Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1522-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1522-2: Công phu sư tử ngoạm (2)

Lý Kỳ nói:

- Kỳ thật yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, một vạn vạn quan, với năm mươi vạn nhân khẩu, hai thứ này vừa tới tay, chúng ta sẽ lập tức lui binh.

Thế này là cũng gọi là bàn bạc?

Tâm Lưu Khánh Thanh như rơi vào trong hầm băng, ông ta cảm giác mình bị đùa giỡn, Nam Ngô của bọn họ cho dù đập nồi bán sắt cũng không xuất ra được nhiều tiền như vậy.

Lý Kỳ cười hỏi:

- Như thế nào? Có gì khó khăn sao?

Lưu Khánh Thanh tức giận nói:

- Ta thật sự là không nhìn ra thành ý trong lời này của Xu Mật Sứ ở đâu?

Lý Kỳ nói:

- Không, ta chỉ là đề xuất mức bồi thường hợp lý thôi, ta cho các ngươi một con số, lúc trước các ngươi giết mười vạn người ở Ấp Châu, Khâm Châu nước ta, tính mỗi người hàng năm kiếm được mười quan cho Đại Tống ta thì tổng cộng là một trăm vạn quan, một người ít nhất có thời gian hai mươi năm lao động, vậy thì đã là hai ngàn vạn quan rồi. Trong năm mươi năm này các ngươi lại buôn bán mấy ngàn người Đại Tống đến Nam Ngô của các ngươi, coi như là hai ngàn người thì mười năm năm tổng cộng cũng là hai vạn người, lại dựa theo phép tính hai mươi năm thì là bốn trăm vạn quan, mặt khác lúc đầu các ngươi bốn phía cướp đoạt ở Ấp Châu nước ta, ngay cả tường thành cũng phá, ruộng tốt, phòng ở càng là bị hủy đi vô số, thôi thì tính là sáu trăm vạn quan đi. Chỉ thế thôi tổng đã là ba ngàn vạn quan rồi.

- Lúc trước vì việc này, triều đình chúng ta phái mười vạn đại quân đến thu phục Ấp Châu, Khâm Châu, tính cả lao dịch thì tổng cộng là ba mươi vạn người, chết ước chừng hai mươi vạn, cũng tính theo công thức lúc trước, như vậy đã thêm bốn ngàn vạn quan rồi. Mặt khác còn có quân lương, tiền nhân công, tính hai trăm vạn quan cũng không quá đáng đi. Ít nhất là chiết khấu năm phần, tính ra ước chừng chính là bảy nghìn hai trăm vạn quan, còn lại hai ngàn tám trăm vạn quan thì xem như là tiền đảm bảo.

- Tiền đảm bảo?

Lưu Khánh Thanh thật sự có xúc động muốn liều mạng với Lý Kỳ rồi.

Lý Kỳ nói:

- Tiền đấy là đương nhiên rồi. Đây cũng không phải việc nhỏ, chỉ một tờ hàng thư, một câu hứa hẹn của các ngươi mà đã muốn khiến chúng ta tin tưởng ư? Đổi lại là ngươi thì ngươi có tin không? Đương nhiên phải giao tiền đảm bảo rồi, chỉ cần các ngươi nộp tiền đảm bảo thì chúng ta sẽ lập tức lui binh ngay. Thêm nữa chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi nữa, nói thật ra, các ngươi nghèo như vậy, cho dù chúng ta muốn cướp thì cũng không có gì để cướp cả, nhưng các ngươi cũng đừng có ý đồ gì với chúng ta, chỉ cần các ngươi tạo thành bất kỳ thương tổn nào đến dân chúng Đại Tống ta thì ta sẽ lập tức khấu trừ tiền đảm bảo, nếu như tiền đảm bảo của các ngươi bị khấu trừ hết thì đại quân của chúng ta nhất định sẽ đến nơi này một lần nữa để thu tiền đảm bảo đấy. Tuy nhiên, các ngươi cứ yên tâm, Đại Tống của chúng ta có tiền, cho nên sẽ không hám chút tiền trinh ấy của các ngươi, nếu như trong vòng trăm năm không có việc gì thì chúng ta sẽ hoàn trả đầy đủ, ồ, trong đó còn bao gồm cả tiền lãi, như thế nào, đủ công bằng đi.

Lời này nói ra rất khí phách a!

Trong lòng bọn Ngưu Cao đều giơ ngón tay cái lên.

Như này mà ngươi còn bảo không tham? Trên đời này còn có người nào tham lam hơn ngươi nữa sao? Còn công bằng, công bằng kiểu gì chứ. Lưu Khánh Thanh thật sự rất muốn nhổ nước miếng đầy mặt Lý Kỳ, ông ta gần như rít gào hỏi:

- Ngài chỉ tính mỗi cho bên ngài xong, vậy còn chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không vì thế mà thương tổn sao? Chúng ta không có người phải chết sao?

- Đúng đúng đúng, ta còn tính sai một chút.

Lý Kỳ khiêm tốn gật đầu, nói:

- Mấu chốt là chỗ này của các ngươi không có gì để tính cả, chỉ bằng nơi này của các ngươi, ta muốn phá cũng không tìm được chỗ để phá, một cướp đoạt tiền tài cũng thì mỗi người lại đều nghèo muốn chết, hơn nữa cả nước mới có ba bốn trăm vạn người, muốn giết cũng không có người để giết, hơn nữa năng lực tạo ra của cải kém xa Đại Tống ta, như vậy đi, ta sẽ tính hào phóng chút, coi như là hai ngàn vạn quan đi, vậy thì các ngươi còn phải trả chúng ta tám ngàn vạn quan, còn về năm mươi vạn người, các ngươi nhất định phải đáp ứng vô điều kiện.

Này thật đúng là công phu sư tử ngoạm nha, lúc Hoàn Nhan Tông Vọng đối mặt với Đại Tống, mới mở miệng đòi mấy trăm vạn quan thôi, mà Lý Kỳ đối mặt người nghèo có tiếng như Nam Ngô đã mở miệng đòi một vạn vạn quan đấy.

Lưu Khánh Thanh đều lười cãi cọ với Lý Kỳ, dứt khoát nói:

- Xu Mật Sứ, cũng không sợ nói thật với ngài, cho dù ngài giết hết chúng ta thì chúng ta cũng không cầm ra được nhiều tiền như vậy.

- Thế sao?

- Tin hay không thì tùy ngài.

Lý Kỳ tuyệt đối không buồn bực, cười ha ha nói:

- Không có việc gì, không có việc gì, nếu các ngươi không thể thực hiện biện pháp này thì chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác, ta đây còn có một bộ phương án nữa.

Lưu Khánh Thanh biết những lời trước của Lý Kỳ chỉ vì làm nền thôi, vì vậy giữ vững tinh thần nói:

- Xin lắng tai nghe.

Lý Kỳ biến sắc, nghiêm mặt nói:

- Vì sao các ngươi sẽ nhiều lần nhiễu loạn biên cảnh nước ta, truy cứu tận gốc thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là do các ngươi nghèo, bị lợi ích thúc ép, các ngươi đầu trọc nên không sợ bị nắm tóc, cho nên chỉ cần thay đổi điềm này, như vậy thì mọi vấn đề sẽ đều được giải quyết.

Lưu Khánh Thanh nghe vậy thì sửng sốt, cảm thấy những lời này rất có đạo lý, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Lý Kỳ lại nói:

- Nhưng sự thật đã chứng minh, triều Lý căn bản không thể dẫn dắt dân chúng Nam Ngô thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó, bước về phía ánh sáng được. Như vậy thì chỉ có thể thay đổi một người đến thống trị nơi này thôi.

Lưu Khánh Thanh mãnh liệt trợn to hai mắt.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta chỉ nói một câu thật lòng thôi, đều nói quan phụ mẫu như cha mẹ, vậy ta hỏi ngươi, đến tột cùng là quan phục vụ cho dân chúng hay là phục vụ cho Hoàng đế.

Lưu Khánh Thanh không lên tiếng trả lời, lời này rõ ràng là một cái bẫy, bởi vì đáp lại như thế nào thì cũng đều sai cả.

Lý Kỳ nói:

- Chính vì có dân chúng ủng hộ, cho nên Hoàng đế mới được gọi là Hoàng đế, không có dân chúng thì sẽ không có Hoàng đế, nhưng không có Hoàng đế thì dân chúng cũng vẫn cứ tồn tại, chức trách của Hoàng đế là quản lý cả nước, dẫn dắt quốc gia đi theo chiều hướng cường thịnh, nói dựa theo quan điểm này thì Hoàng đế kỳ thật chính là người hầu của dân chúng, Hoàng đế đều như vậy thì những quan viên như ta và ngươi càng phải thế, các người đều nói chúng ta vì dân chúng phục vụ, vậy thì chúng ta nên tự hỏi theo góc độ của dân chúng.

- Lần này Đại Tống xuất chinh cũng vì như thế, chúng ta là người hầu, nhìn đến chủ nhân của mình bị thương tổn, bị ức hiếp thì chúng ta nhất định phải đứng ra làm việc, vấn đề này cũng đang bày trước mặt các ngươi, các ngươi cũng hẳn là nên như thế.

- Cuộc sống của dân chúng Nam Ngô phi thường gian khổ, có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản là do Hoàng đế của các ngươi vô dụng, một khi đã như vậy thì chúng ta nên thay đổi từ gốc rễ, ta có thể cam đoan với các ngươi, nếu nơi này thuộc quyền thống trị của Đại Tống, thì sau mười năm, nơi này sẽ rực rỡ hẳn lên, dân chúng nơi này nhất định sẽ an cư lạc nghiệp, sẽ không phải phiền não về những chuyện củi gạo dầu muối, kể từ đó, những vấn đề nói ở phía trước đều không còn tồn tại nữa.

----------oOo----------