Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1548-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1548-1: Cuộc đàm phán cuối cùng (Hạ) (1)

Lý Kỳ nói rất bình thản, nhưng Đoàn Chính Nghiêm nghe mà chấn động không thôi. Ông ta cho rằng lúc này Lý Kỳ nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm một miếng lớn, không từng nghĩ Lý Kỳ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Triệu Tinh Yến có câu nói thật sự quá đúng, và Lý Kỳ nói quả thật là hao tâm tổn sức.

Có những lúc ngươi cho rằng hắn sẽ là con hổ ngoạm miếng lớn, hắn cố tình thể hiện sự khẳng khái rộng rãi. Có đôi khi ngươi cho rằng hắn đang khẳng khái rộng rãi, hắn lại đang tính toán chi li. Ngươi mãi mãi không thể đoán được câu tiếp theo sẽ là gì?

- Chuyện này...

Trong đầu Đoàn Chính Nghiêm có chút chậm chạp, nói:

- Xin thứ cho Đoàn mỗ ngu dốt, không biết lời này của Xu Mật Sứ là có ý gì?

- Chính là ý nghĩa về mặt từ ngữ.

Lý Kỳ nói:

- Chúng ta hy vọng Đại Lý vương có thể vì Đại Tống ta mà phát huy hiệu lực, xử lý tốt khu vực phía nam này, trong đó bao gồm Đại Lý và còn có cả Nam Ngô.

Lời này nghe xong thì dễ lý giải, nhưng ý nghĩa bao hàm trong đó thì lại phức tạp. Trước tiên Lý Kỳ là nói Đoàn Chính Nghiêm dốc sức vì Đại Tống, sau đó dùng khu vực phía nam để khái quát lại Đại Lý và Nam Ngô. Nói cho cùng, vẫn là Đại Lý phải đưa về Đại Tống.

Đoàn Chính Nghiêm nhíu chặt máy lại, im lặng không nói.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói:

- Đại Lý vương, mạo muội xin hỏi một câu, lần này ngươi khởi binh rốt cuộc là vì hoàng quyền của Đoàn Thị hay là vì dân chúng Đại Lý?

- Đương nhiên là vì dân chúng rồi.

Nói xong ông ta lại còn bổ sung một câu, nói:

- Giang sơn Đại Lý này vốn là Đoàn Thị ta đánh được, ta đương nhiên là muốn cướp về hoàng quyền của Đoàn Thị ta rồi.

Ông ta nói thẳng thắn như vậy, không có cảm giác bất kỳ điều nào không thỏa đáng.

Lý Kỳ lại hỏi:

- So sánh cả hai, bên nào nặng bên nào nhẹ?

Đoàn Chính Nghiêm nói thẳng:

- Trung Nguyên các ngươi không phải có câu nói nước có thể đầy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Dù trong lòng ta có nghĩ như vậy, nhưng nếu các ngươi hỏi ta, ta nhất định sẽ trả lời như vậy.

Ôi, còn có điểm vương giả phong phạm sao? Lý Kỳ cười gật đầu nói:

- Lời của Đại Lý vương nói rất có lý, nhưng ta tin chắc Đại Lý vương tuyệt đối không thể hy vọng thấy được một Đại Lý hấp hối.

Nói xong, hắn khẽ thở dài, nói:

- Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Kỳ thực câu nói này đã nói lên tất cả, dù trong lòng ngươi tính toán thế nào, nhưng đạo lý này mãi mãi đều như vậy. Nếu người dân Đại Lý đều sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, ngươi lại cho rằng hoàng vị mà ngươi vất vả cướp về này ngươi có thể ngồi được bao lâu?

Đoàn Chính Nghiêm không phản bác lại được.

Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Thứ cho ta nói một câu không đúng, Đại Lý Đoàn Thị các ngươi kỳ thực sớm đã danh tồn thực vong, nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta, các ngươi căn bản không thể lật trong tay Cao Thị. Nếu như vậy, vì sao các ngươi lại không nhìn thoáng hơn một chút? Ta không ngại nói thẳng, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của các ngươi và tình hình trong nước các ngươi, ngươi căn bản không thể xử lý tốt được chuyện của nước này. Không phải ngươi vô năng, mà là ngươi không có đủ sự ủng hộ. Đạo lý này kỳ thực ngươi cũng rất hiểu, nếu không ngươi sẽ không thể vì vậy mà cầu ta cứu trợ.

Đoàn Chính Nghiêm có chút ủ rũ nói:

- Phải, ngươi nói rất đúng, ta thực sự là không có khả năng xử lý tàn cuộc này.

Hai tay Lý Kỳ dang ra, nói:

- Vậy vì sao ngươi còn muốn rối rắm vấn đề này? Kỳ thực chúng ta đã thấy tài năng của Đại Lý vương còn xa hơn nữa. Hay nói cách khác, nếu không phải sự tồn tại của Đại Lý vương, chúng ta thật sự chưa chắc đã ra tay tương trợ. Nói chúng các ngươi nghi ngờ liệu có phải ta đang giả thần giả quỷ trong đó? Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, nếu ta muốn giả thần giả quỷ, các ngươi căn bản không có tư cách đàm phán với ta. Dù sao thực lực của Đại Tống ta cũng bày ra ở đây.

Lời này của hắn cũng nửa thật nửa giả, chính là bởi vì hắn tin tưởng Đoàn Chính Nghiêm là một nhân tài, hơn nữa là một người có lòng vì dân chúng, cho nên hắn mới hao tổn nhiều công phu như vậy với Đoàn Chính Nghiêm. Nếu đổi lại là Lý Càn Đức, Cao Minh Thuận, xem lợi ích của mình là cao hơn tất cả. Như vậy hắn áp dụng lại là một phương thức khác.

Đoàn Thế Văn thấy chủ kiến luôn bị Lý Kỳ nói cho á khẩu không nói được lời nào, liền lên tiếng nói:

- Nhưng Bệ hạ và Hoàng đế quý uốc luôn có quan hệ rất tốt. Lẽ nào ngươi không cảm thấy lúc này ngươi thấy chết mà không cứu, có chút tàn nhẫn sao?

Trong lúc nói chuyện, quầng mắt gã đã ươn ướt, bởi vì y biết bên mình đã rơi vào cảnh yếu cực độ, dường như không có bất kỳ cơ hội trở mình nào nữa.

- Tàn nhẫn?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Từ này quá là ích kỷ, ngươi nói chúng ta tàn nhẫn, không phải chính là nhằm vào hoàng vị của Đại Lý vương, mà không phải người dân Đại Lý. Nếu trong lòng Đại Lý vương có dân chúng, ta không thấy lúc này ông ta ngoài mặt có biểu hiện giãy dụa, từ đó mới tới hiện tại, các ngươi từ trước tới giờ có bao giờ nghĩ tới người dân Đại Lý các ngươi, mà xuất phát từ quyền lực của các ngươi, dù sao Đại Lý lúc này đã sắp biến thành địa ngục nhân gian rồi. Người dân thì đau khổ vô cùng, còn các ngươi thì vẫn còn ở đây vì hoàng vị, quyền lực mà vật vã, không ngừng thử dỏ xét xem mấu chốt của chúng ta, vậy ai tàn nhẫn hơn ai?

Lời của Lý Kỳ nói trúng chỗ đau của Đoàn Chính Nghiêm, dân chúng và quyền lực, cả hai đều chỉ có thể chọn một trong đó. Điều này thực sự là một lựa chọn khá đau đớn, còn Đoàn Chính Nghiêm vẫn luôn cho rằng xuất phát điểm của mình là dân chúng. Nhưng thật sự tới khi lựa chọn, ông ta lại vô cùng áy náy, không hề nghi ngờ, cả hai ông ta đều không muốn mất đi. Điều này khiến cho ông ta đối với những nghi ngờ của mình, trong thời khắc này ông ta bỗng cảm thấy mình rất lạ lẫm. Ông đều không biết mình thực sự muốn là thứ gì?

Hiển nhiên, tâm lý của ông ta đã dần sụp đổ rồi.

Lý Kỳ đều đã nhìn thấy trong mắt, nhưng hiện giờ không phải là lúc nói chuyện nhân từ. Vì tương lai không thể để chiến hỏa ăn mòn dân chúng nơi đây, duy có một cách, chính là để họ sống ở một quốc độ, như vậy sẽ không thể tồn tại tranh cướp lợi ích, bởi vì mọi người đều là dân chúng của Đại Tống.

Triệu Tinh Yến cũng cụp mắt xuống, im lặng uống trà, nước trà rất nhạt, nhưng cô lại cảm thấy rất thơm ngon. Bởi vì thành công đã cận kề rồi, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay rồi.

Hồi lâu sau, Đoàn Chính Nghiêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi thẳng:

- Ngươi nói hình như chỉ cần ta quy thuận Đại Tống, như vậy người dân của Đại Lý ta có thể thoát khỏi khốn cảnh?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ta chính là ý này, một khi kiên kết Đại Lý và Nam Ngô vào với Đại Tống, đối với Đại Lý hay Nam Ngô bất kỳ chỗ nào cũng đều được lợi gấp ba lần. Sự chi viện của triều đình với hai nơi này nhất định sẽ liên miên không ngừng, không đầy hai năm, cuộ sống của người dân Đại Lý nhất định sẽ cao hơn một năm trước. Trong vòng 5 năm, sẽ vượt qua thời kỳ đỉnh cao của Đại Lý các ngươi.