Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1536

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1536: Thật tâm không co phuc hâu

Ngô Giới nhìn vị đại hán từ ngoài trướng vải đi vào, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị khó có thể nắm lấy.

- Ơ, Diêu tù trưởng, là ai chọc giận mà ngươi lại phát hỏa lớn đến như vậy?

Người nói chuyện này tên là Bạch Mao Phượng, chính là tù trưởng Tung Minh bộ của Đại Lý, mà đại hán vừa mới tiến vào kia tên là Diêu Kha Long, chính là tù trưởng Bộ Hùng bộ, hai bộ của bọn họ gần nhau, vẫn luôn quan hệ vô cùng hữu hảo, quan hệ của hai người vẫn giống như huynh đệ đồng hao, từ cái tên cũng không khó coi ra, một con rồng một con phượng, cơ tình bắn ra bốn phía a!

Diêu Kha Long bộ mặt tức giận nói: - Còn không phải là tại cái tên quạ đen Mông Khôn chết tiệt kia.

Những người còn lại vừa nghe, sắc mặt khác nhau.

Mông Khôn này chính là tù trưởng Ô Mông bộ, sớm đã quy hàng Đoàn thị.

Bạch Mao Phượng cau mày nói: - Chúng ta cùng bọn chúng vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, gã cớ gì chọc giận ngươi?

Diêu Kha Long căm giận bất bình nói: - Gần đây huynh đệ thủ hạ ta đều nói đã lâu không ngửi được vị tanh rồi, vì thế ta liền cho bọn họ đi xuống sông đánh chút tôm cá lên làm bữa ngon ngon, nhưng trong quá trình đánh cá, cố tình người của Ô Mông Bộ cũng đến, bọn chúng nói là bọn chúng tới trước, không cho người của ta đánh cá ở nơi đó, ta đây cũng thôi đi, nhưng không ngờ bọn chúng ra lệnh cho người của ta đem cá đã đánh được trả cho bọn chúng, bọn chúng tính cái rắm gì, dựa vào cái gì khoa tay múa chân đối với người của ta.

Bạch Mao Phượng hừ nói: - Diêu lão đệ, không phải là ngươi cứ như vậy đem cá cho bọn chúng chứ?

Diêu Kha Long nói: - Còn không phải là tại ta không ở đấy sao, nếu ta ở đây, sớm làm con mẹ bọn chúng rồi. Nói xong y đột nhiên thở dài một hơi, nói: - Người của ta cũng không muốn làm mất mặt mũi của ta, nhưng doanh địa của gã trú đóng ở gần đó, nếu đánh nhau khẳng định sẽ chịu thiệt, cho nên cuối cùng vẫn giao cho bọn chúng rồi.

- Buồn cười. Bọn chúng làm như vậy cũng quá ức hiếp người rồi.

Bạch Mao Phượng chụp bàn nói.

Những người còn lại cũng đều hưởng ứng.

- Trước đó vài ngày lúc chúng ta vừa mới đến, bọn chúng liền lấy lý do Đoàn vương là Thống soái, để cho nhân mã của bọn chúng trú đóng ở chỗ sát núi có nước, chúng ta liền trú đóng ở mảnh đất trống trải này, suốt ngày đều phơi nắng, lão tử sắp bị phơi khô rồi.

- Mệt cho bọn chúng còn có mặt mũi như vậy. Ban đầu lúc còn ở Đại Lý, bọn rác rưởi này luôn luôn bại trận, mỗi lần đều là chúng ta đi chùi đít cho bọn chúng, luận công lao động chúng ta lớn hơn bọn họ nhiều, luận binh lực, chúng ta lại mạnh hơn bọn chúng, bọn chúng dựa vào cái gì mà cưỡi lên trên đầu chúng ta.

- Ngươi còn nói đến cái thứ công lao bỏ đi đó, nói không chừng công lao của chúng ta đã sớm quy hết lên trên đầu bọn chúng rồi.

- Hiện tại chính là như thế, tương lai nếu còn như vậy, đừng nói tôm cá, chỉ sợ ngay cả một hột cơm cũng sẽ không cho chúng ta.

- Có biện pháp nào, bọn họ đã đi theo một chủ tử tốt.

- Ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải là vi Đoàn thị mà giành chính quyền sao.

- Chúng ta là nghĩ như vậy, nhưng có vài người lại không phải nghĩ như vậy đấy.

...

...

Tướng sĩ dưới trướng Ngô Giới oán khí ngập trời, càng nói lại càng căm tức, càng căm tức trong lòng lại càng lo lắng.

Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, ban đầu thời điểm còn ở Đại Lý, Ngô Giới bên này luôn đánh thắng trận lớn, mà Đoàn thị bên kia lại ăn nhiều lần đánh bại. Khó tránh khỏi tướng lĩnh Ngô Giới bên này sẽ dương dương đắc ý, điều này làm cho tướng sĩ Đoàn thị bên kia vô cùng khó chịu, đây đều là ghen tị gây ra, nhưng không có cách nào. người ta đích xác đánh thắng trận, hơn nữa còn có Ngô Giới đại biểu cho quân Tống ở đây, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật a, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đối phương chúc mừng.

Hiện tại đại thế đã định. Nên lúc luận công ban thưởng, bọn họ dĩ nhiên không cần lại cho Ngô Giới bên này mặt mũi gì nữa, bọn họ hiện giờ chính là thân tín của Đoàn Chính Nghiêm, địa vị tất nhiên là phải cao Ngô Giới bên này một bậc, vì thế chèn ép người bên Ngô Giới khắp nơi, bọn họ cũng sợ công lao của mình bị đối phương đoạt đi mất.

Ngô Giới đã sớm nhận thấy được tình huống này rồi, nhưng vẫn luôn lựa chọn trầm mặc. Hôm nay đồng dạng cũng là như thế, từ đầu đến cuối, y đều không có nói qua nửa câu.

Y không lên tiếng, liền giống như là rắn mất đầu vậy.

Những tù trưởng này tuy rằng dã tính khó trừ, nhưng đối với Ngô Giới thật sự là khâm phục trong lòng, sự khâm phục này là Ngô Giới dựa vào bản lãnh của mình tạo ra được, chứ không phải là hoa ngôn xảo ngữ lừa tới, y ở Đại Lý này dụng binh như thần, bày mưu nghĩ kế, bách chiến bách thắng, quả thực chính là tồn tại như một thần thoại, tướng sĩ thủ hạ sớm đã vui lòng phục tùng.

Bình thường lúc này, người làm lão Đại phải đứng ra giúp tiểu đệ nói mấy câu.

Nhưng Ngô Giới lại không làm như vậy.

Diêu Kha Long có chút bất mãn, ta cũng đã bị người khác bắt nạt đến bộ dạng như vậy rồi, mà ngươi còn ở đây chơi trò thâm trầm, lão đại ngươi cũng quá không trượng nghĩa rồi, dứt khoát hướng Ngô Giới hỏi: - Tướng quân, ngươi thấy như thế nào?

Tất cả ánh mắt tướng sĩ đều đặt ở trên người Ngô Giới.

Ngô Giới nao nao, mỉm cười đầy vẻ xin lỗi, nói: - Xin lỗi, sự tình này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, ta cũng không có cách nào. Diêu tù trưởng, ngươi cố nhịn một chút đi, qua ít ngày thì tốt rồi.

Bạch Mao Phượng kinh ngạc nói: - Tướng quân, ngươi đây là ý gì, ngươi là Thống soái của chúng ta, ngươi hẳn là nên ra mặt giúp chúng ta một chút chứ!

Ngô Giới khoát tay nói: - Cũng không thể nói như vậy, các vị không nên quên, ta là người Tống, ta tới đây chỉ là vì trợ giúp Đại Lý Vương bình kẻ phản bội, hiện tại Cao thị đã bó tay chịu trói, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành, về phần mới vừa rồi các ngươi nói, có thể nói là việc nhà của các ngươi, thanh quan cũng khó đoạn việc nhà mà, huống chi ta còn không phải là quan của các ngươi, như vậy đi, ta sẽ để cho Xu Mật Sứ chúng ta phản ánh lại tình huống này với Đại Lý Vương, đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm được.

Đám người Diêu Kha Long sau khi nghe xong, lúc này mới nhớ tới, Ngô Giới là tướng quân quân Tống.

Giờ thì lúng túng rồi đây!

Những người xung quanh dần dần trầm mặc xuống.

Xu Mật Sứ quả thật là lợi hại, hắn chưa bao giờ chạm mặt cùng với những người này, hơn nữa cũng không biết hiện giờ trong quân Đại Lý là dạng tình huống gì, lại có thể đoán trúng chuẩn xác tâm tư của bọn họ.

Ngô Giới đưa tầm mắt nhìn qua, trong lòng không khỏi cảm thán một phen, ý sợ hãi đối với Lý Kỳ lại sâu hơn rất nhiều. Lại gia vờ như vừa mới nhớ tới cái gì đó, nói:

- Ồ, đúng rồi, có chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi, vốn là muốn qua ít ngày mới nói, thừa dịp hiện tại mọi người đều ở đây, ta nói luôn hôm nay đi.

Nói xong y hướng tới Trương Hiến nói: - Cho người đem các đồ vật kia mang lên đi.

Trương Hiến gật đầu nói: - Vâng.

Y lập tức đi ra ngoài trướng vải, không bao lâu, y liền đi đến, mà ở phía sau y còn có hai binh lính nâng một cái rương lớn đi theo.

- Để xuống.

Trương Hiến chỉ tay ra chỗ giữa nói.

Phanh!

Khi hom gô được thả xuống, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Ngô Giới nói: - Mở ra đi.

Cái rương này vừa mở ra, từng đạo ngân quang bắn ra, chợt lóe khiến mắt mọi người hoa hết cả lên.

Chỉ thấy trong rương tất cả đều là từng thỏi từng thỏi bạc, xếp hàng chỉnh tề.

Bạc thì có ai không yêu chứ!

Những tù trưởng này thấy vậy nhất thời hít một ngụm lãnh khí, lập tức lại đều tò mò nhìn về phía Ngô Giới.

Ngô Giới khẽ mỉm cười, giải thích nói: - Nơi này tổng cộng có một ngàn lượng bạc. Là Xu Mật Sứ thưởng cho ta, nhưng ta nghĩ ta lập những công lao này đều là các vị giúp ta tranh thủ tới, bạc này ta cũng không thể độc chiếm, các ngươi liền phân ra đi, bạc hữu hạn, các vị cũng đừng ngại ít.

Bạch Mao Phượng vội hỏi:

- Đây là thưởng cho tướng quân ngươi, chúng ta sao có thể không biết xấu hổ mà lấy chứ.

Những người còn lại cũng đều gật đầu, nhưng ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên hòm bạc kia.

Ngô Giới cười nói: - Ồ, các vị đã hiểu lầm, đây chỉ là Xu Mật Sứ tư nhân thưởng cho ta thôi. Sau này triều đình còn có thể có phong thưởng khác.

Xu Mật Sứ các ngươi thật sự là hào phóng, giờ vẫn còn chưa bắt đầu luận công ban thưởng, đã lôi ra ngàn lượng bạc trắng để an ủi cho ngươi, đến thời điểm luận công ban thưởng thực, vậy còn được cấp bao nhiêu tiền a!

Những người còn lại nghe vậy thì kinh hãi không ngừng.

Đều nói Xu Mật Sứ Đại Tống chính là đệ nhất phú thương trên đời, hiện giờ xem ra, quả thật không sai, không hổ là nước lớn Trung Nguyên, vừa ra tay là xa xỉ, trong lòng hâm mộ a.

Diêu Kha Long dò hỏi: - Nói vậy tướng quân ít nhất cũng có thể được phong hầu đi.

Trương Hiến nói: - Hầu gia tính cái gì, tướng quân y nói không chừng có thể lên làm Trấn Nam vương.

- Trương Hiến.

Ngô Giới trừng hai mắt.

Trương Hiến lập tức ngậm miệng lại.

Trấn Nam vương?

Trong lòng những người bên dưới rất hâm mộ, nhưng càng hơn nữa là khó chịu.

Thế giới này thật sự là quá không công bình, xông lên phía trước nhất là chúng ta, chết cũng là người của chúng ta, kết quả là tiền ngươi cầm, Vương cũng là ngươi làm, chúng ta liền xuất cục. Ồ, xách một chút bạc như vậy ra, đã muốn đuổi chúng ta.

Cái này gọi là cái chuyện gì a!

Diêu Kha Long âm dương quái khí mà nói: - Vậy thật đúng là chúc mừng tướng quân. Ôi, mệt cho chúng ta lội xuống nước, nhảy trong lửa, hóa ra đều là toi công mệt mỏi một hồi, sớm biết như thế, lúc trước ta thà rằng ở tại ổ vào trong núi săn thú, ít nhất còn có thể nếm đến một chút vị thịt, không cần phải như lúc này ngay cả việc muốn ăn con cá đều lao lực như vậy.

- Đung vây a! Tướng quân, ngươi cũng thăng chức quá nhanh rồi, mấy người chúng ta làm sao bây giờ a?

- Đung đây, ngươi cũng không thể để cho chúng ta một người cầm hai thoi bac đi đến trước mặt huynh đệ mà nói, xem này, đây là thứ mà chúng ta dùng tính mạng để đổi lấy.

...

Mọi người ngươi một lời, ta một câu, dù sao chính là biểu đạt bất mãn đối với Ngô Giới, chính là ngươi không thể dùng người ta xong, liền một cước đá văng người ta đi nha, vậy còn có thể cùng nhau tiếp tục chơi vui vẻ sao.

Ngô Giới đè đè tay, cười khổ nói: - Các vị bớt giận, bớt giận, ta cũng không muốn như vậy, nhưng việc này thực sự mong các vị thông cảm nhiều hơn. Kỳ thật ta cũng từng đề cập với Xu Mật Sứ việc này, có phải cũng nên phong thưởng cho các ngươi một ít hay không. Nhưng Xu Mật Sứ nói, các ngươi là thần dân Đại Lý, quan viên Đại Tống ta phong thưởng các ngươi, đây không phải là vượt biên giới sao, việc này chính là tuyệt đối không được, thực không phải Xu Mật Sứ chúng ta keo kiệt, mọi người đều biết, Xu Mật Sứ chúng ta vẫn nổi danh hào phóng, làm sao lại keo kiệt chút tiền lẻ này, chỉ có điều điều này thật sự là không hợp quy củ, nếu không chuẩn bị cho tốt, Hoàng thượng chúng ta cùng quốc vương các ngươi đều sẽ trách tội đấy.

Nói xong y đột nhiên nói với Triệu Ngôn Khâm: - Triệu tù trưởng, ngươi không cần nhìn ta như vậy, phong thưởng của ngươi sẽ do Hoàng thượng tự mình phong thưởng.

- Thật sao?

Triệu Ngôn Khâm vui tươi hớn hở cười, uống một ngụm rượu nhỏ rồi mới nói, vẻ mặt thích ý nha, như đang nói với những người khác, hâm mộ ta đi, ghen tị ta đi, vui chung thật đúng là không thể thiếu vui một mình.

Người khác thật đúng là các loại hâm mộ ghen tị hận a!

Ngô Giới lại nói: - Tuy nhiên các vị cứ yên tâm đi, các ngươi đều đã lập nhiều công lao hãn mã, đến lúc đó Đại Lý Vương nhất định sẽ luận công ban thưởng đấy.

- Luận công ban thưởng?

Diêu Kha Long hừ nói: - Hiên tai bon chúng cũng đã cưỡi ở trên đầu chúng ta tác oai tác quái rồi, đừng nói đến phong thưởng, chỉ cần đừng âm thầm chơi chúng ta, chúng ta phải thắp hương bái Phật rồi.

Bạch Mao Phượng nói: - Còn không phải sao, tướng quân ngươi phủi mông đi cũng thật là đứt khoát, nhưng mấy người chúng ta thì nên đi đâu đây? Ban đầu là ngươi thu nhận chúng ta dưới trướng, hiện giờ ngươi là công thành danh toại, nhưng chúng ta lại phải nhận hết mọi thứ xem thường, tướng quân, ngươi làm việc như thế này cũng quá không hiền hậu rồi.