Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1523-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1523-1: Chó nhà có tang (1)

Lý Kỳ nói vô cùng uyển chuyển, uyển chuyển cho mỗi người biết hắn muốn làm gì?

Đó chính là tiêu diệt chính quyền Lý thị, một lần nữa nhét Nam Ngô vào trong bản đồ của Đại Tống.

Mà hắn đề xuất quan niệm Hoàng đế là người hầu của dân chúng mặc dù có chút đại nghịch bất đạo, nhưng thật sự cũng có đạo lý, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, Hoàng đế vẫn luôn bị thay đổi, nhưng dân chúng vẫn luôn là một đám dân chúng kia, Hoàng đế không thể rời khỏi dân chúng, nhưng dân chúng thì không nhất sẽ không rời khỏi Hoàng đế. Trái đất không có khả năng chỉ chuyển động vây quanh một người, chỉ xem là biết ngay bên nào nặng bên nào nhẹ.

Hơn nữa điều này cũng đưa ra một vấn đề có khó khăn không nhỏ cho Lưu Khánh Thanh, nếu ông ta đáp ứng, không nói đến việc ông ta không có quyền lực này, cho dù ông ta có, nhưng nếu ông ta nói ra những lời này thì phải là bất trung với Hoàng đế, nếu ông ta không đáp ứng, không nói đến tương lại xa, chỉ một trận chiến phủ Thanh Long là không thể né tránh, như vậy thì dân chúng ở phủ Thanh Long lại sẽ gặp phải một trận đại họa.

Đến bây giờ, vấn đề này ngược lại trở nên vô cùng rõ ràng, đến tột cùng các ngươi muốn làm người hầu hay là chủ nhân của dân chúng.

Lưu Khánh Thanh thật may mắn vì không có quyền lực quyết định hết thảy những gì ở đây, điều này cũng khiến cho ông ta thoải mái rất nhiều, ông dò hỏi:

- Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Ta rất không thích trách móc người khác, bởi vì ta biết mọi người đều ích kỷ, mỗi người làm mọi việc đều dựa theo góc độ của bọn họ, đối với tự bản thân mình đều là chính xác, cho nên mặc kệ dù ngươi chỉ trích thế nào thì cũng không có khả năng xóa đi sự ích kỷ của một người, đây chính là nhân tính. Cho tới nay ta đều cảm thấy nên chỉ trích kỳ thật là sự lãng phí thời gian, cho nên, bình thường ta đều nhảy qua phần chỉ trích lẫn nhau, mà lựa chọn trừng phạt luôn, đây cũng đồng dạng là một quyết định ích kỷ.

- Cho nên các ngươi đáp ứng hay phủ định thì ta đều có thể lý giải, nhưng ta cũng có tính toán của ta, cũng hy vọng các ngươi có thể lý giải, tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, sự ích kỷ của các ngươi không chỉ làm hại một mình các ngươi, mà còn có rất nhiều người sẽ thương tổn, đương nhiên, nếu cả hai bên đều đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu thì sẽ lập tức có mục đích chúng ngay, chúng ta cũng sẽ có đầy đủ lý do để theo đuổi một cục diện có lợi cho cả hai bên.

Nói gần nói xa vẫn tràn đầy ý tứ uy hiếp.

Lưu Khánh Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Ngài nói thì dễ nghe, nhưng ngài cũng vừa nói, mọi người đều ích kỷ đấy, có ai nguyện ý đưa đầu cho ngươi người khác chém giết đâu.

Lý Kỳ nói:

- Ngoại trừ Tiển Bình, thì một người cũng sẽ không chết, nếu các ngươi chấp nhận điều kiện của chúng ta, vậy thì các ngươi chính là con dân của Đại Tống, những chuyện đã qua đều sẽ tan thành mây khói. Về phần hoàng thất của các ngươi, không chỉ không làm thương tổn bọn họ, hơn nữa còn sẽ cho bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý nữa.

- Đương nhiên, điều này phải dùng quyền lực của bọn họ để đổi lấy, thế giới này phi thường công bình cũng phi thường hiện thực đấy. Hơn nữa, nếu như bọn họ nguyện ý đầu hàng, thì vì sao chúng ta còn muốn giết bọn họ chứ, khiến cho bọn họ đến Biện Lương sống hưởng thụ không phải càng tốt hơn sao.

- Về phần các ngươi, ta vẫn luôn tin phụng quan điểm người có khả năng thì có chỗ đứng, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, thì các ngươi nhất định có thể thỏa sức phát huy, ta sẽ để lại một số người quản lý nơi này, bởi vì những quan viên sống ở địa phương này như các ngươi nhất định sẽ rất hiểu rõ về dân tình địa phương, đây chính là điều chúng ta cần đấy, chỉ cần điều gì tốt với dân chúng, ta sẽ làm cái đấy. Đây chính là điểm mấu chốt của chúng ta, chỉ cần chưa chạm đến điểm này thì mọi việc đều có thể bàn bạc được.

- Ngược lại, thì không có bất kỳ điều gì phải bàn nữa, ta rất muốn nói kế hoạch trong lòng cho các ngươi biết, nhưng ta cảm thấy nói ra bây giờ thì vẫn hơi sớm chút, đợi đến khi các ngươi đáp ứng điều kiện cơ bản nhất của chúng ta thì chúng ta sẽ nói tỉ mỉ lại sau.

Những lời này nói rất trực tiếp, không lưu lại cho Lưu Khánh Thanh bất kỳ con đường sống nào, điều duy nhất ông ta có thể làm chính là trở về phục mình thôi, nhiệm vụ của ông ở chuyến đi này cũng đã hoàn thành, ông ta cũng đã biết điểm mấu chốt của Đại Tống rồi, chỉ có điều điểm mấu chốt này bọn họ có thể nhận định hay không thì chưa thể biết được rồi.

...

- Xu Mật Sứ, hiện tại bọn họ làm gì có tư cách cò kè mặc cả với ngài nữa, ngài không cần giải thích nhiều thế với bọn họ, chỉ cần có họn họ bốn chữ “đầu hàng hay đánh” là được.

Đứng trước cửa doanh địa, nhìn bóng xe đi xa của bọn Lưu Khánh Thanh, tên nhãi Ngưu Cao này đĩnh đạc nói ra.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Ngưu tướng quân, Xu Mật Sứ nói nhiều lời như vậy chỉ là để cho bọn họ có lý do để thuyết phục chính mình và những người khác mà thôi.

- Lý do thuyết phục chính mình?

Ngưu Cao gãi đầu, bày ra vẻ mặt chỗ thì hiểu, chỗ thì không hiểu.

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Vẫn là câu nói kia, ta thích lấy đức thu phục người.

Nhận thức huynh lâu như vậy, ta thật đúng là chưa bao giờ thấy qua huynh lấy đức thu phục người cả, gạt người thì gặp qua không ít. Triệu Tinh Yến cười khe khẽ, đột nhiên hỏi:

- Vậy huynh bảo bọn họ có đáp ứng hay không?

Lý Kỳ cười nói:

- Ta không phải đã nói rồi sao, bọn họ không có cơ hội lựa chọn, hiện tại bọn họ còn sẽ không đáp ứng, nhưng không được bao lâu thì bọn họ nhất định sẽ phải đáp ứng thôi.

Triệu Tinh Yến hiếu kỳ hỏi:

- Huynh nói đến là?

- Cao thị.

- Cao thị?

Triệu Tinh Yến híp mắt, đột nhiên a một tiếng, vui vẻ nói:

- Ta hiểu được.

Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Hiểu nhanh như thế sao, ta còn chuẩn bị khoe khoang một trận trước mặt muội đấy.

Nhạc Phi hiếu kỳ hỏi:

- Xu Mật Sứ, quân sư, chuyện này thì có liên quan gì đến Cao thị?

Lý Kỳ nói với Triệu Tinh Yến:

- Vậy thì muội nói đi.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Cao thị nhất định sẽ đầu hàng với chúng ta trước Nam Ngô một bước đấy.

- A?

Nhạc Phi kinh hãi hỏi:

- Cao thị sẽ đến đầu hàng sao?

Triệu Tinh Yến nói:

- So với vương thất Nam Ngô, Cao thị không có bất kỳ cơ hội lựa chọn cũng như cơ hội phản kháng, cho dù là đầu nhập vào Nam Ngô hay đầu nhập vào chúng ta, kỳ thật đều không có khác biệt gì với bọn họ.

- Bọn họ hiện giờ đã là chó nhà có tang, ai có thể bảo vệ được tính mạng cho bọn họ thì bọn họ sẽ thần phục với người ấy, hiện giờ Nam Ngô đều tự thân khó bảo toàn, nếu bọn họ tiến vào thành Thanh Long, đợi đến lúc chúng ta công phá thành Thanh Long, bọn họ vẫn cứ trở thành tù binh của chúng ta thôi.

- Một khi đã như vậy thì tội gì mà phải đi đường vòng nữa, không bằng trực tiếp đầu nhập vào chúng ta, có lẽ còn có thể lấy được càng nhiều lợi ích, mà ở phía sau Đoàn thị nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, cho nên trên đời này trừ Đại Tống ta thì không có ai có thể bảo vệ tính mạng cho bọn họ được.

Lý Kỳ bổ sung thêm:

- Không nên quên, bên người Cao thị còn có hai vạn binh lính Nam Ngô, nếu chúng ta có thể nhân tiện bắt lại bọn họ thì sĩ khí của thành Thanh Long dĩ nhiên sẽ bị tụt xuống đáy cốc. Ta nghĩ bọn họ sẽ ra khỏi thành đầu hàng trước khi mười vạn quân Đại Lý từ phía tây đuổi tới, như vậy thì bọn họ còn có chút cơ hội để cò kẻ mặc cả được.