Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1525-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1525-2: Vàng thật bạc trắng (2)

Nói trở lại, nếu tiền đã đưa rồi thì tình hình phi thường khả quan a!

- Ngươi xác định ngươi không nói thừa một chữ “vạn” chứ?

Lý Kỳ tặc lưỡi hỏi.

Cao Kiệt nhất thời toát ra một đầu mồ hôi lạnh, nói:

- Đương --- đương nhiên không rồi, ta làm sao dám lừa gạt Yến Vân Vương chứ.

Lúc này không muốn phát tài cũng khó a! Lý Kỳ cười ha ha, vỗ bờ vai của Cao Kiệt bảo:

- Ta lúc này đã sâu sắc cảm nhận được thành ý của các ngươi rồi.

Tiểu nhân! Tiểu nhân mười phần. Trong lòng Cao Kiệt mắng to, nhưng ngoài miệng lại không thể không đón ý nói hùa:

- Vậy không biết ý của Yến Vân Vương là gì?

Mẹ kiếp! Các ngươi đã có lòng như thế thì ta sao lại không biết xấu hổ cự tuyệt chứ! Thật là, Lý Kỳ ra vẻ trầm ngâm một chút, nói:

- Phía trước ta đã nói, Đại Tống chúng ta cũng không có ý muốn đuổi tận giết tuyệt các ngươi, mấu chốt vẫn là Đoàn Chính Ngiêm, gã nhất định sẽ không tha cho các ngươi.

Cao Kiệt nói:

- Nhưng hiện giờ Đoàn Chính Nghiêm đều phải dựa vào các vị, chỉ cần một câu của Yến Vân Vương ngài, sao gã dám không nghe chứ.

Lý Kỳ gật đầu, nói;

- Nói đúng là như thế, nhưng nếu ta bảo vệ các ngươi, thì là nói không giữ lời rồi, ta thất tín cũng không sao cả, mấu chốt của việc này là Hoàng thượng của chúng ta đã gật đầu ---.

Cao Kiệt lại nghe được mơ hồ, rốt cuộc là ngươi có đáp ứng hay không a, ngươi không thể tiền cũng muốn rồi mạng ngươi cũng muốn luôn đi, nếu như vậy thì chúng ta thà rằng ném hết tiền vào biển rộng còn hơn.

Lý Kỳ vụng trộm liếc nhìn Cao Kiệt, thấy y đã sắp mơ hồ rồi thì tiếp tục nói:

- Cũng may Hoàng thượng của chúng ta chỉ bảo ta tận lực trợ giúp Đoàn thị thôi, cũng không muốn chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đây chính là chuyện của Đoàn Chính Nghiêm, cho nên nếu muốn bảo vệ các ngươi cũng không phải thất tín, ta có thể bảo vệ cho tính mạng của các ngươi an toàn, nhưng ta có một điều kiện.

Cao Kiệt mừng rỡ, vội hỏi:

- Điều kiện gì?

Lý Kỳ nói:

- Ngươi xem như này được không, đầu tiên, các ngươi khống chế hai vạn quân Nam Ngô, coi như đấy là một tín hiệu biểu thị các ngươi muốn quy hàng Đại Tống ta, như vậy thì ta có thể nói với Hoàng thượng được, cũng có lý do thoái thác khi đối mặt với Đoàn Chính Nghiêm nữa, tiếp theo, các ngươi tuyệt đối không thể dừng lại ở phía nam này nữa, Đoàn Chính Nghiêm chắc chắn sẽ không đáp ứng, ta sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng tứ phong cho một nhà Cao thị các ngươi, di rời gia tộc của các ngươi đến Biện Lương hoặc là Lạc Dương, thậm chí là phủ Đại Danh cũng được, ta không muốn giấu diếm ngươi, quyền lực cao thượng nhất định là không có rồi, nhưng vinh hoa phú quý cho cả nhà các ngươi là không thành vấn đề.

Lúc này, Cao thị cũng đã rơi vào tuyệt cảnh, sao còn dám hy vọng xa vời gì nhiều, y liên tục gật đầu không ngừng, nói:

- Được được được, ta đại diện cho Cao gia chúng ta đa tạ Yến Vân Vương, đa tạ Yến Vân Vương.

Ôi, những chuyện này đều do ta thao túng đấy, nói vòng vo nửa ngày, đối phương còn phải cảm tạ ta nữa chứ, mẹ nó, xem ra ta chính là người tốt trời sinh a! Lý Kỳ khẳng khái đại nghĩa nói:

- Ai, những gì ta làm kỳ thật phi thường hữu hạn, chỉ là tiện tay mà không, không đáng nhắc tới.

Kế tiếp, hai người lại thảo luận chi tiết tỉ mỉ về chuyện quy hàng, mấu chốt là phải xử lý những binh lính của Nam Ngô như thế nào, Cao Kiệt đề nghị giết sạch, nhưng lập tức bị Lý Kỳ bác bỏ, hai vạn người đấy, giết rất đáng tiếc a!

Sau khi trải qua một phen thương lượng, cuối cùng quyết định khiến Cao thị tiên phát chế nhân, khống chế được hai vạn binh lính của Nam Ngô, sau đó Lý Kỳ lại ra lệnh cho Ngưu Cao đến tiếp quản.

Hai người thật sự là đốt đuốc nói chuyện trong đêm, mãi đến khi trời sáng một chút mới bàn bạc thỏa đáng xong hết mọi chi tiết, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Cao Kiệt cũng không ở lại lâu, mà lập tức chạy về phục mệnh.

Lý Kỳ tự mình đưa y ra khỏi doanh địa, sau khi đưa Cao Kiệt trở về, mới vừa trở lại trong doanh, đã gặp được Triệu Tinh Yến:

- Oa! Muội dậy sớm vậy!

Triệu Tinh Yến cười khẽ hỏi:

- Cao thị phái người đến đây hả?

Lý Kỳ gật đầu.

Triệu Tinh Yến vội hỏi:

- Bàn bạc thế nào rồi?

Lý Kỳ nhún vai, nói:

- Muội cho rằng bọn họ có tư cách đàm phán với ta sao?

Trong mắt Triệu Tinh Yến hiện lên chút vui mừng, nói:

- Xem ra huynh có thu hoạch lớn rồi.

Lý Kỳ chậc chậc hai tiếng, hỏi:

- Đại Lý này thật đúng là nhiều tiền, muội đoán xem lần này bọn họ mang bao nhiêu tiền đến?

- Bao nhiêu?

Lý Kỳ hưng phấn nói:

- Mười vạn lượng hoàng kim, năm mươi vạn lượng bạc trắng. Chậc chậc, tuyệt đối là vàng thật bạc trắng a!

Triệu Tinh Yến nhíu mày, hỏi:

- Chỉ ít thế thôi?

Lý Kỳ ra vẻ khoa trương, nói:

- Mẹ nó! Thế mà còn ít à? Cô thật sự là tham lam quá.

Triệu Tinh Yến nói:

- Nước Đại Lý tuy nhỏ, nhưng cũng không nghèo, đặc biệt Cao thị cầm quyền nhiều năm như vậy, vơ vét của cải bốn phía, hơn nữa lần này bọn họ còn mang theo cả ngân khố của Đại Lý nữa, huynh nói là một trăm vạn lượng hoàng kim, năm trăm vạn lượng bạc trắng thì may ra không khác nhiều lắm.

Lý Kỳ mắng to:

- Mẹ kiếp, muội còn ngoan độc hơn ta một ít.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Huynh quả nhiên báo lên số liệu ảo.

- Số liệu ảo gì chứ, đừng nói khó nghe thế, được rồi, được rồi, coi như ta sợ muội, tổng cộng là năm mươi vạn lượng hoàng kim, một trăm vạn lượng bạc trắng, lừa muội thì ta là con chó con.

Lý Kỳ tức giận nói.

Triệu Tinh Yến trợn trắng mắt bảo:

- Huynh làm thế cũng hơi quá đáng đi, không ngờ lại muốn dấu diếm bốn mươi vạn lượng hoàng kim, năm mươi vạn lượng bạc trắng, cho dù là Vương phủ cũng không ác như huynh đâu.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói:

- Nói đùa thôi mà, muội phải cho là thật sao, ta cũng chỉ muốn nằm ngủ trên đống vàng mấy đêm xem cảm giác thế nào thôi.

Thật sự là cố chấp. Triệu Tinh Yến bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi:

- Bọn họ đưa ra điều kiện gì?

Lý Kỳ nói:

- Còn có thể là gì được nữa, chính là hy vọng ta có thể bảo vệ chu toàn cho cả nhà bọn họ thôi.

Triệu Tinh Yến hỏi:

- Vậy huynh tính thế nào?

Nàng biết rằng Lý Kỳ nhất định sẽ đáp ứng bọn họ, mấu chốt là sau khi người cùng tiền tới tay thì Lý Kỳ sẽ làm thế nào.

Lý Kỳ cười nói:

- Kỳ thật cho dù đám người Cao thị không có đồng nào, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ bọn họ chu đáo thôi.

- Vì sao?

- Ta còn không ngu xuẩn đến mức buông tha cho một quân cờ dễ kiểm soát như Đoàn thị.

Triệu Tinh Yến trong mắt sáng ngời, nhịn không được khen:

- Kỳ thật ngoại trừ nữ nhân ra thì huynh gần như không có bất kỳ nhược điểm nào.

Lý Kỳ cười hì hì nói:

- Vậy muội thích khuyết điểm này của ta không?

Triệu Tinh Yến sửng sốt, lắc đầu bảo:

- Không biết.

Lý Kỳ cười ha ha bảo:

- Nhớ rõ một năm trước, muội còn khuyên ta bỏ thói quen này đi, hiện tại không giống lúc trước, lời nói cũng cải biến rất nhiều a, muội thật sự là rất dối trá --- ồ không, rất thấu tình đạt lý.

Triệu Tinh Yến trợn mắt liếc tên nhãi này một cái, hỏi sang chuyện khác:

- Kế tiếp huynh chuẩn bị làm gì?

- Ngủ, ngủ một giấc thật đã, cùng ngủ không?

Triệu Tinh Yến lập tức xoay người rời đi.

- Ách... ta chỉ tùy tiện nói một câu thôi, muội không nên tức giận chứ.

----------oOo----------