Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1519-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1519-1: Không đủ thành ý (1)

Đại quân của Lý Kỳ đóng ở bờ Nam 1 đêm, ngày thứ hai sẽ tiến quân đến Thanh Long phủ. Nhưng Lý Kỳ vẫn lo sợ kẻ thù sẽ vòng lại đằng sau, vì thế hắn để lại Nhạc Phiên dẫn 10 ngàn binh lính trú đóng ở sông Phú Lương, phối hợp với thủy quân của Hàn Thế Trung, việc phòng thủ chắc sẽ rất nhàn nhã.

Mặt khác, bọn họ còn phải bảo vệ cho những người bị thương ở đây

Do bờ nam cách Thanh Long Phủ cũng chỉ ba mươi dặm đường, đại quân của Lý Kỳ đi nửa ngày đường đã tới Thanh Long Phủ.

Nam Ngô và Đại Tống không giống nhau, Đại Tống đâu đâu cũng là thành trì, còn ở Nam Ngô kì thực cũng chỉ có vài ba tòa hình dạng giống thành trì, giống như Quảng Nguyên Châu và Thanh Long Phủ, nghe nói thành trì ở Quảng Nguyên Châu còn là do người Hán xây dựng, còn những nơi khác đều là những nơi giống như sơn trại Quyết Lý Ải.

Một là Nam Ngô tương đối nghèo, không có khả năng xây dựng thành trì quy mô lớn, hai là, ở đây địa thế rất nguy hiểm, không nhất thiết phải xây thành trì, ba là, dân chúng chủ yếu đều sống theo kiểu bộ lạc, đã quen thuộc với hình thức cư trú thị tộc.

Nhưng không thể không nói rằng, quy mô của Thanh Long Phủ này vẫn rất khả quan, nhìn từ xa khí thế vô biên, địa thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa vị trí đông tây nam bắc, đượcthế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa.

Tuy rằng nói về quy mô thành phố, Thanh Long Phủ này tuyệt đối không thể so sánh với thành Biện Lương, quả thực không cùng một đẳng cấp.

Nhưng thành Biện Lương xung quanh là một mảng trống trải, mà Thanh Long Phủ mà Thanh Long Phủ này nằm giữa núi non, giống như liền một khối với những dãy nũi, khí thế này lại không yếu kém so với Biện Lương thành.

Vốn dĩ chiến dịch giữ thành này, thông thường đều là tiến hành bao vây tường thành, trừ phi nằm trong tình thế vô cùng xấu, mới đầu Nam Ngô cũng không định quyết tử giữ thành, nhưng sau trận Phú Lương, quân tinh nhuệ của bọn họ đã tổn thất đến quá nửa, quân chính quy trong thành chỉ có vỏn vẹn hai ba vạn, vậy mà còn cố thủ ở bên ngoài thành thì rõ ràng không phải là một việc sáng suốt, vì thế toàn bộ quân đều lui vào trong thành.

Chuẩn bị quyết tử giữ tường thành.

Ít nhất thì khẩu hiệu hiện giờ là như vậy.

Lý Kỳ từ miệng Vương Quân mà biết được tình hình thực tế của Thanh Long Phủ, biết đối phương vốn không có thực lực để ra khỏi thành nghênh chiến. Vì thế hắn ra lệnh cho đại quân bao vây ba mặt thành đông, nam, bắc, để lại mặt phía tây. Hắn làm vậy là vì muốn để cho Cao thị một cơ hội vào thành, bất kể thế nào, cũng không thể để Đoàn Thị bắt được Cao thị trước.

Quân Tống vừa mới tới chân thành, đám vương công quý tộc trong thành đã dồn dập chạy đến phía trên thành, chỉ thấy dưới tường thành là một đám đông nghìn nghịt, không khỏi rùng mình, trò chơi này còn chơi tiếp thế nào đây.

Không ai biết lúc này Lý Kỳ cũng đang dùng ống nhòm để quan sát bọn họ, hắn đột ngột lên tiếng:

- Nhạc Phi.

- Xu Mật Sứ có điều gì muốn dặn dò?

Lý Kỳ cười nói:

- Sai người mang 20 cái Sàng tử nỏ lên đây, bắn về phía cổng thành cho ta, tiện đấy đánh trống trận, hù bọn họ một phen.

- Tuân mệnh.

Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng trống trận nổi lên, tiếng hò hét đinh tai nhức óc, khí thế ồ ạt.

Kẻ thù muốn tấn công rồi.

Lũ văn thần Nam Ngô, vừa nghe thấy tiếng trống trận liền không khỏi kinh sợ, có kẻ thậm chí còn muốn thu người về né tránh.

- Các vị đừng sợ, kẻ thù hình như không phải muốn tấn công.

Lão tướng quân Lý Toàn Thánh vội vàng nói.

Đám văn thần nọ đều liếc xéo Lý Toàn Thánh, vẻ mặt rất kì quái, hiển nhiên đang biểu hiện sự không tin tưởng.

Lý Toàn Thánh đều trông thấy cả, trong lòng vô cùng buồn bực. Vốn dĩ Lý Toàn Thánh ở Thanh Long Phủ đức cao vọng trọng, nhưng trận Phú Lương đại bại, quân tinh nhuệ thiệt hại, ông ta đành tự gánh hết trách nhiệm, thiếu chút nữa là không bị bãi chức, chỉ là giờ đây Thanh Long Phủ thực sự đã không còn ai có năng lực nữa, vì thế chỉ giáng chức ông ta, để ông ta dẫn binh liều chết bảo vệ Thanh Long Phủ.

Lý Toàn Thánh vốn dĩ vô cùng áy náy, hận không thể tự kết liễu tính mạng mình, lúc này trong lòng y đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc.

Các đại thần còn lại thấy quân Tống chưa thổi kèn hiệu tấn công, mà chỉ đẩy ra 20 chiếc chiến xa lên phía trước, xem tư thế của quân Tống cũng không giống muốn tấn công, không khỏi ngây người sửng sốt.

- Chuẩn bị.

Hai mươi cái Sàng tử nỏ đã lắp tên trên dây.

- Bắn.

Chiu chiu chiu chiu!

Hơn mười mũi tên dài phóng ra.

- A---!

- Kẻ địch tấn công.

Đám đại thần Nam Ngô trông thấy mũi tên dài bay tới bị dọa cho sợ phát khiếp, hơn phân nửa bọn họ đều chưa từng được chứng kiến uy lực của nỏ bắn tên, nào biết được thứ này có thể bắn xa cả ngàn bước, quân Tống lại đột ngột phóng tên, càng đáng sợ hơn là những mũi tên này thật đúng là có thể bắn tới tận đây, không ít người sợ tới mức chạy trối chết, sợ hãi nép sau lưng binh lính.

Rầm rầm rầm!

Từng trận nổ mạnh vang lên, làm đám đại thần bị dọa đến thất kinh, chỉ thấy dưới chân mình tường thành đang lay động.

May mắn là mục tiêu của quân Tống không phải bọn họ - những người đang đứng trên tường thành, mà là cổng thành.

Lý Toàn Thánh cũng sợ hãi vô cùng, ông ta ngỡ quân Tống sẽ dùng cách này để phá thành, vội vã sai người đi xem tình hình cổng thành, một lát sau, có người chạy tới báo cho Lý Toàn Thánh cửa thành không có việc gì.

Nỏ bắn tên dù mạnh nhưng vẫn chưa đủ để làm nổ tung cánh cổng thành vừa dày vừa nặng.

Nhưng như thế là đã đủ,

Quân Tống chưa lộ mặt, chỉ dựa vào hai mươi cái Sàng tử nỏ bắn tên mà đã khiến đám văn thần này bị dọa đến sống dở chết dở,

Nhưng tất thảy đều nằm gọn trong mắt Lý Kỳ, mục đích của y đã đạt được, ha ha nói:

- Có loại đại thần này ở đây, Thanh Long Phủ đã là thứ nằm gọn trong tay ta.

Trái lại bên phía Nam Ngô, đều là tiếng la hét:

- Kẻ thù có vũ khí lợi hại như thế, thành này bảo vệ làm sao được,

Đây vốn là phản ứng bản năng của bọn họ, nhưng những lời này lại khiến binh lính hoang mang, những binh sĩ kia không khỏi thấp thỏm lo âu,

Lý Toàn Thánh đã nhìn thấy tất cả, nhưng ông ta vẫn là một kẻ mang tội, trong lòng thầm thởi dài ai oán, sắc mặt vô cùng ảm đạm,

May mắn cho đám đại thần đó, sau đợt phóng tên này quân Tống liền lui về một dặm dựng lều trại, cũng không vội vàng tiến công, điều này khiến bọn họ thở phào một hơi.