Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1552-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1552-1: Dẫn dắt trào lưu (1)

Võ tướng không giống với quan văn, bởi vì bất kể dưới tình huống hay chế độ nào thì quan văn đều không thể thiếu, nhưng còn võ tướng thì nếu ở thời thái bình thịnh thế, không cần đánh trận thì địa vị của võ tướng sẽ suy yếu rất nhanh, cho nên nếu võ tướng muốn kiến công lập nghiệp thì chỉ có thể lĩnh binh binh đi đánh giặc thôi.

Mà bọn Ngưu Cao, Nhạc Phi đều đang tuổi trẻ khí thịnh, đúng là thời cơ tốt để kiến công lập nghiệp, một mảnh đất lớn như Thổ Phiên sẽ có nhiều công lao lắm, mà Lý Kỳ chỉ miêu tả sơ lược một câu, đã đem nhiệm vụ giao luôn cho Ngô Giới, về phần những người như Nhạc Phi, Lý Kỳ chỉ sai bọn họ đi dọn dẹp những thế lực còn sót lại ở Nam Ngô thôi, cũng không an bài gì thêm.

Đừng nói đến Ngưu Cao, dù là Nhạc Phi cũng thấy bất mãn, bọn họ đều là người do Lý Kỳ đề bạt đi lên, có trận đánh mà không phái bọn họ đi, thì không tránh khỏi cũng có chút không hay.

Ngay từ đầu Lý Kỳ còn thật không ngờ đến điểm này, hiện tại phản ứng, trong lòng thầm nghĩ, Xu Mật Sứ ta đây thật đúng là không tốt làm việc nha. Hắn vừa bước ra phía ngoài cung, vừa nói:

- Các ngươi sốt ruột chuyện gì, triều đình cho các ngươi bổng lộc, tự nhiên sẽ không để cho các ngươi ngồi nhà chơi rồi, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy, có thì ngươi giới thiệu cho ta xem.

- Có triển vọng.

Hai mắt Ngưu Cao sáng rọi, xoa xoa hai tay cười ha ha nói;

- Đầu óc của ta đây dùng không được tốt lắm, không rõ ý của Xu Mật Sứ là?

- Đầu óc của ngươi không dùng tốt lắm? Định lừa ai chứ, trong cấm quân có ngươi là nhiều ý đồ xấu nhất, hơn nữa, bộ dạng thật sự là quá có tính lừa gạt đấy.

Lý Kỳ trào phúng Ngưu Cao một phen, lại lập tức nghiêm mặt nói:

- Kỳ thật chính quyền Thổ Phiên cũng không đáng giá nhắc tới, ta khiến cho Ngô Giới đi chẳng qua là muốn dẹp đường trước thôi, chiến trường chân chính phải là con đương tơ lụa, đó mới là vở diễn lớn, mà đối thủ chân chính của chúng ta là nước Kim.

Trong mắt Nhạc Phi có một đạo tinh quang xẹt qua rất nhanh, nhưng trong lòng y lại phi thường nghi hoặc, hỏi:

- Con đường tơ lụa, nước Kim?

Trong lòng y nghĩ, nếu phải khai chiến cùng nước Kim, chiến trường cũng sẽ ở địa khu Yến Vân, sao lại phát sinh ở con đường tơ lụa được.

Lý Kỳ giải thích cho y:

- Nơi này chỉ có hai người các ngươi, ta cũng không sợ nói thật với hai ngươi, nếu bàn về thực lực quân sự, chênh lệch giữa chúng ta với nước Kim vẫn là không nhỏ, nhưng chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta, đó là có nhiều người, nhiều tiền, nhiều vũ khí, cho nên nếu bàn về thực lực tổng hợp thì chúng ta với nước Kim cũng không kém bao nhiêu, một khi xảy ra tình huống đối kháng trực diện, vậy thì chắc chắn cũng sẽ bùng nổ chiến tranh toàn diện, đánh nhau thì dễ thôi, nhưng nếu muốn xoay chuyển cục diện thì sẽ gặp khó khăn đấy, hai hổ tranh chấp nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng trừ phi thực lực của hai bên mất cân bằng, chứ bằng không rất khó bùng nổ xung đột chính diện được, bởi vì ai cũng không thể thừa nhân được hậu quả này.

Ngưu Cao buồn bực nói:

- Một khi đã như vậy, thì sao Xu Mật Sứ lại vừa bảo nước Kim mới là đối thủ của chúng ta.

Lý Kỳ nói:

- Có câu là “một núi không thể chứa hai hổ”. Tuy rằng không thể chính diện giao chiến, nhưng ai cũng không muốn nhìn thấy đối phương càng ngày càng lớn mạnh cả, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp làm suy yếu đi thực lực của đối phương thôi, như vậy thì khẳng định vẫn sẽ phát sinh xung đột. Nếu hai bên đều tránh cho xung đột chính diện, vậy thì nhất định sẽ tìm một thế lực thứ ba để làm một bình đài đọ sức thôi.

Nhạc Phi hỏi:

- Xu Mật Sứ muốn nói đến Cao Ly và Tây Hạ ư?

- Tuyệt đối không thể để cho nước Kim nhúng tay vào Cao Ly được, ta đã khiến cho đội Thủy sư Lai Châu đợi mệnh, một khi nước Kim có bất kỳ ý đồ gì với Cao Ly, đội Thủy sư của chúng ta nhất định sẽ đem bánh lái hướng về sông Áp Lục, nếu như Cao Ly bị nước Kim hàng phục, vậy thì nước Kim sẽ không còn phải buồn lo về sau nữa rồi, mà chúng ta cũng bị mất đi một vùng yếu địa chiến lược, nếu như Cao Ly ở trong tay chúng ta, như vậy thì đao thương của chúng ta lập tức có thể hướng thẳng về phủ Thượng Kinh thủ đô của nước Kim rồi.

Ngưu Cao nói:

- Vậy thì chỉ còn lại Tây Hạ thôi.

- Đúng vậy, Tây Hạ mới là điểm cân bằng của ván cờ này.

Lý Kỳ gật đầu nói tiếp:

- Vị trí địa lý của Tây Hạ đối với Đại Tống chúng ta vẫn luôn ở vị trí tiến công, một khi nước Kim cướp được Tây Hạ, vậy thì bọn họ có thể vượt qua địa khu Yến Vân bất cứ lúc nào, thậm chí là vượt qua hẳn Hoàng Hà, trực tiếp từ Tây Bắc tiến vào Biện Lương, chỗ này cũng giống như mối quan hệ giữa họ với Cao Ly vậy, nếu chúng ta bảo vệ Cao Ly vậy thì nước Kim nhất định sẽ đặt ánh mắt vào Tây Hạ, mà thực lực của Tây Hạ cũng không yếu, nước Kim muốn một ngụm nuốt hết được Tây Hạ cũng tương đương khó khăn đấy, hơn nữa còn có chúng ta đứng phía sau tương trợ cho Tây Hạ nữa.

Nhạc Phi nói:

- Như vậy thì nước Kim nhất định sẽ đi vòng qua hậu phương của Tây Hạ, sau đó lợi dụng chiến thuật vu hồi làm suy yếu thế lực phía tây của Tây Hạ, sau đó lại chậm rãi như tằm ăn rỗi, kể từ đó thì còn có thể tránh được Đại Tống ta ở Tây Bắc cùng với thế lực ở Yến Vân nữa.

- Chính là đạo lý này.

Lý Kỳ thở dài:

- Trước đó không lâu, Hoàn Nhan Tông Hàn đả bại Da Luật Đại Thạch ở phía tây nước Kim, chiếm lĩnh vùng đất kia, cho nên bọn họ có thể tiếp tục tây chinh bất cứ lúc nào, tuy nhiên bởi vì chiến tuyến quá dài nên bọn họ còn cần ít ngày để chuẩn bị, một khi bọn bọn họ chuẩn bị thích đáng xong thì nhất định sẽ tiến quân về phía tây, may mắn chính là, tên Đồng đại thái giám kia lúc trước đã thu phục vùng sông Hoàng Hà, chúng ta cũng có thể coi nó thành điểm tựa, để thẩm thấu thế lực đến các nước phía tây. Nhưng sông Hoàng Hà cách Trung Nguyên quá xa, hơn nữa còn kẹp giữa Tây Hạ với Thổ Phiên, nhất định phải thanh trừ một bên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ta khiến cho Ngô Giới tiến vào Thổ Phiên đấy.

Ngưu Cao nói:

- Vậy chúng ta phải làm càng sớm càng tốt a!

- Sớm cái đầu ngươi ấy, nếu dễ đánh như vậy thì còn cần ngươi làm gì nữa.

- Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?

- Nghỉ ngơi lấy lại sức, dù sao đánh giặc là phải tiêu hao, không thể khiến quốc gia luôn bị vây trong tình trạng chiến tranh được, như thế sẽ bất lợi với sự phát triển của quốc gia.

Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Nếu như hết thảy đều thuận lợi, vậy thì có khả năng chúng ta sẽ tác chiến ở cả hai phía đông, tây, dù sao còn có còn có một chỗ ẩn chứa một số lượng lớn hoàng kim là Nhật Bản ngoắc tay hướng chúng ta nữa mà, nhưng Nhật Bản chỉ là một đảo quốc, có thể nhanh chóng giải quyết được, Ngưu Cao, ta tính sau này trước phái ngươi đi Nhật Bản.

Ngưu Cao vội la lên:

- Vì sao?

Ở trong lòng y, đánh tiểu Nhật Bản thì quá không thú vị rồi, có chút cậy mạnh bắt nạt yếu, đánh nhau với nước Kim mới thú vị a! Lúc trước trong cuộc chiến bảo vệ phủ Khai Phong y còn chưa được đánh sướng tay, hơn nữa một nửa thời điểm đều là bị nước Kim đánh cho áp đảo nữa chứ.

Lý Kỳ nói:

- Ngưu Cao, kỳ thật ngươi rất có tài năng làm Thống soái đấy, hẳn là nên một mình đảm đương một phía, nếu ngươi cứ ở bên cạnh Nhạc Phi, thì tài năng của ngươi sẽ luôn bị hào quang của Nhạc Phi che mất, ta hy vọng bồi dưỡng ngươi trở thành một Thống soái chứ không chỉ là một Đại tướng thôi, cho nên ta tính toán giao toàn bộ chiến trường ở Nhật Bản cho ngươi, ngươi có hiểu được ý của ta không?

Ngưu Cao nghe được trong lòng vô cùng vui thích, ai không thích được cấp trên khích lệ đâu chứ, y liên tục gật đầu nói:

- Hiểu, ta đây hiểu được.

Lý Kỳ lại nói với Nhạc Phi:

- Nhạc Phi, ngươi cũng đừng có gấp, sau khi chúng ta về triều, tĩnh dưỡng đầy đủ ở Biện Lương mấy ngày, chỉnh đốn lại quân chính, chờ thêm chút thời gian, ta sẽ điều ngươi đến địa khu sông Hoàng Hà, hiệp trợ Ngô Giới tiêu diệt các chính quyền Thổ Phiên, thuận tiện thăm dò luôn con đường tơ lụa. À, còn có một việc, chính là hôn sự của ngươi cùng với Chiết Mỹ Nguyệt.

Nhạc Phi nghe vậy đỏ mặt, việc này Chủng Sư Đạo đã nói với y, cũng nói qua với mẫu thân y rồi, chẳng qua là y chỉ là một tiểu tử vừa mọc đủ lông đủ cánh, mà Chiết Mỹ Nguyệt lại là con cháu danh môn, bối cảnh của hai bên kém khá xa, vì vậy Chủng Sư Đạo quyết tâm chờ một chút, sau trận chiến bảo vệ phủ Khai Phong thì Chủng Sư Đạo đã nhắc đến chuyện này với Chiết gia ở Vân Châu, Chiết gia cũng lên tiếng đáp ứng rồi, hiện giờ cũng không cần nói thêm gì nữa rồi, Nhạc Phi lập nhiều công lớn như thế, ai không muỗn chiêu y làm con rể đâu chứ. Nhưng Nhạc Phi có chút buồn bực, lại hiếu kỳ hỏi:

- Này --- hai việc này thì có quan hệ gì với nhau chứ?

Lý Kỳ cười nói:

- Đương nhiên là có quan hệ rồi, ngươi chạy tới Hoàng Hà, tấy nhiên là phải tiếp xúc với Tây Quân rồi, nếu ngươi thành con rể của Chiết gia, đến lúc đó làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngưu Cao vô lương cười nói:

- Đúng đúng đúng, vẫn là Xu Mật Sứ suy xét chu đáo.

Nói xong, y lại khoác một tay lên vai Nhạc Phi, nói:

- Nhạc Phi, cô Chiết Mỹ Nguyệt kia là người văn võ song toàn, lớn lên lại xinh đẹp, ngươi liền theo đuổi cô ấy đi.

Nhạc Phi đẩy Ngưu Cao ra một cái, khó chịu nói:

- Đi đi đi, ngươi ra một bên cho mát mẻ đi.