Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1515-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1515-2: Đại chiến sông Phú Lương (kết) (2)

Lý Toàn Thánh hốt hoảng tháo chạy, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở đằng sau, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ kỵ binh của kẻ địch đã đuổi đến nơi rồi? Không khỏi quay đầu ngoái nhìn, chỉ thấy tiếng “giết” của quân Tống vẫn ở phía sau, vẫn chưa đuổi đến nơi, ông ta lại nhìn kĩ hơn, phát hiện hóa ra là binh sĩ của mình đang tranh nhau chạy trối chết, dẫm đạp chết bằng hữu của mình, lúc đó ông ta vô cùng đau buồn, mọi người đều là đồng loại cớ sao lại phải giết chóc lẫn nhau.

Lại nghe thấy tiếng “Giết” từ phía sau vọng đến, ông ta vốn dĩ cũng là một nam tử hán cứng rắn, lập tức thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đám Đại Tống các người ăn hiếp người quá đáng

Nhìn trái liếc phải, thấy mình đang đứng trước một thung lũng. Bỗng kéo dây cương, hét lớn:

- Dừng! Dừng! dừng!

Soái kỳ lập tức ngừng bay.

Đám binh sĩ kia vốn dĩ cũng chạy theo soái kỳ, bây giờ thấy soái kỳ dừng lại, cũng rối rít dừng lại.

Lý Toàn Thánh ngồi trên lưng ngựa, đứng giữa binh sĩ, đôi mắt rưng rưng, lướt nhìn binh sĩ, cất cao giọng nói:

- Phía sau chính là Thanh Long phủ của chúng ta rồi, lão phu vốn phụng mệnh hoàng thượng tới đây ngăn chặn kẻ thù, thế nhưng trời không thương ta, một nước cờ sai lệch đã khiến chúng ta mất trắng, lão phu quả thật không còn mặt mũi quay trở về, chỉ mong có thể hi sinh trên sa trường, nhưng đó chỉ là một mình lão phu, không liên quan gì đến các ngươi, các ngươi đều là những nam nhân tốt của Nam Ngô ta, nếu các ngươi muốn đi thì mau chóng quay về đi, lão phu sẽ yểm hộ cho các ngươi.

Lời vừa nói ra, bốn bề im phăng phắc, các binh sĩ đều kinh ngạc ngước nhìn lão tướng quân.

Bỗng nhiên một vị tướng lĩnh đưa cao tay lên hô lớn:

- Ta nguyện được chết theo đại tướng quân.

Các binh sĩ còn lại nghe thấy, tới tấp hô lên:

- Thề chết theo đại tướng quân.

- Được!

Lý Toàn Thánh dõng dạc nói:

- Dù có chết, chúng ta cũng phải để xác thịt mình lấp đầy cả sơn cốc, tuyệt đối không để kẻ địch dễ dàng vượt qua.

Binh lính Nam Ngô vốn đã lộ rõ ra sự tan rã, nhưng Lý Toàn Thánh đã lấy thân mình làm gương, dùng quyết tâm đến chết cũng phải thực hiện để khích lệ binh lính, lúc này mới ổn định được lòng quân.

Ngay sau đó ông ta lập tức hạ lệnh, quân phía sau chuyển lên phía trước, quân phía trước chuyển về phía sau, kết thành một trận người, khiên ở đằng trước, tiêu thương binh, cung thủ ở đằng sau, bộ binh ở hai cánh trái phải tùy cơ hành động, từng tầng từng tầng gắn kết với nhau, lộ ra quyết tâm tử chiến, chính là muốn dùng thân mình ngăn vó ngựa quân Tống. Mà chính ông ta cũng đã xuống ngựa, đứng giữa binh sĩ, cùng chung tay hợp lực với bọn họ.

Còn binh lĩnh thấy thống soái đã như vậy, càng xem thường cái chết hơn.

- Xuyyyyyy ---!

Không lâu sau, Nhạc Phi đã đuổi tới trước thung lũng,đột nhiên, y kéo dây cương dừng lại.

Dương Tái Hưng thấy phía trước là một đám dê đang đợi làm thịt, trong lòng vô cùng hưng phấn, bất chợt thấy Nhạc Phi dừng lại, không khỏi hiếu kì nói:

- Điện soái, kẻ địch đã ở trước mắt rồi, tại sao lại dừng lại?

Nhạc Phi chỉ về phía trước:

- Các ngươi nhìn xem.

Dương Tái Hưng nhìn đi nhìn lại, đáp:

- Không có gì không ổn mà.

Tên này nào có sợ 1 mình đối mặt với vạn người, y chắc chắn không cảm thấy có điều bất ổn. Nhạc Phi nói:

- Nơi này địa hình nhỏ hẹp, không hợp để kỵ binh xông lên, nếu quân địch tiếp tục hốt hoảng tháo chạy thì sẽ để chúng ta có cơ hội, nhưng tình hình hiện tại, quân địch đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không để cho chúng ta có quá nhiều cơ hội, gừng càng già càng cay, không ngờ có thể dùng một canh giờ ngắn ngủi đã ổn định được lòng quân.

Ngưu Cao gật gù nói:

- Ta tán thành lời của Nhạc Phi, nơi này bất lợi cho việc tiến công, mà quân địch còn có một bộ phận lính tinh nhuệ ở phía sau, ta nghĩ bọn chúng lúc này cũng đang vì thua trận mà tháo chạy, nếu chúng ta cứ xông lên, không may mấy vạn quân tinh nhuệ của địch từ phía sau kao đến, có khi chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết.

Dương Tái Hưng buồn bực nói:

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

Nhạc Phi ha ha nói:

- Ngưu Cao nói rất phải, nhưng ta nghĩ binh sĩ của chúng ta lúc này cũng đang truy sát kẻ thù, nếu bây giờ chúng ta đem quân quay về đánh, nhất định sẽ tiêu diệt được hết kẻ thù.

Ba người sau khi bàn luận liền lập tức thống nhất ý kiến, quay ngựa lại, mặc kệ Lý Toàn Thánh phía trước, hướng về phía sau đánh giết.

Binh sĩ trong thung lũng thấy quân Tống bỗng nhiên quay ngược trở lại, trong lòng cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng Lý Toàn Thánh lại âu sầu thở dài, ông ta đã hiểu ra dụng ý của quân Tống, thật ra ý nghĩ vừa nãy của ông ta là tiêu diệt toàn bộ kỵ binh quân Tống ngay tại đây, nào biết được Nhạc Phi vẫn chưa mắc mưu, còn lập tức quay trở về chém giết, đây chính là nỗi bi ai trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng.

Nhưng hiện tại ông ta cũng không dám quay ngược trở lại, bởi ông ta biết rằng lúc này có lẽ toàn bộ quân chủ lực Đại Tống đã vượt qua sông rồi, hơn nữa sĩ khí cao ngất, nếu tấn công trở lại, có khả năng toàn quân sẽ bị tiêu diệt, thấy quân Tống đã đi xa, ông ta mới lệnh cho binh sĩ lùi lại, nhưng lần này, ông ta sợ sẽ lại xảy ra chuyện giẫm đạp lên nhau, vì thế lệnh cho quân lính phân làm trước –giữa-sau cùng lùi về, lúc này mới tránh được thảm cảnh toàn quân bị diệt.

Nhưng điều này cũng biểu thị cho việc ông ta đã từ bỏ binh sĩ ở phía trước.

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của Nhạc Phi, y cùng Ngưu Cao chia làm hai ngả, giữa đường quả thật đã gặp phải hai cánh quân tinh nhuệ của địch đang rút về, hai cánh lính tinh nhuệ Nam Ngô trông thấy đằng trước bị chặn lại, đằng sau lại có truy binh, bị dọa cho sợ mất mật, thế này còn đánh kiểu gì đây, từng tên một đều rối rít quỳ xuống xin hàng.

Cũng phải tuyên cáo rằng, chiến dịch vượt sông này đã dùng sự toàn thắng của quân Tống để tuyên bố kết thúc.

Toàn bộ quân chủ lực Đại Tống cũng đã vượt sông, Lý Kỳ chỉ giữ lại 5 ngàn binh sĩ đóng ở bờ Nam, còn lại toàn bộ đã qua sông. Nhưng vì chuyện đã kéo dài đến tận ban đêm, không tiện tiến quân, vì thế Lý Kỳ quyết định ở lại đây nghỉ ngơi 1 đêm, tiện bề dọn dẹp chiến trường một chút.