Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1543

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1543: Băng hỏa lưỡng trọng thiên

Lý Kỳ là một người rất cụ thể, cho dù là làm kinh doanh, hay là đánh giặc trị quốc. Hắn nhất định sẽ có được sự hồi báo thực sự, mà không phải là nói suông, lời tán thưởng. Những thứ này, hắn cảm thấy mình là tấm gương tốt, không cần phải người khác bố thí.

Sau khi xác định nội dung khế ước thuê đất, triều đình sẽ bắt đầu ban bố một số chi tiết quốc hữu hóa đất đai, chính là một số bằng chứng và một số hạn chế.

Cùng lúc đó, trong Thanh Long phủ lại truyền ra tin đồn, nói triều đình vì kích thích sản xuất, có thể sẽ giải tán quân đội vốn có.

Quả nhiên, hai tin đồn này vừa mới tung a, đã tạo lên làn sóng lớn.

Trong những người đó có người trong bộ đội chắc chắn sẽ không phục, lần lượt đi tìm lý luận của đám người Trương Bá Ngọc, chinh phạt thì các ngươi vẫn phải chinh. Trên thế giới này có ai muốn con trai mình ra chiến trường đánh nhau chứ. Nhưng kết quả là, chúng ta được không phải là ưu đãi nhất định, mà càng bóc lột tàn khốc hơn. Chuyện này ngươi dù thế nào cũng không thể nói nổi.

Trương Bá Ngọc rất vô sỉ nói với dân chúng, hiện nay triều đình đối với phương diện quân nông là áp dụng chính sách hoàn toàn mở. Các binh lính có thể quay trở về nhà làm nghề nông, chỉ cần họ bằng lòng, hơn nữa binh lính vốn có quân tịch, về phương diện lĩnh đất sẽ nhiều hơn người bình thường một mẫu. Điều này cũng đủ ưu đãi rồi.

Chuyện này cũng không ổn, trong quân Nam Ngô lập tức rối loạn lòng quân. Mọi người tụ tập lại bắt đầu bàn bạc xem có nên trở về nhà làm nghề nông hay không? Kỳ thực, đối với bản thân binh lính mà nói, họ cũng không muốn liều sống liều chết ngoài chiến trường, nghề nông cũng nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên, đây là điều tương đối.

Còn những thân tín đó của Lý Toàn Thánh thấy thế trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, khẩn trương khuyên bảo binh lính, nói đây là gian kế của Lý Kỳ, để các huynh đệ không được mắc lừa.

Đây có phải là gian kế hay không, các binh lính cũng không biết. Nhưng khế ước thuê đất lại là thật, cáo thị của triều đình đều đã dán rồi. Đây không thể là lừa gạt được. Cho dù là tin đồn phát ra là giả, sau khi ta về nhà vẫn lấy được đất là quý lắm rồi. Chuyện này so với cái gì cũng đều chân thực vô cùng.

Không chỉ như vậy, người nhà của các binh lính cũng bắt đầu động viên đứng lên.

Con à! Mau về nhà đi! Con trở về chúng ta sẽ được nhiều hơn vài mẫu đất, hơn nữa còn nhờ vào bóng của các ngươi, cũng nhiều hơn nhà người ta một mẫu. Đó chính là ưu thế của chúng ta. Nếu chậm trễ, đất tốt cho người khác thuê hết rồi.

Đúng lúc này, triều đình lại ban bố chính sách cho binh lính về nhà làm nghề nông, hơn nữa còn chuyên bôn bố trí vào ban ngành liên quan, giúp binh lính xử lý chuyện nên làm khi trở về nhà làm nghề nông.

Từ khi chính sách này được đưa ra, kế hoạch binh lính của triều đình tuyệt đối không phải là tin đồn vô căn cứ.

Lần này, những binh lính vốn đã dao động đã hạ quyết tâm, trở về nhà làm nghề nông.

Đó chỉ cần có một người về nhà, cũng giống như hiệu ứng đô mi nô vậy, là một người tiếp một người, lớp sóng này tiếp lớp sóng khác.

Nếu là trước đây, những tướng quân đó còn có thể kinh sợ họ. Nhưng lúc này, quyền lực của những tướng quân đó đã suy yếu rồi, họ căn bản không có quyền phát ngôn, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn binh lính của mình từng người từng người từ quân doanh của mình đi ra. Có những người, thậm chí là còn sắp phát khóc nữa.

Có câu nói là, người không vì mình trời tru đất diệt.

Trước đây các ngươi có quyền lực, có thể hô mưa gọi gió, chúng ta đương nhiên là nghe theo ngươi rồi. Nhưng bây giờ, các ngươi cái gì cũng không phải, chúng ta theo ngươi cũng chỉ có thể chết đói, còn không bằng đi càng sớm càng tốt.

Nhưng, đại thế này phát triển, căn bản đã không thể ngăn cản lại được.

Binh lính này vừa đi, thế lực của Lý Toàn Thánh liền gặp phải đả kích mang tính hủy diệt.

Dưới sự sắp xếp khéo léo của Lý Kỳ, quốc hữu hóa đất đai và kế hoạch tài binh đều tiến hành với khí thế hừng hực.

Dân chúng lấy được khế ước thuê đất, xem nội dung bên trong đã khiến cho nước mắt họ tuôn rơi. Hơn nữa triều đình đã hồi bao cho họ tương đối lớn, họ lấy đầu to, triều đình lấy đầu nhỏ.

Điều này đã khiến cho họ vui mừng vô cùng, vừa lĩnh đất liền dẫn người nhà đi cày ruộng. Nên nhớ bây giờ chính là mùa xuân, đất này tới thật đúng lúc.

Người dân đi cày ruộng, Thăng Long phủ giống như lập tức bước ra khỏi bóng đen chiến tranh, dường như là trong vài ngày đã trở về cuộc sống bình thường.

Đám người Trương Bá Ngọc, Dương Anh Nhị cùng một số thần cũ Nam Ngô cũng ở đó làm việc, vô tình đã biến mình trở thành một thần tử của Đại Tống, bận rộn hầu như đã khiến người ta dễ quên đi chuyện cũ.

Lý Kỳ cũng đi ra khỏi hoàng cung, dẫn theo một đám quan lại lớn nhỏ đi ra ngoài thị sát, đích thân sắp xếp chuyện quy hoạch đất đai. Lần này họ ra ngoài, nhìn thấy cũng không phải là lãnh đạm, mà là sự chào đón nhiệt liệt của người dân. Điều này thể hiện một câu, có sữa tất là mẹ.

Sau khi thị sát xong ngoại ô phía bắc, Lý Kỳ liền nói với Trương Bá Ngọc:

- Mặc dù hiện giờ tất cả đều đã tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng các ngươi cũng không được khinh suất, phải giữ vững tinh thần, chỉ cần quá độ một hai năm khó khăn nhất này, cuộc sống từ nay về sau sẽ dễ chịu hơn.

- Vâng, Xu Mật Sứ cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận hơn.

- Còn có một điểm, chính là làm thế nào để phổ cập hai chính sách này, các ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ một chút. Điều quan trọng nhất trong đó chính là những thế lực bộ tộc đó, đối phó với võ lực của những người này e là điều không thể thiếu được. Nhưng võ lực chỉ có thể là một thủ đoạn phụ trợ, là dùng để đối phó với những tù trưởng đó. Song quyết không thể lấy ra đối phó với người dân. Đối với dân chúng mà nói, chúng ta vẫn nên cố gắng áp dụng chính sách dụ dỗ.

Trương Bá Ngọc suy nghĩ một hồi liền gật đầu, lại hỏi:

- Nhưng những người đó bọn họ không phải là binh lính, chúng ta nên dùng phương pháp nào để động tới họ chứ?

Lý Kỳ cười nói:

- Đương nhiên vẫn là lợi ích. Ta đã tra ra được tình hình ban bố của bộ tộc Nam Ngô, phần lớn đều ban bố ở khu vực lục địa, vùng ven biển rất ít. Nhưng không được bao lâu, triều đình sẽ khai thác lại khu vực ven biển, tới khi đó vùng ven biển sẽ được phát triển nhanh chóng. Đất đai ở đó sẽ trở nên rất có giá trị. Đó chính là cơ hội, các ngươi có thể lợi dụng điểm này để dụ dỗ dân chúng tiến về vùng ven biển, chỉ cần họ thoát khỏi bộ tộc, tất cả những vấn đề khó đễ sẽ được giải quyết. Ngoài ra còn có những binh lính trở về làm nghề nông đó, cũng đừng để họ chờ ở một nơi, phải phân tán họ ra, nếu không một khi có người châm ngòi thổi gió, rất nhanh họ sẽ tụ tập lại.

Trương Bá Ngọc gật đầu nói:

- Vâng, hạ quan biết nên làm thế nào rồi.

Lý Kỳ nói:

- Gần đây ta còn đang suy nghĩ tới chuyện những tử tù đó. Ta thấy chết cũng không đủ thứ tội, họ đối với xã hội cũng đã có ảnh hưởng xấu như vậy, phải để cho họ hoàn lại. Như vậy đi, vào ngày đại thọ của Hoàng thượng năm nay, sẽ sửa những người hoãn chết đo thành tù 50 năm, nhưng có thể dùng khả năng lao động của họ để giảm hạn tù. Về chi tiết, các ngươi thảo luận chút xem.

Trương Bá Ngọc và Lý Kỳ tiếp xúc với nhau không lâu, nhưng đối với tác phong hành sự của Lý Kỳ lại rất hiểu. Đó tất cả đều xuất phát từ lợi ích, nhưng lợi ích này tuyệt đối không phải là nghĩa xấu, mà là đại lợi thiên hạ.

Đúng lúc này, một hộ sỹ bỗng nhiên bước tới, chắp tay nói:

- Ti chức tham kiến Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ nói:

- Chuyện gì?

Người hộ vệ đó nhìn chằm chằm vào Trương Bá Ngọc bên cạnh Lý Kỳ, sau đó Trương Bá Ngọc hành lễ cáo từ.

Chờ sau khi Trương Bá Ngọc đi rồi, tên hộ vệ đó mới lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, chuyển lên, nói:

- Xu Mật Sứ, đây là bên phía Ngô tướng quân gửi tới.

Lý Kỳ nhận lấy, mở ra tại chỗ, sau khi đọc xong, hắn bật cười ha hả nói:

- Thật đúng là song hỷ lâm môn! Cũng là lúc giải quyết vấn đề khó sau cùng này.

- Là Ngô Giới gửi thư tới sao?

Không biết từ lúc nào, Triệu Tinh Yến đi tới.

Lý Kỳ lắc đầu, đưa thư cho cô. Cô liền nhận lấy, đọc thư, thấy bức thư này là thư quy hàng của một số tướng lĩnh dưới trướng Ngô Giới, không khỏi vui mừng nói:

- Xem ra kế hoạch của huynh đã thành công một nửa rồi.

Lý Kỳ tự tin cười nói:

- Từ khi Đoàn Thế Văn cầu xin ta giúp đỡ, ta chưa từng nghĩ tới thất bại.

Triệu Tinh Yến nói:

- Bây giờ huynh định làm thế nào?

Lý Kỳ kiêu ngạo nói:

- Ta chính là một đời quang minh lỗi lạc, không thích người khác đâm sau lưng nhất, chờ chút ta sai người mang bức thư này tới cho Đoàn Chính Nghiêm.

Huynh đâm còn ít sao, Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười, nói:

- Vậy đêm này Đoàn Chính Nghiêm chắc chắn là mất ngủ rồi.

Lý Kỳ bỗng nhiên thốt lên ây da một tiếng, nói:

- Chỉ sợ là ông ta sẽ kéo ta tới cùng ông ta trừng mắt lên, trời ơi, không được, không được, ta bây giờ trở về nghỉ ngơi chút, dưỡng sức.

...

...