gì đều không có, vậy thì so sánh sao được!

Ngô Tiểu Lục hoảng hốt, thấp giọng nói với Lý Kỳ.

- Tiểu tử ngươi bớt nói nhảm đi. Nhanh nhanh chuẩn bị. Sắp tới phiên chúng ta lên sân khấu rồi. Lý Kỳ thúc dục.

Rầm

Khi Ngô Tiểu Lục đặt cái nồi hầm cách thủy lên mặt bàn, xác thực đủ kinh người. Riêng khí thế thôi cũng đã áp đảo mấy người Trương Xuân Nhi rồi.

Tả Bá Thanh tươi cười nhìn Lý Kỳ, trong lòng rất chờ mong.

Thái Kinh nhìn cái nồi hầm cách thủy to đùng kia, hỏi: - Lý Kỳ, ngươi làm món gì vậy? Vì sao phải dùng cái nồi to thế kia?

- Thưa Thái sư, món này của thảo dân có tên giống như tính cách chất phát của thảo dân, tên là Đậu hũ hầm cách thủy.

Lý Kỳ tiến lên phía trước, khẽ cười.

- Đậu hũ hầm cách thủy?

Mọi người nhìn nhau. Đậu hũ cũng có thể hầm cách thủy sao? Hơn nữa bên trong đó có bao nhiêu miếng đậu hũ?

Đây là lần đầu tiên Thái Kinh nghe thấy có người giới thiệu thức ăn của mình như vậy. Không khỏi cười phá lên.

Mọi người cũng rất hiếu kỳ, cho rằng món Đậu hũ hầm cách thủy kia của Lý Kỳ giống như món Bách Tử Thiên Tôn, bên trong có Càn Khôn. Có lẽ ăn không phải là đậu hũ.

Quả nhiên, khi Lý Kỳ lấy ra hai thứ được gói bằng lá sen từ trong nồi, mọi người càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Cũng rất chờ mong muốn xem lá sen kia bọc cái gì.

Bởi vì khách quý nhiều lắm, một miếng đậu hũ khẳng định không đủ ăn. Cho nên Lý Kỳ mới cố ý làm hai miếng.

Khi Lý Kỳ gỡ phiến trúc và lá sen ra, mọi người chỉ nhìn thấy một thứ khô vàng, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, trong lòng liền thất vọng. Khi Lý Kỳ tách lớp mỡ ra, mọi người thấy đúng là miếng đậu hũ, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Trừ Tả Bá Thanh, những người còn lại đều lắc đầu thở dài. Món đậu hũ hầm cách thủy này, so với vài món ăn trước, quả thật là thiên soa địa viễn.

Ngô Tiểu Lục đứng một bên, nhìn sắc mặt của mọi người, sau lưng đã ướt đẫm.

Cách ăn của món này cũng đơn giản. Chính là bỏ đậu hũ vào trong nước súp rồi ăn.

Đợi nữ tỳ bưng bát lên, mọi người ngay cả chút khẩu vị cũng không có.

Thái Thao rất không vui, nói: - Lý sư phó, trước khi tổ chức yến tiệc gạch cua, ta đã nói rõ, phải dùng gạch cua làm nguyên liệu. Chưa biết món đậu hũ hầm cách thủy này của ngươi có hương vị như thế nào. Nhưng đã không hợp quy củ rồi.

Lý Kỳ đáp: - Mời đại nhân xem, phần khô vàng bên ngoài đậu hũ, chính là gạch cua.

Thái Thao sững sờ: - A? Ngươi nói phần khô vàng này là gạch cua?

Lý Kỳ gật đầu: - Đúng vậy. Đầu tiên thảo dân bôi một tầng gạch cua bên ngoài đậu hũ. Sau đó lại bôi một tầng dầu heo, dùng lửa đốt. Lại dùng lá sen và phiến trúc bao bên ngoài. Rồi sau đó hầm cách thủy với cá và đậu nành.

- Thì ra là thế.

Tả Bá Thanh nghe xong, gật đầu: - Dùng lá sen và phiến trúc bao bên ngoài đậu. Lại bỏ vào nồi hầm. Làm như hầm mới có hiệu quả. Hương vị của gạch cua có thể thấm hết vào bên trong đậu hũ. Mà đậu nành và canh cá thì có tác dục nâng lên hương vị của đậu hũ. Tài sáng tạo của Lý sư phó thật không tồi.

Chuyên gia đúng là chuyên gia, vừa nghe đã thông suốt.

Lý Kỳ mỉm cười: - Tả đại ca quá khen.

Chợt nghe thấy một người kêu lên: - Mùi đậu thật nồng nặc, dễ uống, dễ uống.

Người lên tiếng chính là Ngô Mẫn. Y vốn không hy vọng gì vào bát súp đậu này. Chỉ là vừa rồi y ăn nhiều đồ ăn có dầu như vậy, có chút khát nước. Liền muốn dùng súp đậu này để giải khát. Không ngờ bát súp nhìn bề ngoài bình thường, lại dễ uống như vậy. Không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc.