Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1549

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1549: Phong thưởng và quy hoạch (Thượng)

Kỳ thực tình hình trước mắt đối với Đoàn Chính Nghiêm mà nói, cũng không phải là quá xấu. Ông ta vẫn là nhân vật số 1 của vùng này, ông ta có đại bộ phân quyền quyết sách, còn quân quyền vốn không phải là sở trường của ông ta. Ông ta không chịu nổi những võ tướng đó, nếu do ông ta làm Hoàng đế, sớm muộn gì cũng có thể xuất hiện một Cao Minh Thuận. Bây giờ cũng tốt rồi, quân quyền trong tay Đại Tống, ông ta cũng không cần phải lo lắng, ông ta có thể tận tình phát huy tài năng của mình.

Cho nên, Đoàn Chính Nghiêm tiếp nhận thánh chỉ này cũng là hợp tình hợp lý.

Trận đánh này rốt cuộc là ai thắng? Ai thua? Đại Tống đương nhiên là người thắng lớn nhất, Lý Thị, Cao Thị đương nhiên chính là nhà thua lớn nhất rồi. Về phần Đoàn Thị, có được có mất, chỉ xem từ phương diện nào ngươi cũng phải suy nghĩ.

Đối với dân chúng Nam Ngô, Đại Lý mà nói, mặc dù trong chiến tranh bị tổn thương nặng nề, nhưng chỉ cần không xuất hiện sai lầm lớn, chí ít trong vòng 5 năm nữa, họ có thể tránh được sự ăn mòn của chiến hỏa, hơn nữa còn nghênh tiếp họ là một thời đại mới.

Họ tương tự cũng là người thắng cuộc.

Chí ít Lý Kỳ cũng nhận thấy thế.

Sau khi Đoàn Chính Nghiêm tiếp nhận thánh chỉ, toàn bộ kế hoạch của Lý Kỳ đều đã được trính lên. Mặc dù hắn có rất nhiều phương diên muốn thương lượng với Đoàn Chính Nghiêm, nhưng hắn hiểu Đoàn Chính Nghiêm rất cần có thời gian để tiêu hóa thánh chỉ này. Cho nên, đêm đó hắn đã không nói quá nhiều, liền tiễn Đoàn Chính Nghiêm ra về.

Sau khi Đoàn Chính Nghiêm trở về rồi, liền triệu tập toàn bộ đại tướng dưới trướng, nói chuyện quy hàng Đại Tống cho họ biết.

Những đại tướng đó đương nhiên không muốn, điều đó rất đơn giản, nếu Đoàn Chính Nghiêm làm Hoàng đế, vậy thì vinh hoa phú quý mà họ được hưởng bất tận. Nhưng nếu chúa tể của Đại Tống, như vậy tiền cảnh của họ sẽ trở nên ngày càng tinh tế.

Đoàn Chính Nghiêm thấy những người này ngoài miệng nói sẽ trung thành với minh, nhưng thực tế thì vì lợi ích của bản thân, trng lòng vô cùng chán ghét, thầm nghĩ nếu không phải các ngươi đều tự tư tự lợi như vậy, ta sao có thể rơi vào bước đường này? Bây giờ lại còn lấy ta ra làm bia đỡ đạn, thật đúng là ghê tởm.

Chán ghét vẫn là chán ghét, nhưng Đoàn Chính Nghiêm lại không ngu xuẩn tới mức biểu lộ ra ngoài. Ông ta đã nói tình hình cụ thể cho các đại tướng đó nghe một lượt, nói cho họ biết, đây không phải là điều ta mong muốn, chỉ là chiều hướng phát triển.

Những đại tướng đó không quan tâm tới sự sống chết của người dân, nếu không đồng ý, nhất định ủng hộ Đoàn Chính Nghiêm làm đế.

Đoàn Chính Nghiêm bị bọn họ ầm ý chính là thẹn quá thành giận, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu, nếu các ngươi còn làm ầm ĩ lên nữa thì đi tìm Lý Kỳ mà gây chuyện.

Những người này bọn họ dám bắt nạt Đoàn Chính Nghiêm, nào dám đi gặp Lý Kỳ giương oai. Quân Tống có lẽ đã có chục vạn quân tinh nhuệ ở đây, lại cộng thêm người của Ngô Giới, nếu họ dám làm loạn, đó thật sự là tìm tới cái chết.

Nếu không phải họ từ khi bắt đầu đã chỉ biết vì cái lợi trước mặt, vì bảo vệ lợi ích của mình, không quan tâm tới đại cục, sao có thể bước tới bước ngày hôm nay. Xét cho cùng vẫn nên trách bản thân họ.

Ngày hôm sau, Đoàn Chính Nghiêm vào Thanh Long phủ, nhưng hắn đại diện không phải là Đại Lý, mà là thần tử Đại Tống.

Ông ta vội vàng vào làm nhiệm vụ, đương nhiên là nhanh chóng dẹp tan toàn bộ nội loạn trong nước Đại Lý.

Ngày đó, Đoàn Chính Nghiêm với thân phận Quốc Vương Đại Lý để viết một thánh chỉ sau cùng, sai người đưa tới Thiện Xiển phủ, bố cáo thiên hạ chuyện quy hàng Đại Tống. Cùng lúc đó, Lý Kỳ cũng sai người truyền tin cho hai người Chiết Mỹ Nguyệt, Chiết Nhan Chất, lệnh cho họ dẫn Tây quân từ quận Thạch Thành, Kiến Xương phủ tiến quân, trước tiên là dẹp yên những phản loạn đó, sau đó tiếp quản quân đội Đại Lý.

Đồng thời, Lý Kỳ lại đem Nam Ngô, Đại Lý đổi thân thành quận Đại Lý và quận Nam Ngô, phân chia bởi đường Vân Nam, thiết lập hai phủ Đại Lý, Thăng Long. Từ thời khắc này, Nam Ngô, Đại Lý chính thức quy nạp vào bản đồ Đại Tống.

Những điều này không phải Lý Kỳ tự ý làm chủ, mà là ban đầu hắn sớm đã bàn bạc với Triệu Giai rồi. Đương nhiên, tiền đề là họ phải thu phục được Nam Ngô và Đại Lý.

Sau khi sắp xếp xong tất cả những việc này, tiếp theo chính là bố trí nhân lực. Trong giai đoạn đầu tiên Lý Kỳ vẫn luôn không có bắt tay vào bố trí nhân sự, chính là vì còn đang chờ Đoàn Chính Nghiêm. Nếu nhân vật số 1 này đều không xác định, vậy thì chuyện phía sau này căn bản không thể ra tay được.

Kỳ thực về điểm này, quan lại Nam Ngô đối với Lý Kỳ vẫn luôn có chút hơi nhỏ. Bởi vì họ muốn biết tiền đồ của mình thế nào? Đây là tình cảm của con người, nhưng Lý Kỳ lại là đẩy rồi lại đẩy, ngay cả nhận mệnh cũng không có, gặp chuyện đều chỉ sai người đi làm, cho nên dẫn tới các quan lại Nam Ngô vẫn luôn ở trong tình trạng bất an.

Bây giờ cũng đã tốt rồi, cuối cùng họ cũng đã phá vỡ mây đen nhìn thấy ánh mặt trời.

Đoàn Chính Nghiêm phong là Trấn Nam Vương, thống trị Đại Lý, Thăng Long, đường Vân Nam.

Mệnh lệnh này, Ngưu Cao trong một ngày đã kiếm được bổng lộc nửa năm, vốn thằng nhãi này lén tọa trang, đánh cược Trấn Nam vương quy thuận sau cùng. Những tướng lĩnh đó đương nhiên là thế chấp với hai người Nhạc Phi, Ngô Giới, nào biết bỗng nhiên giết chết con ngựa đen Đoàn Chính Nghiêm này. Gia trang này của Ngưu Cao đương nhiên là thu hoạch lớn rồi, vui sướng cả đêm không thể ngủ được.

Trương Bá Ngọc được phong làm Tri phủ Thanh Long phủ, còn Lưu Khánh Thanh được phong làm Tri phủ Quảng Nguyên Châu, Dương Anh Nhị thì được phong là phán quan Thăng Long phủ.

Còn Lý Kỳ lại căn cứ theo khảo sát hiện tại, đề bạt hơn trăm quan lại, phân tán đi các nơi nhận nhiệm vụ, tới nay đã bổ sung nhân thủ rồi. Một là tiêu trừ khả năng ảnh hưởng của Lý Thị ở Nam Ngô.

Ngoài ra, Lý Kỳ còn thành lập một châu phủ mới tiếp giáp với Phú Lương Giang và Nam Hải, mệnh danh là Nam Hải Châu. Lý Kỳ xem Nam Ngô là mục đích quan trọng, chính là phát triển giao dịch đường biển. Cho nên đối với việc mở phủ vùng ven biển tương lai quận Nam Ngô đều phát triển mạnh, thành lập Nam Hải Châu cũng là một thông tin vô cùng quan trọng được truyền tới người dân quận Nam Ngô.

Về phần Tri phủ Đại Lý phủ, do Đoàn Thế Văn lên ngậm chức. Các quan lại khác, Lý Kỳ cho Đoàn Chính Nghiêm tự chọn người. Phàm thì đều có hắn một tay bố trí, như vậy thì sẽ khiến cho Đoàn Chính Nghiêm có cảm giác yếu kém.

Lý Kỳ còn đề bạt Ninh Võ làm Tri phủ Khâm Châu. Mặc dù Ninh Võ là tù trưởng, nhưng cùng xuất thân là con nhà quan lại, tổ thượng của y ở triều Đường cũng là đại quan. Mà bản thân Ninh Võ cũng là một nhân tài vô cùng có tầm nhìn và có hoài bão. Kỳ thực y vẫn luôn muốn báo đáp triều đình, chỉ tiếc là triều đình nhà Tống đối với Khâm Châu vẫn luôn quản lý lỏng lẻo, hơn nữa không quan tâm tới những đại thổ y này. Mặc dù chính vụ Khâm Châu đều là đại thổ ty định đoạt, nhưng về danh nghĩa vẫn có Tri phủ. Hiện tại Lý Kỳ chỉ là để Ninh Võ danh chính ngôn thuận quản lý Khâm Châu.

Sau khi sắp đặt xong những chức vụ quan trọng này, Lý Kỳ lại thành lập một Thương vụ cục ở Quảng Nguyên Châu, giám sát và quản lý tài chính Vân Nam lộ, còn thiết lập các phân cục ở các nơi, hơn nữa còn chia ra thành hai cục nông nghiệp, công nghiệp.

Về phần quan lại của Thương vụ cục, người của bộ phần tầng dưới sẽ được đề bạt từ quan viên địa phương lên. Còn quan lại tầng trên, tất cả đều từ Hàng Châu, Biện Lương tới nhậm chức, sẽ do Kinh tế sử Bạch Thiển Nặc đích thân bố trí.

Đây có lẽ là quy củ, Lý Kỳ đã bỏ chức Kinh tế sử lại. Hắn không thể can dự vào chuyện nội bộ của Kinh tế sử, phải giao cho Bạch Thiển Nặc. Ban đầu để Ngọc Tuấn Kiệt làm nhân vật số một của Thương vụ cục Quảng Nguyên Châu, chỉ là kế quyền nghi, cuối cùng vẫn là lấy ý nghĩa của triều đình là chính.

Bố trí như vậy không có nghĩa chính là từng bước phân tán quyền lực, hòng đạt được hiệu quả của Hoàng đế tập quyền, tăng cường sự khống chế của triều đình ở đây.

Mặc dù đó cũng từng bước làm giảm quyền lực trong tay Đoàn Chính Nghiêm, nhưng trong lòng Đoàn Chính Nghiêm cũng hiểu, đây là lưu trình tất phải đi. Nếu đại quyền tài chính cũng bị hắn nắm lấy, vậy thì hắn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới quân chính, tương đương với tam quyền đều nằm trong tay hắn khống chế. Vì vậy đại quyền tài chính triều đình chắc chắn không thể giao cho ông ta được. Nhưng ông ta cũng có quyền lực trong đó, dù sao sự phát triển của khu vực vẫn là do ông ta làm chủ.

Sau khi bố trí xong quan văn, tiếp theo chính là quan võ.

Quan võ được sắp xếp, nhưng chỉ có chuyện của Xu Mật Viện, cho dù là Đoàn Chính Nghiêm cũng không có quyền hỏi đến.

Trước tiên Lý Kỳ muốn làm chính là an ủi thủ hạ của mình. Bởi vì tất cả phong thưởng hiện nay dường như không liên quan tới họ. Nhưng công lai họ lại là lớn nhất, đặc biệt là hai người Nhạc Phi, Ngô Giới, có thể nói là công lao to lớn. Nhưng Trấn Nam Vương lại vô duyên với hai người họ. Trong lòng hai người họ đương nhiên là hiểu, vấn đề đại tướng dưới trướng họ không hiểu trong lòng chắc chắn cũng có chút không vui.

Lý Kỳ trước tiên đề bạt Ngô Giới làm Bộ soái thị vệ. Trong tam nha ngày xưa đã sắp xếp chức vụ, Điện soái, Mã soái được Nhạc Phi, Ngưu Cao lấy đi, duy có Bộ soái Thị vệ bộ này không có về dưới. Hóa ra chính là Lý Kỳ vốn là Bộ soái Thị vệ bộ, mà Triệu Giai hy vọng Lý Kỳ có thể thu phục quyền lực tam ty từ tay Cao Cầu, do đó đối với chức vị Bộ soái Thị vệ bộ được bố trí vô cùng mơ hồ. Mặc dù Lý Kỳ sau khi lên nhậm chức Xu Mật Sứ, chắc chắn sẽ mất chức Bộ soái. Nhưng có lẽ là đế vương đại kỵ, nhưng dù là Triệu Giai, hay Lý Kỳ đều không để cập tới chuyện này, còn Bộ soái vẫn luôn do Bộ phó Nhạc Phiên đảm nhiệm.

Thế lực của Cao Cầu trong Tam ti hiện giờ đã hoàn toàn bị thanh trừ rồi, cho nên Lý Kỳ cũng có thể từ bỏ chức vị này, bổ nhiệm Ngô Giới làm Bộ soái Thị vệ bộ.

Ba người Nhạc Phi, Ngưu Cao, Ngô Giới lớn nhất vẫn chưa qua 30 tuổi, mà chính là ba người này nắm giữ quyền binh của quân đội Đại Tống, trong đó Nhạc Phi mới 20 tuổi. Điều đó cũng cho thấy lực lượng mới đã trở thành ức mạnh trung kiên của Đại Tống.