Bắc Tống Phong Lưu - Chương 157

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 157: So tài (p2)

Lý Kỳ nghi ngờ hỏi: - Tiểu tử ngươi nói thật hay không? Để vận chuyển được từ biển vào phải tốn bao nhiêu bạc.

- Đệ làm sao biết. Dù sao Thái viên ngoại thiếu gì tiền.

Ngô Tiểu Lục càng nói càng hưng phấn: - Còn có, đệ còn nhìn thấy Trương nương tử chuẩn bị một con gà mái. Cổ sư phó của Phan Lâu chuẩn bị một trái bí đao to. Nếu so sánh, chỉ có chúng ta là khó coi nhất. Một miếng đậu hũ, một con cá, một ít đậu nành, còn mấy con cua đồng. So nguyên liệu thôi, chúng ta đã rơi xuống hạ phong rồi. Đợi tí nữa nếu lão nhân gia không hài lòng, huynh lại bị ăn roi.

Lý Kỳ vừa nghe tới ăn roi, trong lòng chấn động, hai mắt trừng lên, cả giận nói: - Tiểu tử ngươi có im miệng được không. Có phải ngươi rất muốn thấy lão tử ăn đánh thì mới hài lòng? Nói cho ngươi biết, nếu mông của lão tử gặp nạn, thì tiểu tử ngươi cũng không có ngày nào tốt lành đâu.

Ngô Tiểu Lục quắt miệng nói: - Đừng đừng, tiểu đệ nói vậy là lo lắng cho huynh mà.

- Lão tử cần ngươi lo lắng à. Đồ ăn còn chưa làm xong, tiểu tử ngươi đã trù ẻo rồi. Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã dẫn theo hai anh em Đại Trụ, Tiểu Trụ. Lý Kỳ tức giận nói.

Ngô Tiểu Lục thè lưỡi, không dám cãi lại. Rất sợ từ nay về sau Lý Kỳ đưa cậu ta vào lãnh cung.

Thời gian trôi như bay, nháy mắt đã qua giữa trưa.

Hai mươi đầu bếp đã nấu xong món của mình. Từng gian phòng truyền ra mùi thơm sực nức, khiến người ta thèm ăn.

Từng món mỹ thực được làm từ gạch cua, đặt ở trước mặt Thái Kinh và các vị khách quý. Như Bách Hoa Giải Hoàng Đỗ, Giải Hoàng Long Hà Giáo, Quy Giải Đấu, vân vân. Màu sắc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.

Các quý khách ăn cũng rất vui sướng. Tuy nhiên, đối với mấy món này, Thái Kinh chỉ hơi gật đầu, không có đánh giá gì cả. NGược lại Tả Bá Thanh đưa ra đánh giá với từng món ăn. Tuy nhiên có vẻ như chưa có món nào khiến y hài lòng.

Trong thời gian ngắn, đã có mười lăm món ngon trình lên. Dù những món này không được tán thưởng nhiều, nhưng cũng là trung quy trung củ. Có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Dù sao đằng sau còn có những cao thủ trong cao thủ như Trương nương tử, Cổ Đạt, cùng với Thái Mẫn Đức. Cho nên những đầu bếp đó không ôm hy vọng quá lớn.

Kế tiếp là Lưu Vĩnh Phúc của Dương Lâu lên sâu khấu. Món của ông ta là món Hải Hoàng Sâm.

Hải Hoàng Sâm, tên như ý nghĩa, chính là dùng Hải Sâm và gạch cua chế thành. Mấu chốt của món này, chính là Hải Sâm và gạch cua hoàn toàn tách ra. Hải Sâm thêm lá thông, rươu, một số gia vị, bỏ vào dầu rán đến khi chuyển sang màu vàng bóng mới hớt lên. Còn gạch cua thì là dùng thịt cua, gạo nếp, bí đó đặc chế thành gạch cua. Cuối cùng thì dùng canh gạch cua xối lên Hải Sâm.

Hải Sâm vàng óng ánh giống như một thỏi vàng vậy, khiến cho người ta tâm động.

Thái Kinh nếm thử một miếng, gật đầu nói: - Mềm mà thơm, hương vị ngọt ngào, không tồi, không tồi. Đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng tán dương.

Tả Bá Thanh cũng gật đầu, quăng ánh mắt khen ngợi về phía Lưu Vĩnh Phúc.

Lưu Vĩnh Phúc nghe Thái Kinh khích lệ món ăn của mình, hưng phấn đến hai tay run rẩy.

Kế tiếp là đến Cổ Đạt của Phan Lâu.

Khi Cổ Đạt dâng món ăn lên, mọi người đều kinh hô.

Chỉ thấy trong mâm để một cây quạt như làm bằng ngọc thạch. Tay cầm cây quạt hiện lên màu đỏ sậm. Thân quạt có màu xanh nhạt. Mặt trên còn có hoa văn màu nâu. Còn có cả những cái tua màu xám. Nhìn toàn thể, cây quạt trông cực kỳ đẹp đẽ quý giá.

- ĐâyĐây là món ăn sao?

- Cây quạt này được làm bằng gì vậy nhỉ? Sao trông giống như ngọc thạch vậy.

Thái Kinh cũng rất hiếu kỳ, hỏi: - Cổ sư phó, món này của ngươi làm bằng cái gì vậy?

Cổ Đạt đáp: - Thưa Thái sư, món Giải Hoàng Ngọc Phiến này của tiểu nhân được làm từ bí đao.

- Bí đao?

Mọi người lại đồng thanh kinh hô. Bọn họ không thể ngờ rằng cây quạt hoa lệ như vậy, lại được làm từ bí đao. Đúng là không thể tưởng tượng nỏi.

Mà ngay cả Lý Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc. Thầm nghĩ, người này tuy xấu xí, dáng vẻ giống như lưu manh, không ngờ kỹ thuật xắt rau lại lợi hại như vậy. Đúng là nhìn lầm rồi. Xem ra mình đã hơi coi thường đầu bếp của Bắc Tống.

Giới thiệu xong, Cổ Đạt liền dùng con dao nhỏ rạch phần màu xanh đặt vào bát, rồi dâng lên cho Thái Kinh và các vị khách quý.

Lúc mọi người thấy y dùng dao rạch cây quạt kia, cảm thấy có chút không đành lòng.

Triệu Dã thấy Cổ Đạt chỉ lấy bộ phận ở giữa. Phần máu đỏ và phần màu xám thì không động vào, liền ngạc nhiên hỏi: - Cổ sư phó, lẽ nào món này của ngươi chỉ ăn được phần giữa?

Cổ Đạt gật đầu nói: - Không sai, phần còn lại chỉ là tiểu nhân trang trí thêm.

- Thì ra là thế.

Thực ra cây quạt kia nhìn trông như thật, mấu chốt ở chỗ vừa rồi mọi người chỉ xa xa mà nhìn, cũng không tới gần xem. Đợi cho tỳ nữ dâng bát nhỏ đặt trước mặt mọi người, mọi người nhìn kỹ, mới hiểu ra. Cái vật màu xanh kia không phải là bí đao đó sao. Hơn nữa bí đao này đã bị lấy ruột. Bên trong là thứ gì đó màu nâu được đặt cầu kỳ.

Tả Bá Thanh hỏi: - Cổ sư phó, bên trong quả bí đao này là cái gì vậy?

Cổ Đạt đáp: - Tiểu nhân đã dùng gạch cua, nấm, lòng trắng trứng cùng một ít nguyên liệu nấu với bí đao. Tạo thành hỗn hợp đổ vào đó.

- Thì ra là thế.

Tả Bá Thanh gật gật đầu, khen: - Cổ sư phó xảo đoạt thiên công. Chỉ dùng bí đao đã điêu khắc được một cây quạt y như thật. Đúng là rất giỏi.

Thái Kinh cười ha hả nói: - Nếu bàn về kỹ thuật xắt rau, có ai có thể so sánh với Tả Bá Thanh ngươi.

- Thái sư khen trật rồi. Tả Bá Thanh khiêm tốn cười nói.

Bởi vì phía trước thị giác được thỏa mãn, sau khi nhấm nháp Giải Hoàng Ngọc Phiến, mọi người càng khen không dứt miệng.

Cổ Đạt lộ vẻ mừng rỡ, còn đắc ý nhìn mấy người Thái Mẫn Đức ở đằng sau.

Tuy nhiên Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức và Trương nương tử đều lộ ra vẻ khinh thường.

Kế tiếp đến phiên Thái Mẫn Đức ra sân. Chỉ thấy y bưng lên một quả trứng lớn. Bề ngoài quả trứng sáng long lanh. Ánh sáng mặt trời chiếu vào còn lóe ra tia sáng. Xung quanh được trang trí bằng rau cỏ và hoa quả. Trông vừa đẹp, vừa kỳ lạ.

Đời này Thái Kinh chưa từng thấy qua quả trứng lớn như vậy, hiếu kỳ hỏi: - Mẫn Đức, món ăn của ngươi tên là gì?

- Thưa lão gia, món này của tiểu nhân tên là 'Phỉ Thúy Minh Châu'. Được dùng hai mươi quả trứng chim cút, hai mươi quả trứng gà, hai mươi quả trứng vịt, cùng với gạch cua, chân giò hun khói, bí đỏ phối chế mà thành.

Thái Kinh vừa nghe, trong lòng càng kinh ngạc: - Vậy món này làm như thế nào?

Thái Mẫn Đức đáp:

- Đầu tiên tiểu nhân lấy lòng trắng trứng của sáu mươi quả trứng. Quấy đều rồi bỏ vào trong bụng heo đã được rửa sạch. Sau khi bịt kín bụng heo, thì lại ngâm trong nước súp, không ngừng lay đông con heo. Sau đó lại dùng gạch cua, bí đỏ, chân giò hun khói, rượu vàng đã được điều chế sẵn đổ vào trong bụng heo. Lại vừa ngâm vừa lay động, đun đến chín mới thôi.

- Diệu, thật là diệu.

Tả Bá Thanh nghe xong, không ngừng gật đầu khen.

Thái Kinh nhìn Tả Bá Thanh, hỏi: - Bá Thanh, ngươi giải thích món này thế nào?

Tả Bá Thanh đáp:

- Thưa Thái sư, món này của Thái sư phó, nếu không có kinh nghiệm hai mươi năm nấu nướng, thì không thể làm ra được. Thái sư phó đổ lòng trắng trứng vào bụng heo. Sau đó đun trong nước súp, vừa đun vừa lay động. Nghe có vẻ dễ dàng, thực ra không hề dễ. Lay động phải nhanh, hơn nữa không thể dừng lại giữa chừng. Mục đích chính là để cho lòng trắng trứng trải đều, từng tầng từng tầng dính lên bụng heo, ở giữa thì trống rỗng. Muốn làm được điều đó, đúng là không dễ. Hơn nữa Thái sư phó có thể nghĩ tới dùng bí đó xứng với gạch cua, chứng tỏ tốn không ít tâm tư.

Mọi người nghe xong, liền bừng tỉnh đại ngộ.

Lý Kỳ cũng âm thầm bội phục. Thực ra cho dù Tả Bá Thanh không nói, hắn cũng đã nghĩ ra mấu chốt của món ăn này.

Đợi cho Thái Mẫn Đức rạch quả trứng lớn ra, lòng trắng bên trong quả nhiên như lời Tả Bá Thanh nói, đỏ rực như mặt trời sáng sớm, rất là mê người.

Sau đó nữ tỹ bỏ lòng trắng trứng vào bát, dâng lên cho khách quý.

Thái Thao nếm xong, khen: - Lòng trắng trứng này có thêm nước súp, ăn rất sướng miệng, không tồi, không tồi.

Ngô Mẫn gật đầu nói: - Hơn nữa, lòng đỏ vừa vào miệng liền tan. Bên trong lại cho thêm bí đỏ, ngon mà không ngán. Rất tuyệt, ta rất thích món 'Phỉ Thúy Minh Châu' này.

Những người còn lại cũng đều gật đầu trầm trồ khen ngợi.

Thái Kinh nghe thấy mọi người tán thưởng, mặt lộ vẻ vui mừng, cũng nêm một ngụm, có vẻ thỏa mãn, hướng Thái Mẫn Đức, gật đầu nói: - Mẫn Đức, không thể tưởng được đã qua nhiều năm như vậy, tài nấu nướng của ngươi không những không giảm mà còn tiến rất xa.

- Đa tạ lão gia khích lệ.

Thái Mẫn Đức khẽ khom người, nói: - Mặc dù tiểu nhân rời phủ thái sư đã hơn mười năm. Nhưng tiểu nhân luôn coi mình là người của phủ thái sư. Hy vọng một ngày nào đó lại có thể nấu ăn cho lão gia.

Thái Kinh vừa nghe, không khỏi có chút đau xót, nói: - CÒn nhớ lần đầu tiên ngươi nấu ăn cho ta. Khi đó ngươi chỉ mới hai mươi tuổi. Trong nháy mắt, ta và ngươi đều đã già rồi.

Dù ở thời này, địa vị của đầu bếp không cao. Nhưng Thái Kinh là người sành ăn nhất Bắc Tống. Yêu ai yêu cả đường đi, cho nên ông ta rất coi trọng những người đầu bếp. Trừ hoàng cung, thì những đầu bếp trong phủ của ông ta là được đãi ngộ cao nhất.

- Lão gia được ông trời phù hộ, có thể sống lâu trăm tuổi.

Thái Mẫn Đức quỳ xuống đất, hơi nức nở nói.

"Mịa, cha này tới nấu nướng hay là tới nhận thức phụ thân vậy."

Lý Kỳ thấy lão hồ ly tranh thủ tình cảm, liền thầm mắng y vô sỉ.