Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1516-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1516-2: Không ai bỏ mạng (2)

Ngưu Cao vô thức chỉ vào Lý Kỳ, nhưng lời nói đến miệng rồi lại ngừng, chỉ dùng ánh mắt nói với Lý Kỳ, ngài đây là đang đùa đấy ư?

Mà đừng nói đến hắn, đến cả Triệu Tinh Yến, Nhạc Phi bọn họ ai nấy đều há mồm trợn mắt.

Trò đùa này có hơi quá đáng.

Lý Kỳ vờ giận dỗi nói:

- Thế nào? Ngươi xem thường bổn soái ư?

- Không dám, không dám.

Ngưu Cao vội vã hươ hươ đôi tay, nịnh nọt:

- Kế sách của Xu Mật Sứ ta chưa từng được chứng kiến, không dám giấu Xu Mật Sứ, lão Ngưu ta luôn tin tưởng rằng trên đời này vốn không có chuyện gì có thể làm khó Xu Mật Sứ, đây chỉ là chuyện Nam Ngô cỏn con, giao cho đám thuộc hạ chúng ta là được rồi, để Xu Mật Sứ ra tay có khác nào giết gà mà dùng dao mổ trâu đâu.

- Dao mổ trâu?

Lý Kỳ cười nói:

- Ý ngươi chỉ con dao chuyên dùng để chém cái đầu ngươi sao?

Ngưu Cao ha ha nói:

- Trước mặt bọn nhãi Nam Ngô, ta cũng được coi là một con trâu, nhưng trước mặt Xu Mật Sứ người, ta chỉ là một con gà thôi.

-...!

Lý Kỳ không còn lời nào để nói.

Thời gian Ngưu Cao ở cạnh Lý Kỳ là lâu nhất, tình cảm thân thiết như huynh đệ. Triệu Tinh Yến lắc đầu cười khổ sở, sau đó liền nói với Lý Kỳ:

- Xu Mật Sứ, trong quân đội không được nói đùa, người thân làm Xu Mật Sứ sao có thể thân chinh đi làm quan tiên phong?

Các tướng sĩ còn lại đều gật đầu. Đây thật chẳng khác nào cố tình gây sự.

Lý Kỳ cười nói:

- Ta biết các người khinh thường ta, tưởng ta không biết đánh giặc, lần này không cho các ngươi thấy chút tài nghệ, các ngươi chắc sẽ thật tình quên luôn việc bổn soái ta cũng xuất thân là võ tưỡng. Thế này đi, chỉ cần các ngươi ai làm được 1 điều, ta sẽ để các ngươi làm quan tiên phong.

- Cái gì?

Các tướng sĩ đều tò mò nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ nói:

- Điều kiện tiên quyết là không để 1 ai phải bỏ mạng, công phá Thanh Long Phủ.

- Cái này có gì...

Ngưu Cao vỗ ngực, nhưng chữ “khó” chưa nói ra miệng, hắn liền ngây ra. Thất kinh nói:

- Xu Mật Sứ, người---người nói gì? Ta không có nghe lầm đấy chứ, không ai bỏ mạng?

- Ngươi không có nghe lầm

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Thanh Long Phủ này đã là thứ chúng ta nắm gọn trong lòng bàn tay, ta tin rằng các vị ngồi đây ai cũng có thể phá thành, nhưng giết người ai cũng làm được, Tái Hưng còn là sát nhân cuồng ma, phá thành ai cũng có thể, cuộc chiến tranh này đánh tới đây, mấu chốt không nằm ở việc phá thành và giết địch mà nằm ở việc nghĩ biện pháp nào để có thể trả cái giá nhỏ nhất công phá Thanh Long Phủ, các ngươi nói xem ta có nói sai không?

Nhạc Phi gật đầu nói:

- Lời của Xu Mật Sứ rất có lý.

Hàn Thế Trung chau mày nói:

- Nhưng không ai bỏ mạng, ta thấy không ai có thể làm được.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Ngưu Cao vẻ mặt không tin, nói:

- Thanh Long Phủ này dẫu sao cũng là quốc đô của Nam Ngô. Điều này không bàn tới nữa, coi như chúng ta 1 vạn người đánh 1 trăm người, cũng chẳng có ai dám bảo đảm không chết 1 người, điều này sao mà có thể?

Lý Kỳ cười nói:

- Ngưu Cao, nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cược một phen, thế nào? Nếu ta làm được, ngươi phải làm giống như ta. Từ nay về sau không uống rượu, nếu ta không làm được, vị trí này để ngươi làm, thôi, để ngươi làm ngươi cũng chẳng dám, ta thưởng ngươi 100 thùng Tuyệt thế vô song.

Nếu đổi lại là người khác, Ngưu Cao chắc chắn sẽ đánh cược thật, nhưng đối phương lại là Lý Kỳ, y thật nào dám đồng ý.

Lúc này một người đột nhiên lên tiếng:

- Phải chăng Xu Mật Sứ muốn chiêu hàng.

Người này chính là Lương Hồng Ngọc.

Triệu Tinh Yến vốn cũng đã nghĩ tới điểm này, chỉ có điều đã bị Lương Hồng Ngọc đi trước 1 bước, không khỏi liếc nhìn về phía Lương Hồng Ngọc, thầm nghĩ, Hàn phu nhân này không hổ là Trung dũng phu nhân, quả thật là văn võ song toàn.

Lý Kỳ cười gật đầu nói:

- Chính thế, mọi người cũng đều biết, ta là người không chuộng dùng vũ lực, thích lấy đức thu phục lòng người.

Các tướng sĩ mau chóng tỉnh ngộ.

Ngưu Cao thầm cảm thấy may mắn vì đã không đồng ý đánh cược với Lý Kỳ, nếu Lý Kỳ thật sự thân chinh dẫn binh đi tấn công Thanh Long Phủ, không bàn đến chuyện có chết người không, việc có thể đại thắng hay không cũng phải đặt ra một dấu hỏi chấm lớn, nhưng nếu nói đến chuyện lấy “đức” thu phục lòng người, Ngưu Cao y thật lòng không dám cá cược, dù sao Lý Kỳ mở miệng thì quả thực rất biết ăn nói, số người đã nếm trải đau khổ vì cái miệng của hắn thực không đếm xuể, hơn nữa những kẻ đó ai nấy đều có lai lịch không đơn giản. Cái gì mà Hoàn Nha A Cốt Đả,Tống Huy Tông, Vương Phủ, Thái Du, v.v...

Kể cả Lý Kỳ có nói trên trời sẽ rớt tiền vàng xuống, nhất định cũng sẽ có người tin.

Triệu Tinh Yến nói:

- Huynh đã chắc chắn chưa?

- Nếu không nắm chắc, sao ta dám nói ra

Lý Kỳ gật đầu cười:

- Các ngươi cũng đều biết, thông qua mấy lần thám thánh, cơ hồ đã có thể khẳng định rằng tên Lý Càn Đức kia đã chết trương thây rồi, với tình hình hiện nay, Nam Ngô không có bất cứ cơ hội thắng nào, nhưng nói lại, nếu bọn họ lựa chọn đầu hàng, thì ai là người chịu tổn hại lớn nhất.

Triệu Tinh Yến nói:

- Lý Càn Đức.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Chính là như thế, Lý Càn Đức là hoàng đế Nam Ngô, Thanh Long Phủ thất thủ là lời tuyên cáo chính quyền triều Lý đã bị diệt vong, Lý Càn Đức đương nhiên sẽ là kẻ bị hại lớn nhất, vấn đề là kẻ bị hại lớn nhất này đã chết rồi, vậy ta lại hỏi các ngươi, kẻ được lợi lớn nhất là ai?

Triệu Tinh Yến dường như đã hiểu ra điều gì, nói:

- Chính là lũ đại thần Nam Ngô.

Lý Kỳ cười nói:

-Làm quan dưới trướng ai cũng là quan.Trong tình huống này, đám văn thần kia chỉ biết nghĩ đến vinh hoa phú quý của bản thân, khụ khụ khụ, ta là đang đặc biệt nói đến văn thần Nam Ngô.

- Chúng thần hiểu rõ.

- Hiểu được là tốt rồi.

Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Bọn chúng không cần dùng tính mạng ra đánh liều, hơn nữa bọn chúng có tiền, nếu bị bọn ta công phá, tất cả bọn chúng sẽ trở thành tù nhân, tài sản nhà cửa toàn bộ sẽ về tay chúng ta, quyền lực phú quý mấy chục năm sẽ tan biến trong chớp mắt, thậm chí có thể ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi, cho nên chỉ cần chúng ta dụ dỗ một chút, bọn chúng nhất định sẽ chọn đầu hàng, hiện giờ triều chính Nam Ngô đều do đám đại thần này nắm giữ, lần chiêu hàng này nhất định sẽ mã đáo thành công.