Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1569-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1569-2: Bếp vẽ tranh (2)

Triệu Tinh Yến vừa bực mình, vừa buồn cười nói: - Cái này không được, cái kia không được, cũng không thể chỉ ăn mà không nói lời nào được.

Lý Kỳ nói: - Còn rất nhiều chuyện có thể nói nha, ví dụ như nói phong nguyệt, hoặc là tranh chữ gì đó.

- Tranh chữ?

Lý Thanh Chiếu phụt một tiếng bật cười.

Lý Kỳ nghiêng mắt liếc, buồn bực nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, ta nghe ra một chút ý khinh thường trong tiếng cười của tỷ nha.

Lý Thanh Chiếu cố nhịn cười, khoát một tay nói: - Tuyệt đối không có ý này, tuyệt đối không có ý này.

Triệu Tinh Yến cười khanh khách nói: - Chữ của huynh, thật thiệt cho huynh còn có mặt mũi nhắc đến tranh chữ.

Buồn cười, thật quá khinh thường người, chữ viết kém không phải lỗi của ta, ai bảo ta từ nhỏ đều viết chữ bằng bút máy, xem ra đầu năm nay khiêm tốn thì không thể làm người được. Lý Kỳ thẹn quá hóa giận, nói: - Chữ của ta không được, ta thừa nhận, ta cũng không có thiên phú này, nhưng nói đến vẽ tranh, ta là người trong nghề, Trương Đại học sĩ còn phải bái ta làm thầy nữa.

Lý Thanh Chiếu liên tục gật đầu nói: - Vậy cũng đúng, phác họa của ngươi đích thật là có một không hai đương thời.

- Vẫn là Thanh Chiếu tỷ tỷ biết coi hàng. Lý Kỳ đột nhiên xoay chuyển lời nói: - Có điều lấy phác họa ra thì có chút hiếp người, chỉ đơn giản nói về vẽ tranh thì Lý Kỳ ta cũng không sợ ai. Thầm nghĩ, nếu hôm nay không để các người nhìn thấy được bản lĩnh của ta thì sau này sao được chứ, ta làm sao ngẩng đầu lên được đây.

Triệu Tinh Yến nghi ngờ nói: - Nghe lời này của huynh, hình như có ý muốn so tài. Muội phải nhắc huynh một câu, Lý nương tử là đệ nhất tài nữ của Đại Tống.

Lý Kỳ đắc ý nói: - So tài thì không hẳn, bởi vì ta vừa ra tay thì toàn bộ các người đều cúi đầu nhận thua.

Lý Thanh Chiếu cười nói: - Ồ? Chúng ta ngược lại muốn biết coi sao.

- Như vậy đi, chúng ta đã là đại gia văn đàn

Triệu Tinh Yến tiếp lời nói: - Ở đây ngoài trừ Lý nương tử, ai dám tự xưng là đại gia văn đàn.

- Ta.

Lý Kỳ lập tức nói.

- Không biết xấu hổ.

- Khinh thường người phải không. Lý Kỳ nói: - Cho dù là Tô Thức Đại học sĩ ở đây thì ta cũng dám nói câu này. Các người có năng lực hơn nữa thì vẽ tranh cũng chỉ dựa vào bút thôi.

Lý Sư Sư hiếu kỳ nói: - Chẳng lẽ ngươi không cần?

- Dĩ nhiên không cần. Lý Kỳ nói: - Ta là đầu bếp, dùng bút họa tranh, vậy không phải là làm hỏng nghề nghiệp của ta sao, ta có thể dùng muôi vẽ tranh.

- Muôi?

- Đúng vậy.

Lý Thanh Chiếu nghe được rất ngạc nhiên, nói: - Dùng muôi vẽ tranh, thật chưa từng nghe qua.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Muôi sao có thể vẽ tranh, ta không tin.

Lý Kỳ nói: - Có ai dám ứng chiến không?

Triệu Tinh Yến dứt khoát nói: - Nếu huynh có thể làm được thì chúng ta đây nhận thua.

- Vậy đại gia văn đàn này?

Lý Thanh Chiếu cười nói: - Không phải ngươi thì còn ai khác.

- Được rồi, ta cho các người mở mang kiến thức, chờ một tí.

Lý Kỳ nói vài câu bên tai Tô Vân, Tô Vân gật đầu, lập tức đi đến phòng bếp. Một lát sau, nàng liền bưng ra một cái lồng hấp, nàng vốn làm bánh, lồng hấp này đối với nàng mà nói cũng không tính là gì.

Lý Kỳ nhận lấy, đặt lồng hấp trên bàn, vừa mở ra thì chỉ thấy từng hơi nhiệt tỏa ra, hiển nhiên là vừa mới hấp xong. Lát sau, chuyện tốt bên trong mới từ từ bộc lộ bộ mặt thật của nó ra, là từng chiếc bánh cuốn, màu sắc giống như đậu nành, bên trong thấp thoáng có thể nhìn thấy màu xanh, hơi phình lên, rõ ràng là nhân bên trong vô cùng đầy, xếp ngay ngắn thành mấy hàng.

Nhưng, nhìn như vô cùng bình thường.

Triệu Tinh Yến lại hỏi: - Chẳng phải huynh muốn dùng muôi vẽ tranh sao, điểm tâm này là sao đây?

Lý Kỳ nói: - Đây vốn là điểm tâm ra chuẩn bị cho sau bữa cơm, gọi là đậu phụ sấy khô, cũng là món ăn duy nhất không liên quan đến cua, nhưng mà bây giờ thì e rằng phải mời nó ra sân trước rồi. Ta còn phải mượn việc vẽ tranh mà thêm một mùi vị trong đó, để nó có liên quan đến cua, hôm nay phải làm ra một bữa tiệc toàn cua.

Hắn vừa nói thì hai tay lại nhanh chóng sửa sang lại lồng hấp, xếp đậu phụ xấy khô thành một hàng dài rộng hơn.

Lý Thanh Chiếu nhìn thấy rồi nói: - Chẳng lẽ ngươi muốn vẽ tranh lên đây?

- Đúng thế.

Khi nói chuyện thì Tô Vân lại bưng một cái bình nhỏ lên, bình này vừa mở ra thì từng đợt hương thơm ập vào mũi.

- Đây là cái gì?

- Cua tương, độc môn mật chế của Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ cầm lấy cái muôi, múc một muỗng tương ra.

Lý Thanh Chiếu dù sao cũng có thiên phú văn học cao siêu, vừa nhìn thì hiểu ngay, nói: - Ngươi muốn lấy muôi làm bút, lấy tương làm mực, lấy bánh làm giấy.

Vừa dứt lời thì những người còn lại cũng phản ứng lại, nhưng biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Dùng muôi múc tương vẽ tranh, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng khó khăn nha, gần như là chuyện không thể, bởi vì việc này đã vượt qua cực hạn vẽ tranh, còn khó hơn gấp mấy lần ông mua dầu nữa. Ông mua dầu đổ dầu vào hồ lô có thể nói là tiêu chuẩn của sự tĩnh, còn xối tranh lại là tiêu chuẩn của sự động, cho dù là trước đó có vẽ rồi, ngươi xối theo đường vẽ sẵn cũng đã vô cùng khó khăn rồi, ngươi còn muốn vẽ tranh trong lúc xối nữa.

- Các ngươi nhìn cho kỹ.

Thật ra Lý Kỳ không cần nhắc nhở thì bọn Triệu Tinh Yến đã mở to hai mắt, yên lặng ngờ thần kỹ xuất hiện.

Lý Kỳ trầm ngâm một lát, chuyển muôi vào trong lồng hấp, nhưng tương đối thấp, làm vậy là để phòng ngừa khi nước tương xối xuống thì sẽ tràn ra, lúc này còn không ít hơi nóng tỏa ra, chỉ thấy Lý Kỳ khẽ nghiêng cổ tay, nước tương biến thành một cột nước rơi xuống, ngay lúc đó thì tay phải của Lý Kỳ đã bắt đầu cử động.

Các nàng Lý Thanh Chiếu đều nhìn không chớp mắt, đáng tiếc là các nàng không dám thò đầu nhìn lên trên lồng hấp, sợ ảnh hưởng đến Lý Kỳ, vì vậy các nàng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một số hình dáng rong hơi nóng mơ hồ.

Để một hơi vẽ xong, Lý Kỳ đã chọn một muôi khá lớn, chỉ thấy một tay Lý Kỳ cầm muôi không ngừng di chuyển phía trên, nếu tăng thêm chút tốc độ thì thật sự có chút giống vẩy mực lên giấy.

Sau một nén nhang.

Nước tương trong muôi đã cạn tới đáy, Lý Kỳ thu tay lại, nói:

- Hoàn thành.

Các nàng Lý Thanh Chiếu vội vàng thò đầu sang, chỉ thấy một con phượng hoàng thoáng hiện trong hơi nóng, giống như đang bay múa trong sương mù, trông rất sống động.

- Hay! Thật sự là quá hay!

Lý Thanh Chiếu không ngừng lắc đầu. Thật ra bức tranh này vô cùng đơn giản, luận về khả năng vẽ, đây có thể chỉ là kỹ năng vẽ khi nàng mười tuổi, nhưng vấn đề là Lý Kỳ không dùng bút vẽ, mà trực tiếp xối ra, quả thật là không thể tin nổi, không khỏi cảm khái nói: - Thật sự là một tác phẩm xảo đoạt thiên công mà.

Lý Kỳ nói: - Quá khen, quá khen, không biết tại hạ có tư cách nói tranh chữ phong nguyệt với các vị không.

Tên này thật là lòng dạ hẹp hòi.

Lý Sư Sư nói: - Vậy thì cũng phải nếm qua mới biết được.

Nói xong nàng liền lấy một miếng đậu phu xấy khô ra, khẽ cắn một miếng, lớp đậu phụ thơm giòn bên ngoài kia vừa vỡ ra thì mùi súp loãng bên trong lập tức tràn ngập trong miệng, nhân thịt mùi hương bao quanh càng thêm tươi ngon vô cùng. Không chỉ như vậy, còn có các nguyên liệu khác như ốc khô, măng y vân vân, khiến cho thịt heo mềm mà không ngán, lại cẩn thận nhấm nháp một miếng thì bên trong dường như còn thoáng mang theo một mùi rượu vàng. Rượu vàng này vốn dùng để tăng vị, dùng để phụ trợ, nhưng do bên ngoài còn có lớp tương cua, hai mùi vị dung hợp hoàn mỹ với nhau, không khỏi giọng khách át giọng chủ, vị cua đột nhiên biến thành chủ đạo. Bức họa cuốn này của Lý Kỳ thật ra chỉ có ý điểm mắt cho rồng, mùi vị thay đổi bất ngờ khiến người ta si mê.

Lý Sư Sư không nói gì, không phải nàng cúi đầu nhận thua, mà là vì thật sự không rảnh.

Từ đó có thể thấy, thưởng thức của nàng vẫn cao hơn một bậc, có Kim Đao Trù Vương ở đây, còn nói quốc gia đại sự gì chứ, cái miệng này chỉ có một mục đích tồn tại thôi, chính là ăn.