Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1541

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1541: Ta rất dân chủ

Không ai lên tiếng.

Lòng bàn tay mu bàn tay này đều là thịt. Họ thật sự không biết nên trả lời thế nào?

Lý Kỳ chờ một chút, mới cười nói:

- Nếu các ngươi đều không lên tiếng, đó vẫn là do ta quyết định chứ. Nhưng sự việc trước tiên phải nói rõ, tới khi đó các ngươi đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. ta đã cho các ngươi cơ hội rồi đó.

Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, thấy vẫn không ai lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, những người này thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, liền nói:

- Trương Bá Ngọc, Lưu Khánh Thanh.

- Có hạ quan.

- Làm việc theo luật pháp.

Lý Kỳ lạnh lùng nói ra bốn chữ này.

- Tuân mệnh.

Trương Lưu hai người cùng đồng thanh.

- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!

Những địa chủ đó vừa nghe nói làm việc theo pháp luật, nhất thời bị dọa đái ra quần, lớn tiếng kêu khóc.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Ta nói những người các ngươi thật là ti tiện. Ta cho các ngươi lựa chọn, các ngươi lại không nói. Bây giờ bổn quan quyết định, các ngươi muốn quẫy nhiễu bổn quan làm việc theo pháp luật, các ngươi ruốt cuộc là muốn thế nào?

- Chúng ta...

- Ta...

...

Những địa chủ đó là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều rỉ máu!

- Được rồi, ta cũng không có hơi đâu mà hao tổn tâm sức với các ngươi.

Lý Kỳ khoát tay nói:

- Vẫn là làm việc theo pháp luật đi.

Vương Lão Hà bỗng phủ phục dưới đất, trào dâng nói:

- Đại nhân, thảo dân cảm thấy lấy tội trạng của tiền triều để phán tội của con dân Đại Tống ta, chính là bất kính với Đại Tống ta. Hành động này nhất định là không được rồi, nếu không Đại Tống ta mất hết mặt mũi.

Nhưng ông ta thà chết cũng không muốn trở về cái nhà lao đó. Nên nhớ, ông ta đã mấy ngày rồi chưa được ngủ, bởi vì người nằm sát vách với ông ta chính là kẻ thù lớn của ông ta!

- Nói rất hay, chúng ta chính là con dân của Đại Tống, sao có thể khuất phục luật pháp của tiền triều, thảo dân nguyện chết cũng không theo.

- Thảo dân là một con dân Đại Tống mà cảm thấy kiêu ngạo, nguyện sống chết vì dân Tống.

- Cuộc đời này của thảo dân nghiêm cẩn thuân thủ theo luật pháp Đại Tống.

...

Những địa chủ này lần lượt đứng lên, người này kích động hơn người kìa, còn thể hiện tư thế khẳng khái hy sinh vì nghĩa.

Nếu không biết chuyện trước đây, không phải vì họ là quần thần.

Triệu Tinh Yến kỳ thực đã dự tính được kết quả của câu nói đó mà Lý Kỳ vừa nói ra. Nhưng thấy đám địa chủ đáng yêu này vẫn không kìm nổi tiếng cười.

Về phần đám người Trương Bá Ngọc càng dở khóc dở cười. Các ngươi quả thật là trung thành. Trung thành tới mức đã quên đi một tháng trước các ngươi đều là dân của Nam Ngô. Hơn nữa tiền bạc trong tay các ngươi đều là Lý Thị cho các ngươi.

Lý Kỳ vô cùng quan tâm nói:

- Các ngươi nhất định không được miễn cưỡng mình. Các ngươi yên tâm, con người ta vô cùng dân chủ. Ta rất vui hy sinh cái tôi nhỏ hoàn thành cái tôi lớn.

Ngươi thật đúng là dân chủ.

Những địa chủ đó hận là không thể bóp chết Lý Kỳ. Nhưng họ cũng chỉ có thể nghĩ lại.

- Đại nhân lo nước lo dân, lo trước nỗi lo thiên hạ, vui với niềm vui hậu thiên, là trụ cột của Đại Tống ta. Tất cả những việc mà đại nhân đã làm đều là vì Đại Tống ta mà nghĩ. Ta nguyện vì đại nhân mà phân ưu.

- Không sai, không sai. Thảo dân lát nữa trở về sẽ đốt toàn bộ khế đất gì đó đi, thảo dân thề sống chết cũng trung thành với Đại Tống.

- Đốt khế đất, thề chết vẫn trung thành với Đại Tống.

- Đốt khế đất, thề chết vẫn trung thành với Đại Tống.

- Đốt hết đơn kiện – không, đốt khế đất, thề chết vẫn trung thành với Đại Tống.

...

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại gật đầu, nói:

- Ta tin chắc các vị đều là người có tài. Nếu các ngươi đều cảm thấy như vậy là tốt nhất, bổn quan cũng nguyện nghe theo kiến nghị của các ngươi. Được rồi, mọi chuyện trước đây, chúng ta châm một mồi lửa đốt cháy đi.

- Đại nhân anh minh!

Các địa chủ đồng thanh hô lên. Nhưng khóe mắt họ lóe lên tia sáng, tim họ đều đang rỉ máu.

- Là các ngươi anh minh.

Lý Kỳ thực sự là không thể nhịn được, bật cười ha hả vài tiếng, đưa tay ra nói:

- Đều đứng dậy đi.

Xem ra chúng ta đã chọn đúng rồi, nếu không chúng ta có lẽ sẽ phải quỳ ở đây cả ngày.

Đồng thời với nỗi thương tâm, những địa chủ này cũng thở dài, vịn vào nhau mà đứng dậy. Dù sao tuổi tác cũng đã lớn rồi, lại quỳ quá lâu, không khỏi khiến cho hai chân đều có chút tê rần.

Lý Kỳ đương nhiên vẫn không có lương thiện ban cho họ ngồi, thu nụ cười trên mặt lại, liền nghiêm mặt nói:

- Vùng đất Nam Ngô này rất nghèo. Thế nhân đều biết, nhưng tuyệt đối không phải vì nơi này không tốt. Người có suy nghĩ này, thường thì đều là người oán trách trời đất. Ta ghét nhất chính là loại người này. Nguyên nhân sâu xa vẫn là việc quản lý của kẻ thống trị ban đầu vô năng. Thủ đoạn kiếm tiền của họ trước đây chính là một, trồng cấy, bóc lột nông dân, chống lưng ngươi cũng chính là tiền kiếm từ mấy mẫu đất. Đó đã là cực hạn rồi. Cho nên khi đất địa phương bị bão hòa, các ngươi rất khó mà tiếp tục nâng cao thực lực của mình lên được.

Nói tới đây, hắn chuyển đề tài, nói:

- Nhưng hiện giờ các ngươi sẽ chuyển sang một bước ngoặt của cuộc đời mình. Một bước ngoặt đi hướng không cực hạn, trồng cấy kiếm tiền cũng đã trở thành nước đi quá khứ rồi. Đó là cuộc sống vốn có của nông dân. Các ngươi phải có chút tiền đồ, cũng không thể đi theo nông dân mà kiếm chút tiền lẻ. Phải mở rộng tầm mắt xa hơn một chút. Ở thời đại hiện giờ, dậm chân tại chỗ chính là rút lui.

Các địa chủ lần lượt cúi đầu, im lặng lắng nghe, trong lòng bắt đầu thấy bất ổn. Họ vừa mới ở trước mặt Lý Kỳ ngã quỵ một cái đau như vậy, bây giờ nào dám xem thường nữa.

Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Sở dĩ Đại Tống chúng ta có thể kiêu ngạo với thiên hạ về mặt tài phú, đó là vì Đại Tống là lấy nông nghiệp làm căn cơ, mà không phải tất cả, cũng giống như bộ rễ của một cây đại thụ vậy. Không có nông nghiệp, quốc gia đương nhiên cũng không tồn tại. Mặc dù rễ cây đối với một cây đại thụ mà nói là quan trọng nhất, hơn nữa là điều không thể thiếu. Nhưng giá trị nhất lại là quả của cây, người có thể hái được quả kia mới thực sự là người thông minh, mà không phải giữ lấy cái gốc rễ. Mà quả chính là thương nghiệp, đó mới là sự nghiệp kiếm tiền nhất.

Không bao lâu nữa, một khi nông nghiệp đã ổn định rồi, triều đình ở thúc đẩy thương nghiệp ở đây. Tới khi đó sẽ có rất nhiều thương nhân từ Biện Lương tới đây làm kinh doanh. Túy Tiên Cư của bổn quan cũng sẽ tới đây mở tiệm, mở phường, mở xưởng. Đó chính là cơ hội của các ngươi, làm thế nào để lợi dụng tiền trong tay để kiếm tiền? Môn khóa này có lẽ là vô cùng huyền bí.

Nhưng, mọi người đều biết, làm buôn bán thì có thiệt thòi, là nguy hiểm, ai cũng không thể bảo đảm có lợi.

Nhưng các ngươi là người may mắn. Bởi vì triều đình vì thúc đẩy thương nghiệp, nhất định sẽ đưa ra chính sách vô cùng ưu đãi. Nhưng những chính sách này đối với người nghèo mà nói, thì không có tác dụng gì. Song, đối với những người giàu có các ngươi mà nói, đó thật sự là tiên lộ mà ông trời ban cho. Tương lai của các ngươi nhất định sẽ trở thành lớp đại phú thương đầu tiên của nơi này. Chờ sau khi thương nghiệp phát triển, triều đình chắc chắn sẽ thu hồi chính sách. Người phía sau muốn đuổi theo các ngươi, điều đó tất là phải bỏ ra công sức gấp chục lần, thậm chí là hàng trăm lần. Các ngươi nói đi, các ngươi có phải là may mắn không?

Những địa chủ này có lẽ không phải là kẻ ngu dốt. Ngược lại, ai nấy trong số bọn họ đều rất anh minh. Lý Kỳ nói rõ như vậy, họ sao còn có thể không biết quan hệ lợi ích trong đó? Trong lòng đã bắt đầu khao khát tương lai rồi, cùng đồng thanh nói:

- Đại nhân dùng lời vàng ý ngọc nói với nhau, thảo dân cảm kích vô cùng.

- Cảm tạ lời này không cần nói nữa, các ngươi tốt, Đại Tống cũng tốt.

Lý Kỳ bình thản cười nói:

- Nói ngắn lại một câu, nếu các ngươi đi cùng chính sách của triều đình, điểm tốt không thể ít được. Nhưng, nếu các ngươi muốn lội ngược dòng nước, vậy thì e là các ngươi trước tiên phải suy nghĩ trước.

Mọi người lại đồng thanh nói:

- Thảo dân đa tạ đại nhân chỉ điểm.

Lý Kỳ gật đầu, lại vẫy tay nói:

- Được rồi, về hết đi, về nhà tắm rửa một cái, nằm lên giường nghỉ ngơi cho tốt.

- Vâng, thảo dân cáo lui.

Đám địa chủ cùng lui xuống. Nhưng họ không phải nhẹ nhàng thở ra, mà càng thở gấp hơn. Bởi vì một thời đại mới sắp tới rồi, tới khi đó nhất định không thể thiểu tỉnh cảm mãnh liệt được, cũng nhất định sẽ rất thú vị.

Họ cũng đều rất mong chờ.

Lý Kỳ thở phào một cái, cảm thấy có chút mệt mỏi, quay sang nói với đám người Trương Bá Ngọc:

- Những việc còn lại, không cần ta dạy các ngươi nên làm thế nào chứ?

Lúc này đám người Trương Bá Ngọc đều xem Lý Kỳ là thần tượng rồi. Bài học vừa rồi Lý Kỳ dạy cho họ, họ đều nhận được rất nhiều ích lợi, chắp tay nói:

- Xu Mật Sứ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm tốt chuyện này.

Triệu Tinh Yến nhắc nhở nói:

- Huynh đừng quên, bên ngoài còn có rất nhiều dân chúng đều quan tâm tới chuyện này. Huynh để những địa chủ đó đi như vậy, làm thế nào để trả lại công đạo cho người dân?

- Đúng nhỉ, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này.

Lý Kỳ nói:

- Lưu Học Sỹ.

- Có hạ quan.

- Ngươi lập tức dùng danh nghĩa của Hoàng thượng làm ra một cáo thí, chiêu cáo thiên hạ. Hoàng thượng muốn thi hành đại xá đối với Nam Ngô, ngoài tử tù và tội phạm cưỡng giam ra, tất cả đều được tha. Về phần những tử tù đó, từ tử hình sửa thành hoãn chết, để họ con đường khai hoang.

Triệu Tinh Yến vừa nghe xong, ánh mắt liền sáng lên, trong lòng thầm phấn chấn, lại buồn bực, phương pháp đơn giản như vậy, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Không khỏi liếc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ dương dương đắc ý, trừng mắt lên, nhìn rất là vô sỉ.

Đức hạnh.

Triệu Tinh Yến lập tức quay đầu lại, khuôn mặt Trương Bá Ngọc đỏ bừng lên.