Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1564-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1564-1: Lão Quái VS Nha nội (1)

Sài Thông là người yêu sĩ diện nhất, trước mặt đông đảo quần chúng bị Cao Nha nội từ hôn ngay mặt, quả thật là vô cùng nhục nhã, Sài Thông căn bản không thể chấp nhận, nếu không phải đối diện với Cao Nha nội, thì y thể nào cũng xông lên chém chết thằng nhãi này, rít gào nói: - Cầu còn không được.

- Vậy thì thật sự là mọi người đều vui mà.

Cao Nha nội đã quen bị Sài Thông rít gào từ sớm rồi còn vui tươi hớn hở nói.

- Ngươi

Mặt Sài Thông đã phình lên thành màu gan lợn rồi.

Lý Kỳ thấy hai huynh đệ bọn họ lại làm rùm beng, ngược lại bản thân mình trở nên nhàn rỗi, ngồi trở lại, thầm nghĩ, Sài Thông à, nếu ngươi không đập thằng nhãi này một trận thì ta thật sự sẽ coi thường ngươi đó.

Sài Thông nói trong cơn giận dữ: - Nữ nhi của ta cho dù có gả cho ăn mảy cũng sẽ không gả cho nhi tử của ngươi.

Cao Nha nội ha ha nói: - Thật sao? Ta lại cứ muốn bảo nhi tử ta theo nữ nhi của ngươi, ta không tin trên đời này có nữ nhân mà nhi tử ta không theo đuổi được.

Lý Kỳ phụt một tiếng bật cười ra, câu này thật sự rất ác độc nha.

Sài Thông phát điên nói:

- Nếu nhi tử ngươi có thể lấy được nữ nhi của ta, thì ta theo họ Cao của ngươi.

- Nữ nhi của ngươi họ Cao thì được rồi, ngươi có theo hay không thì liên quan gì ta.

Đang lúc hai người mắng nhau thì Tiểu Nguyệt Nhi trong lòng Cao Nha nội đột nhiên khóc òa lên.

Nó vừa khóc thì Sài Thông cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ, mình cãi cái gì với tên ngu xuẩn này thế, tức giận hừ một tiếng, đi sang bên ngồi xuống.

- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên.

- Nha nội, ta ở đây.

- Mau ôm nó đến chỗ mẹ nó đi.

Cao Nha nội vội vàng đưa Tiểu Nguyệt Nhi vào tay Lục Thiên.

Lý Kỳ nhìn thấy, cười mắng nói: - Nha nội, ngươi làm cha thật sự đủ trách nhiệm nha, nữ nhi vừa khóc thì lập tức cho người ta rồi.

Cao Nha nội khẽ nhảy, ngồi xổm trên ghế, vỗ đùi nói: - Lý Kỳ, ngươi chỉ có một đứa con, không đủ kinh nghiệm nha, ta không trách ngươi nói như vậy.

Hóa ra lại là ta không đủ kinh nghiệm à! Lý Kỳ buồn bực nói: - Ta nói ngươi có thể đừng nói chuyện như vậy có được không hả?

- Ta có lòng tốt dạy ngươi thôi. Cao Nha nội lời nói thành khẩn nói: - Trẻ con mà không khóc thì quả thật vô cùng đáng yêu, ta cũng rất thích. Nhưng mà vừa khóc òa lên thì không ngừng được, dỗ cũng không dỗ được, thật khiến người ta đau đầu mà, sau này ngươi sinh thêm vài đứa thì sẽ hiểu được nỗi khổ trong đó.

Lý Kỳ chỉ có thể nghe, ai bảo hắn ít người không đánh lại đông người, hừ một tiếng, nói: - Ta nói có ngươi có thể ngồi ngay ngắn không hả, ghế này dùng để ngồi, không phải dùng để ngồi xổm.

- Ngươi quản ta.

- Được rồi, ta sai rồi.

Hồng Thiên Cửu bước lên, cũng ngồi xổm xuống.

Các ngươi thật lòng ức hiếp ta hả. Lý Kỳ nhìn sang bốn tiểu công tử, thầm nghĩ, có thể vẫn còn Phàn Thiếu Bạch bình thường một chút, lập tức nói: - Mập mạp, ngươi đừng ngồi xổm, ta sợ là ghế này không chịu nổi đâu.

- Đại ca ngươi yên tâm đi, ta không thích ngồi xổm.

Chu Hoa mập như vậy, có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, vội vàng tìm chỗ tốt ngồi xuống.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói: - Lý đại ca, lần này huynh xuất chinh có gặp chuyện thú vị không, mau nói cho bọn đệ biết đi.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Chu Hoa hứng thú nói.

Lý Kỳ tức giận nói: - Ở cái nơi chim cũng không thải kia thì có chuyện thú vị gì chứ.

Hồng Thiên Cửu vội lắc đầu nói: - Lý đại ca, cũng không thể nói như vậy, chim mà không thải thì bản thân thật sự rất thú vị nha.

- Ặc

Lý Kỳ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, Tiểu Cửu lại biến thái không ít nha!

Khóe mắt Cao Nha nội treo vẻ dâm đãng, nói: - Chim không thải thì sao chứ, tốt xấu gì cũng là một quốc gia, nữ nhân chắc chắn là có.

Lý Kỳ cẩn thận nói: - Ngươi nói vậy có ý gì?

Cao Nha nội xoa tay, ha ha nói: - Mọi người đều là nam nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được ai. Ngươi không thể không mang về cả một nữ nhân. Lễ vật ta cũng không cần, người chia cho mỗi người chúng ta một người thì được rồi.

Con mẹ ngươi coi lão tử là kẻ buôn người à, còn chia mỗi người một người nữa. Lý Kỳ tức giận nói:

- Lễ vật? Lão tử đi đánh giặc, ngươi đòi ta lễ vật, ngươi bị điên sao. Còn nữa, ngươi vừa lấy Tô Vân không lâu, người ta còn giúp ngươi sinh nữ nhi, ngươi lại muốn nữ nhân, ta xin ngươi có chút lương tâm được không.

Cao Nha nội u oán nhìn Lý Kỳ, nói: - Ngươi cho rằng ta muốn sao, chỉ là ngoài ý muốn thôi, làm cho ta đã mấy tháng rồi không gần nữ nhân. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn thử dáng vẻ của nữ nhân Nam Ngô mà thôi. Ngươi có cần phải nhỏ mọn vậy không. Lần trước đánh nước Kim cũng không giúp chúng ta dẫn theo mấy nữ nhân về.

Đánh nước Kim? Chúng ta bị nước Kim đánh được không hả. Lý Kỳ câm nín, nói: - Bây giờ ta trân trọng nói cho các ngươi biết, không có.

- Lý Kỳ, ngươi thật là không có nghĩa khí mà.

Vẻ mặt Cao Nha nội ủy khuất nói: - Mấy người chúng ta lúc trước vì nữ nhân của ngươi mà làm lớn một trận với người ta, nhưng ngươi lại quên sạch mất chúng ta.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói: - Đại ca, huynh không biết đâu, huynh vừa đi không lâu thì có một tên điểu nhân muốn theo đuổi Tần phu nhân

Chu Hoa ai ui một tiếng, nói: - Tiểu Cửu, ngươi nói chuyện kiểu gì thế, bây giờ sao có thể gọi là Tần phu nhân, nên gọi là Lý phu nhân.

Mập mạp này thật là đáng yêu.

Trong lòng Lý Kỳ không nén được mà dựng thẳng hai ngón tay cái.

- Đúng đúng đúng, là Lý phu nhân. Hồng Thiên Cửu tiếp tục nói: - Nữ nhân của đại ca cũng dám đoạt, hay lắm, sau khi mấy người chúng ta biết được thì hung hăng tẩn gã một trận, về sau gã còn dám tố cáo chúng ta. Kết quả là ca ca nói một câu thì trực tiếp bãi đường rồi.

Cao Nha nội vui tươi hớn hở nói: - Ta lợi hại không.

Lợi hại cái gì, ngươi là cáo mượn oai hùm, nhưng cho dù nói sao thì Lý kỳ cũng vô cùng hài lòng về chuyện này, sắc mặt dịu đi mấy phần, nói: - Ta không dối gạt các ngươi, ta thật sự là ngay cả một nữ nhân cũng không mang về, thử hỏi trong thiên hạ có nữ nhân ở đâu mà đẹp được như nữ nhân Đại Tống chúng ta chứ!

Cao Nha nội hây một tiếng, cãi lại nói: - Nhưng đều có tư vị riêng, ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong nha.

Sặc! Lão tử trông mặt mà bắt hình dong? Ngươingươi thật không hổ là thủ lĩnh đám dâm đãng, câu nào cũng đầy triết lý! Lý Kỳ lòng đầy bất đắc dĩ.

Sài Thông đột nhiên nói: - Vậy cũng không phải, triều Lý diệt vong rồi, dựa theo quy củ, hẳn là ngươi nên áp giải hoàng thất Nam Ngô về Biện Lương.

- Việc này!

Lý Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ ra, nhất thời á khẩu không nói được gì.

Cao Nha nội giận tím mặt, nói: - Lý Kỳ, coi như ta nhìn lầm ngươi rồi. Cả hoàng thất to như vậy, ngươi lại muốn nuốt trọn. Oa nha nha, sao ngươi lại tham lam như thế, thật là quá sắc mà.

Lý Kỳ đứng phắt dậy, giận dữ nói: