Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1518-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1518-1: Sự tàn khốc của chiến tranh (1)

Đêm đã khuya.

Nhưng bên trong doanh trại quân Tống vẫn rất náo nhiệt.

Nhưng bọn họ không phải đang ăn mừng mà là đang dọn dẹp chiến trường, những âm thanh náo nhiệt kia chẳng qua chỉ là những tiếng kêu rên than vãn.

Trong quá trình diễn ra chiến trận, mọi người đều chém giết đỏ cả mắt, chẳng quan tâm được nhiều đến vậy, nhưng khi trận chiến vừa kết thúc, đợi trong lòng mọi người đã bình lặng, thứ bao vây xung quanh họ vĩnh viễn luôn là sự thê lương, dù là đối với bên thắng lợi, hay là bên thất bại.

Cảnh tượng hậu chiến cũng có thể thể hiện rõ nhất sự tàn khốc của chiến tranh.

Đây lại là trận đánh giữa gần hai trăm ngàn người, hơn nữa lại diễn ra vào thời điểm kết thúc giữa hoàng hôn và đêm tối, chỉ vận chuyển xác người e cũng phải tốn đến mấy ngày.

Đương nhiên, quy trình phức tạp nhất vẫn là cứu chữa người bị thương.

Nhưng mệnh lệnh của Lý Kỳ lần này không chỉ có chữa trị vết thương cho người của mình, mà còn yêu cầu chữa trị cho người bị thương của đối phương, nói một cách thực tế thì, hi sinh chút ít lúc này sẽ thu được nhiều thành quả ngày sau, đây rõ ràng là một cuộc buôn bán có lời.

Gió đêm lướt qua, ánh nến trong lều lớn lắc lư không ngừng.

Lý Kỳ nằm trên giường một hồi lâu nhưng thực tình không ngủ nổi, mấu chốt nằm ở chỗ những kiếng kêu rên thê lương thảm thiết khiến tâm hồn hắn có chút bất an, hắn dứt khoát đứng dậy, đi ra bên ngoài lều.

Vừa ra ngoài đã thấy cảnh binh lính khiêng cáng đi lại không ngừng.

- Đại nhân.

- Ừ. Các ngươi làm việc của mình đi, không cần quan tâm đến ta.

- Vâng.

Lý Kỳ nhìn quanh, sau đó liền đi về hướng đông, đi ngang qua trước lều của Ngưu Cao, nghe tiếng ngáy vang như sấm, trong lòng hắn vô cùng ngưỡng mộ, tên nhãi này quả thật biết đánh biết giết biết ăn biết ngủ.

Thật ra những võ tướng như Ngưu Cao đã đánh đấm cả 1 ngày trời, tự nhiên sẽ mệt mỏi không chịu đựng nổi, làm gì có thời gian nghĩ nhiều đến thế, dù sao bọn họ cũng đều quen cả rồi.

- Ai! Lão tử phiền nhất chính là cái lúc này.

Bỗng đâu nghe thấy tiếng oán giận, gợi lên sự đồng cảm trong lòng Lý Kỳ. Hắn không nhịn được mà tìm hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy bên cạnh sông có hai người đang ngồi. 1 người dựa lưng vào cây đại thụ, còn một người đang ngồi, cũng đang dựa lưng vào cái cây.

Hai người này có kiểu tóc độc đáo, trong tay bọn họ còn cầm vò rượu, ắt hẳn là Tửu Quỷ và Mã Kiều đây rồi.

Mặc dù có Lý Kỳ trong doanh trại, trừ khi hắn mở miệng, bằng không bất kỳ ai cũng không được uống rượu, nhưng hai thầy trò này lúc nào cũng lén lén lút lút lấy chút rượu uống, dù sao hai người họ cũng chẳng phải người trong cấm quân.

Lại nghe Tửu Quỷ nói:

- Ta nói Mã Kiều à, con cũng đâu phải là lần đầu ra chiến trường, sao vẫn còn cái tính này.

Mã Kiều hừ một tiếng, nói:

- Ông ngày ngày uống rượu, chẳng phải vẫn muốn uống rượu đó ư.

Một hồi yên tĩnh trôi đi, Tửu Quỷ vỗ đùi nói:

- Có lý, Tiểu Kiều, ta phát hiện ra con càng ngày càng biết ăn nói rồi, cũng đúng. Ở bên cạnh Xu Mật Sứ, người gỗ e là cũng phải mở mồm.

- Ông mới là người gỗ, không, ông phải là lòng dạ sắt đá, chết bao nhiêu người như vậy rồi, chẳng lẽ ông không có chút cảm xúc nào sao?

- Tại sao phải có, thế giới này vốn dĩ là như vậy, nếu ta có xúc cảm thì sẽ không chết nhiều người như thế, vậy thì thiên hạ sớm đã thái bình rồi. Quen được thì tốt, chúng ta cũng đâu phải nhà thơ, chẳng đáng để đa sầu đa cảm.

...

Hai thầy trò này ở cạnh nhau, khó mà có một khoảnh khắc yên tĩnh.

Lý Kỳ vốn dĩ muốn đến chỗ họ, nhưng sau cùng lại thôi, hắn không muốn nhảy vào vũng nước đục này, tiếp tục đi về phía trước, đi một hồi lâu thì đến trước một hàng rào gỗ.

Binh sĩ trước cửa trông thấy Lý Kỳ đến, đang chuẩn bị hành lễ, lại bị Lý Kỳ đưa tay ngăn cản.

- Vất vả cho các ngươi rồi.

Lý Kỳ gật đầu cười, đi vào bên trong.

Hai tên lính ngơ ngác nhìn nhau, cảm động vô cùng, thủ trưởng nói chuyện với ta rồi, đây là vinh dự gì đây, đáng tiếc không có máy ghi âm, bằng không bọn họ không thể không ghi âm lại.

- A --- a ---!

- Nhanh mang nước đến đây.

- Thập Nương, mau xem xem, hình như y không xong rồi.

...

Nơi này là khu chữa bệnh, nhưng lại vô cùng đơn sơ, còn đơn sơ hơn nhiều lần so với lần trước ở Biện Kinh, hơn phân nửa thương binh đều nằm ngay trên mặt đất, rất chật chội, tốt hơn một chút thì là nằm trên chiếu, thực sự là đến một chiếc giường cũng không có.

Mấy trăm người bên trong xen kẽ lẫn nhau, vội vàng cứu giúp người bị thương.

Trong đó một bóng người bận rộn hiện ra rất rõ ràng.

Đó chính là Lưu Vân Hi, chỉ thấy nàng mặc một bộ đồ màu xanh lá, đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt đen láy xinh đẹp, kỳ thực chiếc khẩu trang này cũng chỉ là một miếng vải mà thôi, lúc này nàng đang ngồi cạnh một người bị thương, một lát sau, nàng đứng dậy, điềm đạm nói:

- Không cứu nổi nữa, khiêng ra ngoài đi.

Nói xong, nàng liền chạy đến bên cạnh một người bị thương khác.

Nàng vừa đi khỏi, hai tên lính lập tức đi tới, mang người bệnh trên cáng cứu thương ra ngoài.

Hai tên lính đi được vài bước, bỗng nhiên phát hiện thấy Lý Kỳ đứng trước mặt, bị dọa cho sững sờ, chớp chớp mắt, dường như đang hoài nghi vào chính mắt mình.

Lý Kỳ không đợi bọn họ kịp phản ứng, liền lập tức giơ tay, ra hiệu cho bọn họ không cần hành lễ, sau đó đi tới bên cạnh chiếc cáng, chỉ thấy người bị thương nằm trên cáng đã được trùm kín nửa thân người, trước ngực có một vết máu vô cùng rõ ràng.

Nhưng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong miệng người đó, hai mắt hơi mở ra một đường kẻ nhỏ.

Hiển nhiên gã chưa tắt thở.

Nhưng lúc này Lý Kỳ bằng lòng đối mặt với một binh sĩ đã tắt thở, tiếng rên rỉ khiến hắn cảm thấy đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

- Rất xin lỗi.

Ngoài lời này, hắn cũng không biết nên nói gì, hai mắt nhắm lại, phẩy phẩy tay ra ngoài.

Hai tên lính kia hơi cúi đầu, sau đó đi ra ngoài.

Lý Kỳ khẽ thở dài một tiếng, đi về hướng Lưu Vân Hi, nhưng đoạn đường chỉ mấy bước chân ngắn ngủi lại khiến hắn thấy như đã đi rất lâu, những bước đi rất khiên cưỡng.

- Tiểu nhân tham kiến Xu Mật Sứ.

- Đại nhân.

...

Những binh lính chỉ bị thương nhẹ trông thấy Lý Kỳ, còn chuẩn bị hành lễ.

Lý Kỳ vô cùng sợ hãi, vội vã ngăn cản bọn họ, nói:

- Được rồi, được rồi, các người đã như vậy rồi, đừng làm mấy việc này nữa, ta còn sợ bị giảm tuổi thọ, an tâm nằm xuống đi, ai ôi, các ngươi đều thật tâm muốn ta đau lòng phải không.

Lúc này, Lưu Vân Hi cũng phát hiện ra Lý Kỳ, ngảng đầu, tò mò hỏi:

- Sao người lại tới đây.

Lý Kỳ nhún nhún vai đáp:

- Chẳng lẽ ta không nên đến ư?

Lưu Vân Hi ngây người, sau đó liền cúi đầu, tiếp tục băng bó vết thương cho một người bệnh.

Lý Kỳ nhận lấy băng gạc và kéo từ trong tay Hoắc Nam Hi, Hoắc Nam Hi hiểu chuyện liền đi đến chỗ khác giúp đỡ, mặc dù hai người bọn họ không phải lang trung nhưng dù sao cũng đã ở cạnh Lưu Vân Hi lâu như vậy, kỳ thực y thuật cũng được coi là rất cao cường, đừng nói là vào cung làm ngự y, ở Biện Lương mở hiệu thuốc chắc chắn sẽ rất lời lãi.

Đương nhiên, Quái Cửu Lang và Quái Thập Nương muốn đầu độc cho bọn họ thành kẻ câm, chỉ là chuyện trong giây lát.

Đây không phải là Lý Kỳ hỗ trợ Lưu Vân Hi nữa, đôi bên đã có sự ăn ý nhất địnz.

Nhưng tên lính bị thương kia không quen với việc này, vội nói:

- Xu Mật Sứ, tiểu nhân---

- Im miệng.

Lưu Vân Hi giận dữ mắng một tiếng, nói:

- Tên khốn nhà ngươi còn khinh vết thương chưa đủ nặng à, nếu như thế, bây giờ ta kêu người đến ném ngươi ra ngoài.

Người nọ liền lập tức ngậm chặt miệng lại.

Đừng thấy nơi này toàn những người anh dũng lợi hại đang nằm, chỗ này cũng chỉ có một khoảnh đất bé tí.Thử hỏi có ai dám động vào nữ ma đầu Lưu Vân Hi, vậy thì quả là thực lòng tìm đến đau khổ.

Lý Kỳ chỉ biết lắc đầu cười, ra hiệu cho người bệnh kia đừng nói nữa, lại hỏi:

- Haizz, Thập Nương, vết thương của gã có nặng không?

- Con heo đần này vì truy kích kẻ thù đã cởi hết áo giáp ra. Kết quả bị người ta bắn cho một mũi tên trúng ngực, thiếu chút nữa thì đến cả mặt gã ta cũng chẳng buồn nhìn.

Lưu Vân Hi nổi giận đùng đùng nói.

Người bệnh kia bị Lưu Vân Hi giáo huấn, khuôn mặt đỏ bừng, nào còn dám lên tiếng.

Lý Kỳ khẽ gật đầu, lại hỏi:

- Vậy người vừa xong thì sao? Hình như y vẫn chưa tắt thở?

Lưu Vân Hi thoáng ngây ra, nói:

- Bây giờ thì tắt thở rồi.