Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1548-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1548-2: Cuộc đàm phán cuối cùng (Hạ) (2)

Nhiều thì ta không nói, hiện tại kinh tế Đại Tống ta đã bắt đầu tiến vào thời kỳ bão hòa rồi, rất nhiều người trong tay có tiền mà không có chỗ dùng. Nếu Đại Lý quy về Đại Tống ta, triều đỉnh chỉ cần lới lỏng chính sách một chút, thương nhân của Đại Tống ta sẽ tiến vào Đại Lý, họ sẽ mang lượng lớn tài phú đi theo. Có khoản tiền này, phồn vinh xương thịnh tuyệt đối không phải là chuyện bốc phét.

Đoàn Chính Nghiêm nói:

- Nhưng ngươi cũng chớ quên, hiện giờ quốc nội Đại Lý khắp nơi khỏi lửa nổi lên, khắp nơi đều là phản loạn...

Lý Kỳ giơ tay lên nói:

- Đây không phải là vấn đề, những loại chó mèo đó căn bản không đáng phải lo nghĩ. Trong vòng nửa năm có thể dẹp yên, còn là càn khôn của dân chúng.

Đoàn Thế Văn nói:

- Đây chẳng qua là từ phiến diện của ngươi.

- Ta lúc này có thể cho ngươi cũng chỉ là từ phiến diện.

Lý Kỳ cười nói:

- Nếu tất cả những điều ta nói đều không xảy ra, vậy thì nhất định... không thể trách ta, nên trách Đại Lý vương ngươi.

- Lại trách ta?

Đoàn Chính Nghiêm chỉ vào mặt mình kinh ngạc nói. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù Lý Kỳ có thể nói, cũng không thể mở to mắt nói lời bịa đặt, lời đã nói ra từ miệng người, dựa vào cái gì để quy trách nhiệm này cho ta?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Nếu muốn hỏi tội, đương nhiên nên hỏi tội Đại Lý vương rồi. Ta vừa rồi đã nói rồi, Hoàng thượng chúng ta rất coi trọng khả năng của Đại Lý vương, hy vọng Đại Lý vương có thể quản lý khu vực này. Ngươi là người quản lý khu vực này, nếu xảy ra nhiễu loạn, không trách ngươi lẽ nào còn trách ta?

Đoàn Chính Nghiêm mơ hồ nói:

- Lời này của ngươi rốt cuộc là có ý gì?

Lý Kỳ bỗng nhiên lấy ra một thánh chí đặt ở trên bàn bên cạnh ra nói:

- Thánh chỉ này vốn là công bố người lập được chiến công lớn nhất trong lần xuất chinh lần này. Hoàng thượng ban đầu đã nói, công lao của ai lớn nhất, sẽ ban phong người đó là Trấn Nam Vương. Từ tình hình hiện tại cho thấy, Nhạc Phi và Ngô Giới là có khả năng nhất. Nhưng nếu Đại Lý vương bằng lòng quy hàng Đại Tống ta, thánh chỉ này đương nhiên không phải thuộc về ngươi, hơn nữa Trấn Nam Vương sẽ do Đoàn Thị các ngươi thế tập.

Không chỉ như vậy, tới khi đó Đại Lý, Nam Ngô cũng sẽ liên kết thành một vùng thống nhất quy về sự quản lý của Đại Lý vương. Những quan điểm trị nước đó của ngươi sẽ được phát huy toàn diện. Hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ rất lớn, ta thấy điều này đối với Đại Tống, Đại Lý, Nam Ngô đều rất có lợ, là cục diện song thắng.

Đoàn Thế Văn cẩn thận nói:

- Xu Mật Sứ không thể dễ dàng với chúng ta như vậy chứ.

- Dễ dàng?

Lý Kỳ không đáp mà hỏi lại:

- Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Lẽ nào các ngươi cho rằng đây là chuyện rất nhẹ nhàng sao?

- Ta...

Đoàn Thế Văn muốn nói nhưng lại thôi.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Xu Mật Sứ, ta nghĩ ý của Đoàn tiết sử là Trấn Nam Vương này có gì khác với Hoàng đế?

Lý Kỳ dò hỏi:

- Thật sao?

Đoàn Thế Văn chọn cách im lặng.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Đương nhiên là có sự khác biệt rồi. Hoàng đế mãi mãi là một người lớn nhất, phía trên Trấn Nam Vương còn có Hoàng đế. Về phần quyền lực, Trấn Nam Vương dù có toàn bộ quyền hành chính ở địa phương, thậm chí còn có quyền quyết sách phần lớn, nhưng theo chế độ của Đại Tống ta, quân quyền, tài quyền vẫn do xu mật viên và Tam ti quản lý. Hơn nữa Trấn Nam Vương cũng phải tuân thủ pháp luật và chế độ của Đại Tống ta.

Sau khi Đoàn Thế Văn nghe xong liền cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngu ngốc. Nếu toàn bộ quyền lực đều tập trung vào tay Đoàn Chính Nghiêm, Đại Tống đó còn không bằng không có tâm này.

Đối với Hoàng đế mà nói, quân, chính, tài chắc chắn là tập trung cao độ rồi. Nhưng đối với thần tử mà nói, nhiều nhất họ chỉ có thể dùng một phần quyền lực nào đó trong đó, không thể có ba quyền, e là Lý Kỳ đều là như vậy. Sau khi hắn lên nhậm chứ Xu Mật Sứ, lập tức quẳng những chuyện có liên quan tới Kinh tế sử tài quyền cho Bạch Thiển Nặc. Ngoài ra, về mặt Quân khí giám cũng đã nhượng bộ rất lớn. Trên thế giới này chỉ có một người có thể nắm được quyền lực tuyệt đối, đó chính là Hoàng thượng.

Đó chính là sự khác biệt giữa thần tử và Hoàng đế.

Tốt xấu gì Đoàn Chính Nghiêm cũng là một Hoàng đế. Đối với thuật đế vương này, ông ta sao lại không hiểu, lúc này ông ta cũng biết mấu chốt của Đại Tống rồi, liền cười nói:

- Xu Mật Sứ chắc chắn là ta sẽ đồng ý sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Nhân tính là phức tạp nhất, còn Hoàng đế lại là có sức hấp dẫn nhất trong nhân gian. Nói thực, về việc này ta chưa bao giờ cảm thấy mình nắm được cái gì, nhưng mặt khác, nếu Đại Lý vương từ chối, ta sẽ cảm thấy vô cùng may mắn.

Đoàn Chính Nghiêm nheo mắt nói:

- Hả? Lời này là thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Bởi vì điều này chứng tỏ chúng ta từ khi bắt đẩu đã nhìn lầm người rồi. Một người ích kỷ chỉ biết chăm lo cho lợi ích của bản thân mà bỏ dân chúng không quan tâm, thử hỏi loại người này sao có thể quản lý tốt đất đai một phương? Ngươi nói ta có phải là cảm thấy may mắn không?

Đoàn Chính Nghiêm mỉm cười gật đầu nói:

- Đoàn mỗ lúc này xem như đã lĩnh hội được khả năng nhẫn nại của Xu Mật Sứ rồi. Ngươi đây là dùng dân chúng để ép ta vào khuôn khổ.

- Ép ngươi? Điều này e là không nói tới được.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Không nói tới quyền lực của Đại Tống ta ban cho ngươi còn nhiều hơn ngươi cần một năm trước. Chí ít ngươi cũng không thể không có khát vọng, mà không có nơi thi triển. Mặt khác, từ đầu tới cuối, ta chưa bao giờ tìm tới Đại Lý vương, vẫn luôn là ngươi tới tìm ta. Còn ta cũng vẫn luôn giúp ngươi. Với tình hình hiện tại mà nói, đây quả thực là thượng sách, ta cũng cho ngươi một đề nghị, nếu ngươi không đồng ý, ta đương nhiên cũng không thể miễn cưỡng. Tất cả vẫn còn xem ý của Đại Lý vương ngươi.

Đoàn Chính Nghiêm nhìn thẳng Lý Kỳ, nhưng không lộ ra vẻ mặt thẹn thùng nào, vẫn tươi cười đối đáp. Lát sau, Đoàn Chính Nghiêm khẽ khép mắt lại, thở mạnh một hơi.

Đoàn Thế Văn thấy thế, sắc mặt hơi căng thẳng, liền nói:

- Xu Mật Sứ, chuyện này rất lớn, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận.

Lý Kỳ cười nói:

- Ta đã nói rồi, ta chỉ là đưa ra một đề nghị, các ngươi muốn làm thế nào cũng không cần xin chỉ thị của ta.

Đoàn Chính Nghiêm bỗng nhiên đứng dậy nói:

- Không cần.

Đoàn Thế Văn lo lắng nói:

- Bệ hạ.

Đoàn Chính Nghiêm quay đầy lại nhìn Đoàn Thế Văn nói:

- Thế Văn, nếu chúng ta có cách thì đã không tới đây. Chúng ta có thể tiếp tục kéo dài, nhưng dân chúng Đại Tống chúng ta không chờ được nữa, chậm một ngày, sẽ có vô số người vì vậy mà bị chết. Tiếp tục kéo dài, tình hình chỉ có thể càng ngày càng xấu đi.

Y nói xong liền đi tới giữa, nhìn thẳng Lý Kỳ, nói:

- Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời mà ngươi đã nói hôm nay.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Ta có nhớ hay không, kỳ thực căn bản không liên quan. Nếu chúng ta không thể mang tới cuộc sống trù phú cho người dân nơi đây, đừng nói Đại Lý vương ngươi, e là dân chúng chính là người đầu tiên đứng lên phản kháng. Tới khi đó ngươi sẽ có cơ hội phục quốc. Nhưng, Đại Tống ta không thể cơ ngươi cơ hội này. Người dân ở đây chỉ có thể càng ngày càng tốt hơn.

Nói tới đây, Đoàn Chính Nghiêm không nói thêm gì nữa, hành đại lễ.

Đoàn Thế Văn thấy thế, biết đại thế đã định rồi, liền bước ra giữa quỳ xuống đất bái lạy.

Nói chung là không lãng phí khổ công của ta.

Lý Kỳ liền chuyển thánh chỉ cho Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến đứng lên tiếp nhận thánh chỉ, sau đó trước mặt Đoàn Chính Nghiêm mở thánh chỉ tuyên đọc.

Lý Kỳ là một thương nhân, hắn có thể tiếp nhận thất bại, bởi vì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng hắn tuyệt đố không thể đi làm việc không công, nếu hắn đã bỏ ra công phu như vậy, thì nhất định sẽ phải thấy được thành quả. Cho dù là tốt, hay là xấu.

Thôn tính Đại Lý, đó là một trong những mục tiêu chính trong chuyến xuất chinh lần này của hắn. Hắn tuyệt đối không thể quay về tay không được, hơn nữa chuyện đã tới ngày hôm nay rồi, hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Bởi vì Đoàn Chính Nghiêm không có lựa chọn nào khác nữa.

Không thể phủ nhận, Đoàn Chính Nghiêm là một Quan Ngoại giao vô cùng xuất sắc. Từ khi ông ta lên ngôi tới nay, Đại Lý rất ít khi xảy ra mâu thuẫn với nước xung quanh. Nên nhớ đây vẫn là trong hoàn cảnh ông ta không có quyền lực.

Nhưng tiếc là, Lý Kỳ là một Quan Ngoại giao còn tinh thông hơn cả ông ta. Hơn nữa một khi để Lý Kỳ nắm được tiên cơ, ngươi rất khó mà lật ngược tình thế.

Đoàn Chính Nghiêm gặp được Lý Kỳ, có thể nói là may mắn của ông ta, cũng có thể nói là đại bất hạnh của ông ta.

Nếu không có Lý Kỳ, ông ta có lẽ là cả cuộc đời bị Cao Thị đè nén, nhưng cũng chình là vì Lý Kỳ, ông ta mới từ một Hoàng đế biến thành thần tử.

Hai thứ này đều là điều mà mỗi Hoàng đế không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng Đoàn Chính Nghiêm cũng thực sự là không còn cách nào khác. Trước tiên vị trị địa lý của Đại Lý vô cùng không tốt, không giống như Tây Hạ và Triều Tiên. Xung quanh họ còn có hai đại quốc siêu cấp, họ có thể đặt mình lên vị trí để cân bằng, không ngừng chu toàn ở giữa hai nước lớn, tới nay đã tăng được lợi thế của mình. Trừ phi thực lực của hai nước lớn xuất hiện sự chênh lệch tuyệt đối, nếu không thì rất khó tiêu diệt được họ.

Trước đây có Thổ Phiên, Nam Ngô, Đại Lý còn có thể chu toàn một chút. Nhưng hiện tại, Thổ Phiên sớm đã phân liệt rồi, cho dù là chính quyền võ trang Thổ Phiên gần Đại Lý cũng sớm đã quy hàng Đại Tống rồi. Về phần Nam Ngô, liên quốc đều đã bị tiêu diệt rồi, tương đương với chính là Đại Lý bị Đại Tống vây quanh vào trong. Mà thực lực lại kém nhau khá xa, họ căn bản không đủ tư cách đối đầu với Đại Tống.

Chỉ dùng thủ đoạn ngoại giao thì rất khó bãi bình chuyện này. Tuy nhiên, quốc nội Đại Lý lại vì sự tương tranh giữa Đoàn, Cao, cục diện đã bị mất đi sự khống chế, lại cộng thêm quân quyền không ngừng phân liệt, không ít thế lực đã lần lượt dựa vào Đại Tống. Điều này không nghi ngờ là tuyết phủ thêm sương, mà Đoàn Chính Nghiêm lại không có sở trường đánh trận. Phương diện này Cao Minh Thuận còn mạnh hơn ông ta gấp mấy lần, nếu không hoàng quyền của Đoàn Thị họ cũng không thể rơi xuống được. Chính là vì họ phải dựa vào quân sự của Cao Thị mới có thể, mới có thể biến thành con rối. Ông ta rất khó mà dẹp yên được thế lực võ trang đó.